Moon Hyeonjun × Choi Hyeonjun
Toxic Till The End
Tình yêu độc hại nhưng không rời, cho tới khi cùng nhau biến mất.
Mưa rơi như trút nước ngoài cửa sổ, vệt sáng đèn đường hắt vào căn phòng ẩm ướt tạo nên một bầu không khí vừa u tối vừa quyến rũ. Moon Hyeonjun đứng dựa vào khung cửa sổ, tay cầm chiếc cốc cà phê đã nguội, mắt nhìn ra ngoài nhưng thực sự chẳng thấy gì. Trong lòng anh là một nỗi trống rỗng vừa đau vừa kích thích, thứ cảm giác chỉ tồn tại khi Choi Hyeonjun ở gần ,một loại độc dược ngọt ngào mà anh biết rõ sẽ giết chết anh nếu dùng quá nhiều.
Choi Hyeonjun bước vào, không một tiếng động, chỉ để lại mùi hương đặc trưng mà Moon Hyeonjun biết quá rõ. Mùi hương đó, như bài hát vang lên trong tâm trí anh, lúc êm dịu, lúc chói lòa, mê hoặc và độc hại. "Anh đang nghĩ gì vậy?" cậu ấy hỏi, giọng trầm, không hề giấu diếm cảm giác chiếm hữu.
Moon Hyeonjun quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Anh muốn phản kháng, muốn chạy trốn, nhưng cơ thể anh như bị trói chặt bởi chính cảm giác này. "Tớ... không biết," anh thừa nhận, giọng run run. "Chỉ biết là... tớ không thể rời xa cậu."
Hyeonjun mỉm cười, nụ cười ấy vừa đáng sợ vừa thôi miên. "Anh biết mà... chính là điều tớ muốn," cậu ấy tiến lại gần, bàn tay đặt lên vai Moon Hyeonjun, siết nhẹ như một lời cảnh báo: "Anh thuộc về tớ. Dù có muốn hay không."
Bầu không khí trong phòng đặc quánh, như sương mù tràn ngập mọi giác quan. Moon Hyeonjun cảm thấy tim mình nhói lên từng nhịp, nhưng anh không chạy. Một phần anh muốn trốn, nhưng một phần khác, sâu thẳm, lại khao khát được nhấn chìm trong vòng tay Hyeonjun, trong thứ cảm giác vừa ngọt vừa độc này.
Họ bước vào một vòng xoáy không lối thoát. Mỗi ngày là một trận chiến giữa ghen tuông, chiếm hữu, giận hờn và thỏa hiệp. Hyeonjun biết cách làm Moon Hyeonjun đau để thấy anh khao khát mình hơn, và Moon Hyeonjun biết rõ nhưng vẫn bị kéo vào. Mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều là những mũi dao mềm mại – đủ để làm tổn thương nhưng cũng đủ để giữ anh lại.
Một tối, khi cả hai ngồi trong phòng khách, Hyeonjun thốt ra những lời khiến Moon Hyeonjun vừa muốn cười vừa muốn khóc: "Anh có biết không... tớ sẽ không buông tay anh. Dù có làm anh đau, dù có khiến anh tổn thương, tớ vẫn sẽ giữ anh bên mình."
Moon Hyeonjun nghẹn ngào, mắt rưng rưng. Anh muốn phản đối, muốn hét lên rằng họ cần dừng lại trước khi bị đẩy quá xa, nhưng ngay cả khi lời nói hình thành trong đầu, miệng anh vẫn im lặng. Bởi vì, thực chất, anh cũng không muốn rời Hyeonjun, dù biết rằng tiếp tục sẽ chỉ đau hơn.
Hyeonjun kéo anh vào lòng, bàn tay vuốt ve tóc, nhấn nhịp tim anh vào ngực mình. "Đừng sợ," cậu ấy thì thầm, "sợ gì cơ chứ? Anh là của tớ, và tớ là của anh. Cho đến khi không còn gì nữa."
Vòng xoáy cảm xúc ấy tiếp diễn hàng tuần. Họ cãi nhau, Hyeonjun giận dỗi, Moon Hyeonjun bỏ đi, rồi lại quay lại. Mỗi lần như vậy, Moon Hyeonjun cảm thấy tim mình như vỡ vụn, nhưng cũng là lúc anh cảm nhận rõ ràng rằng không ai có thể thay thế vị trí Hyeonjun trong lòng mình. Mối quan hệ của họ như độc dược, nhưng cũng là thứ duy nhất giữ anh sống sót.
Một ngày, Hyeonjun đột ngột biến mất. Moon Hyeonjun tìm khắp nơi, gọi điện, nhắn tin, nhưng không một tín hiệu trả lời. Cơn lo lắng và tức giận dồn dập, nhưng anh nhận ra: đây cũng là cách Hyeonjun chơi trò chơi, thử thách anh, kiểm soát anh. Anh muốn chạy, nhưng trái tim bảo rằng anh sẽ quay lại, bất chấp mọi nguy cơ.
Khi Hyeonjun quay lại, ánh mắt cậu ấy sắc lạnh và đầy quyết tâm. "Anh tưởng mình có thể bỏ tớ à?" cậu ấy hỏi, giọng vừa ngây thơ vừa nguy hiểm. Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ để cậu ấy ôm lấy, cảm nhận nhịp tim rối loạn và hơi thở nóng bỏng.
Những ký ức về quá khứ của họ – những lần hẹn hò, những trận cãi vã, những giọt nước mắt và nụ cười – trộn lẫn với hiện tại, tạo nên một hỗn hợp cảm xúc không tên. Moon Hyeonjun nhận ra rằng mối quan hệ này, dù độc hại, dù nguy hiểm, vẫn là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy sống động.
Một đêm, mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ, Hyeonjun thì thầm vào tai Moon Hyeonjun: "Anh biết không... tớ yêu anh theo cách điên rồ nhất có thể. Làm anh đau, làm anh khóc, nhưng tớ không bao giờ để anh rời đi."
Moon Hyeonjun gục vào vai Hyeonjun, cảm giác vừa sợ hãi vừa thỏa mãn. Anh biết rằng dù có tổn thương đến mức nào, dù có mất mát gì đi nữa, họ sẽ luôn tìm đường quay về bên nhau. Họ là hai con người, hai trái tim bị cuốn vào một thứ cảm xúc độc hại nhưng không thể tách rời.
Ngày qua ngày, tuần qua tuần, họ đắm chìm trong vòng xoáy này: giận hờn, ghen tuông, cãi vã, hàn gắn. Mỗi lần Hyeonjun làm Moon Hyeonjun tổn thương, mỗi lần anh muốn bỏ chạy, đều chỉ để rồi bị kéo lại gần hơn, như bị thôi miên bởi chính sự độc hại nhưng mê hoặc của nhau.
Moon Hyeonjun không di chuyển, chỉ đứng đó, cảm nhận mùi hương đặc trưng của Choi Hyeonjun len lỏi vào từng kẽ hở trong cơ thể mình. Mùi hương ấy vừa khiến anh mê đắm vừa làm anh đau, như độc dược ngọt ngào nhưng đầy sát thương.
Hyeonjun tiến đến gần, bước chân lặng lẽ trên sàn gỗ, ánh mắt như đang soi thấu mọi ngóc ngách tâm hồn Moon Hyeonjun. "Anh có biết... tớ không thích khi anh cố giấu cảm giác của mình?" Hyeonjun thì thầm, giọng vừa mời gọi vừa uy hiếp.
Moon Hyeonjun khẽ lùi lại một bước, muốn giữ khoảng cách, nhưng Hyeonjun đã chạm vào tay anh, siết nhẹ. "Đừng trốn chạy. Anh không thể."
Một làn sóng cảm xúc dâng lên dữ dội. Giận hờn, ghen tuông, khao khát, sợ hãi – tất cả trộn lẫn, khiến Moon Hyeonjun cảm thấy mình vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ cùng lúc. Anh biết rõ, sự mê hoặc này có thể giết chết anh nếu lạc quá sâu, nhưng anh không muốn rời đi.
Hyeonjun cúi sát, môi chạm vào vành tai Moon Hyeonjun, hơi thở nóng bỏng: "Anh có nhận ra không, mỗi lần anh bỏ đi, tớ chỉ muốn kéo anh về mạnh hơn? Mỗi lần anh tức giận, tim tớ lại đập nhanh hơn... vì anh là của tớ."
Moon Hyeonjun nghẹn lại, cảm giác vừa ngọt vừa đau như dao cứa. Anh muốn hét lên, muốn trốn đi, nhưng mỗi lần định chạy, cơ thể anh lại phản bội, bị hút về phía Hyeonjun. Hai trái tim họ như một nam châm, hút nhau không thể cưỡng.
Đêm xuống, căn phòng tối dần, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt lên sàn. Hyeonjun kéo Moon Hyeonjun vào lòng, ghì chặt, như muốn đảm bảo rằng không gì có thể tách họ ra. "Anh biết không... tớ sẽ không bao giờ để anh đi. Dù có đau, dù có tổn thương, dù cả thế giới chống lại chúng ta."
Moon Hyeonjun chỉ biết gục vào vai Hyeonjun, cảm nhận nhịp tim rối loạn, hơi thở nặng trĩu, và những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra. Anh nhận ra một điều: chính sự độc hại, giận hờn, và cả những vết thương Hyeonjun tạo ra mới khiến trái tim anh thuộc về cậu ấy.
Một buổi sáng, khi sương mù còn phủ đầy trên thành phố, Hyeonjun biến mất không một dấu vết. Moon Hyeonjun tìm khắp nơi, gọi điện, nhắn tin, nhưng không hồi âm. Cảm giác bất lực, lo sợ và tức giận trộn lẫn, khiến tim anh nhói lên từng nhịp. Anh hiểu, đây là trò chơi của Hyeonjun thử thách, kiểm soát, chiếm hữu. Anh muốn chạy, nhưng bản năng bảo rằng sẽ quay về, bất chấp mọi rủi ro.
Khi Hyeonjun trở lại, ánh mắt cậu sắc lạnh, nhưng sâu thẳm là quyết tâm. "Anh tưởng mình có thể bỏ tớ à?" Hyeonjun nói, giọng vừa ngây thơ vừa đe dọa. Moon Hyeonjun không phản kháng, để Hyeonjun ôm chặt, cảm nhận nhịp tim rối loạn hòa với hơi thở nóng hổi.
Những ký ức về quá khứ ùa về: những lần hẹn hò, những trận cãi vã, những giọt nước mắt hòa lẫn tiếng cười. Moon Hyeonjun nhận ra rằng mối quan hệ này, dù độc hại, vẫn là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy sống động. Mỗi lần Hyeonjun làm anh đau, là mỗi lần anh biết rõ vị trí cậu ấy trong tim mình không ai thay thế được.
Đêm khuya, mưa rơi tầm tã, ánh sáng từ đèn đường hắt qua cửa sổ như những vệt sáng ma mị. Hyeonjun áp môi vào trán Moon Hyeonjun, thì thầm: "Anh biết không... tớ yêu anh theo cách điên rồ nhất. Làm anh đau, làm anh khóc, nhưng tớ không bao giờ để anh rời đi. Anh là của tớ."
Moon Hyeonjun khẽ rùng mình, cảm giác vừa sợ hãi vừa thỏa mãn. Anh biết rằng, dù có tổn thương đến mức nào, họ vẫn sẽ tìm đường quay về bên nhau. Họ là hai con người, hai trái tim cuốn vào một thứ cảm xúc vừa ngọt vừa độc, vừa nguy hiểm vừa mê hoặc.
Trở về vài tháng trước, Moon Hyeonjun nhớ lại lần đầu tiên gặp Hyeonjun trong căn phòng luyện tập tối muộn. Hyeonjun đứng đó, ánh mắt tràn đầy tự tin, hơi thở đều đều, nhưng ánh nhìn cậu khiến Moon Hyeonjun thấy lạnh sống lưng. Cậu ấy nói:
"Anh... khác biệt. Tớ thích những người không dễ dàng khuất phục."
Moon Hyeonjun đã run rẩy, trái tim vừa sợ vừa tò mò. Lần đầu tiên, anh cảm nhận một sức hút không tên, vừa ngọt vừa độc. Họ đã thử nhau bằng ánh mắt, bằng lời nói, bằng sự im lặng. Cảm giác ấy đã gieo vào Moon Hyeonjun một loại nghiện mà anh không hề muốn, nhưng không thể cưỡng.
Những lần sau, Hyeonjun khiến anh vừa đau vừa say mê: giận hờn để thử phản ứng, ghen tuông để thấy anh cần mình hơn, những cái chạm tay bất ngờ khiến Moon Hyeonjun run rẩy. Mọi thứ vừa đau vừa mê hoặc, vừa nguy hiểm vừa khiến anh khao khát.
Đêm đó, mưa vẫn rơi ào ào. Hyeonjun kéo Moon Hyeonjun vào phòng, áp anh lên tường, ánh mắt cháy bỏng. "Anh hiểu chứ? Dù chúng ta có phá nát tất cả, dù có đau đớn, anh vẫn là của tớ. Và tớ vẫn là của anh. Till the end."
Moon Hyeonjun không phản kháng, chỉ để Hyeonjun áp môi lên trán, áp chặt, cảm nhận hơi thở nóng bỏng, nhịp tim rối loạn. Anh biết, đây là tình yêu vừa độc hại vừa mê hoặc, vừa đau vừa ngọt – và chỉ Hyeonjun mới có thể khiến anh cảm thấy sống.
Ngày hôm sau, ánh sáng nhạt hắt qua cửa sổ, Hyeonjun vẫn bên cạnh. Anh kéo Moon Hyeonjun lại gần, áp môi lên trán: "Dù thế giới có sụp đổ, dù ai can thiệp, chúng ta vẫn là của nhau.
Một buổi chiều, Moon Hyeonjun thấy Hyeonjun trò chuyện với một đồng nghiệp mới. Một cơn ghen dữ dội bùng lên. Anh muốn hét lên, muốn chạy, muốn tách ra, nhưng đồng thời trái tim anh đập mạnh – vì không ai được phép gần Hyeonjun ngoài anh.
Hyeonjun nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Moon Hyeonjun, tiến lại gần, nắm tay anh, áp sát: "Anh nghĩ gì vậy? Ai được chạm vào tớ ngoài anh? Không ai cả. Anh biết điều đó mà."
Moon Hyeonjun không thể nói gì, chỉ cảm nhận nhịp tim của mình hòa nhịp với Hyeonjun. Ghen tuông, chiếm hữu, tức giận – tất cả kết hợp thành một thứ độc dược mà cả hai nghiện.
Đêm muộn, mưa rơi tầm tã, họ đối mặt nhau trong phòng khách, ánh sáng đèn mờ ảo. Hyeonjun bước tới, kéo Moon Hyeonjun vào lòng, áp sát: "Anh biết không... tớ không muốn bất kỳ ai ngoài anh. Anh là của tớ, và tớ là của anh. "
Moon Hyeonjun cảm nhận nhịp tim rối loạn, hơi thở nóng hổi. Anh nhận ra một điều: dù có tổn thương, dù có bị chơi trò chơi, dù có đau đớn, họ vẫn cần nhau. Họ là độc dược của nhau, là cơn nghiện không thể cai, là tình yêu vừa nguy hiểm vừa say mê
Họ nắm tay nhau, áp sát vào nhau, trong cơn mưa tầm tã và âm thanh rì rào, cả hai biết rằng: dù thế giới có sụp đổ, dù ai can thiệp, dù có đau đớn, họ vẫn sẽ bên nhau. Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun hai kẻ mê hoặc lẫn nhau, hai tâm hồn hòa làm một, trong thứ tình yêu vừa ngọt vừa độc, vừa u tối vừa say mê
"Anh là độc dược, nhưng tôi vẫn nghiện anh. Không thể cai, không muốn cai."
"Anh có biết không? Tôi chỉ sống vì anh... dù có bị hủy hoại đến đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com