Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park jaehyuk×Son siwon

                                          "Sao anh luôn biết cách làm tôi phát điên như thế?"

  


Ánh đèn mờ của phòng luyện tập rọi xuống nền gỗ, tạo ra những bóng dài đan xen, khiến không gian như đặc quánh. Son Siwon bước vào, từng bước chân đều đặn nhưng đầy áp lực, nhịp điệu đều khiến Jaehyuk phải chú ý. Anh dựa vào cửa sổ, tay cầm cốc cà phê gần như nguội, ánh mắt đăm chiêu dõi theo Siwon mà không hề rời.


"Anh đến sớm vậy à?" giọng Jaehyuk bình thản, nhưng lại mang một sắc thái vừa thách thức vừa mời gọi, khiến Siwon khẽ nhếch môi.


"Sớm hay muộn... chẳng quan trọng. Quan trọng là... anh có đủ can đảm để đối mặt với tôi hay không," Siwon đáp, giọng trầm nhưng sắc bén, như một lời cảnh báo ẩn sâu trong sự khiêu khích.


Khoảng cách giữa họ chỉ một bước chân, nhưng không khí nặng nề đến mức mỗi nhịp thở đều như đốt cháy mọi thứ xung quanh. Jaehyuk hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đập mạnh đến mức anh biết Siwon cũng cảm nhận được.


"Anh luôn làm tôi thấy... khó chịu." giọng Jaehyuk trầm, chắc nịch. Một sự thú nhận vừa muốn đẩy ra, vừa không thể rút lui.


Siwon tiến gần thêm một bước, tay chạm nhẹ vào tay Jaehyuk, ánh mắt dò xét: "Đúng vậy. Tôi biết... anh sẽ không thoát khỏi tôi đâu."


Im lặng. Chỉ còn khoảng cách, ánh mắt và cử chỉ. Mỗi giây trôi qua đều là một trận chiến vô hình, một trò chơi mà cả hai đều không muốn thua.


Jaehyuk nhíu mày, tay siết chặt cốc cà phê, tim đập dồn dập: "Anh... đừng làm tôi mất kiên nhẫn."


Siwon cười, nụ cười vừa ấm vừa lạnh: "Anh đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi, chỉ là chưa dám thừa nhận thôi."


Không gian đặc quánh. Siwon tiến gần hơn, hơi thở chạm vào cổ Jaehyuk, kéo anh vào một trò chơi mà cả hai đều biết mình sẽ thua nếu rút lui.


"Anh biết... tôi không dễ gần, đúng không?" giọng Siwon trầm, nhấn từng chữ. "Nhưng càng khó, anh càng muốn chạm vào tôi. Tôi thấy điều đó trong ánh mắt anh."


Jaehyuk nuốt nước bọt, cố gắng tách mình ra: "Anh... đừng tự cao quá."


"Cao ư? Không, tôi chỉ... thật." Siwon nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống đôi môi Jaehyuk rồi lập tức nhấc lên, vừa trêu vừa thử phản ứng.


Khoảnh khắc ấy kéo dài, từng giây đều là vũ khí. Jaehyuk hít sâu, cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh, nhưng tay run nhẹ. "Anh... đừng thử thách tôi," giọng anh thấp nhưng run.


"Thử thách? Tôi chỉ... muốn xem phản ứng của anh thôi." Siwon cúi sát, ánh mắt đầy khiêu khích, khiến Jaehyuk vừa sợ vừa muốn.


Khoảng cách giữa họ, từng cử chỉ, từng nụ cười đều chứa "toxic charm". Siwon chậm rãi đặt tay lên vai Jaehyuk, nhấn nhẹ... và Jaehyuk không thể rút ra. Hơi thở, ánh mắt, khoảng cách... tất cả đều tạo nên một trận chiến vô hình.


"Anh... thích cảm giác này, phải không? Cảm giác bị tôi điều khiển, bị tôi chọc tức..." Siwon thì thầm.


Jaehyuk quay đi, giấu nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Siwon: "Anh... thật phiền phức."


"Phiền phức? Không, tôi là... điều anh không thể quên." Siwon bước gần, tay vẫn trên vai, ánh mắt khẳng định quyền lực.


Bầu không khí như sôi lên từng phút, vừa cãi vã vừa quyến rũ, vừa muốn đẩy ra vừa không thể rời,độc hại, sexy, alpha, cuốn hút đến mức không ai muốn dừng lại.


Siwon tiến gần thêm, hạ giọng trầm: "Anh biết không... tôi thích khi anh giận tôi. Khi anh giận... tôi biết anh quan tâm. Tôi có thể đọc được từng nhịp tim anh."


Jaehyuk cắn môi, thở hổn hển nhưng vẫn cố giữ khoảng cách: "Anh... dừng lại đi. Tôi... không muốn bị kéo vào cái trò này."


"Không muốn?" Siwon cười khẩy, tay trượt xuống cánh tay Jaehyuk, nhấn nhẹ. "Anh đã vào rồi. Không có đường quay lại đâu."


Khoảng cách giữa hai người cứ thế rút ngắn, nhưng vẫn vừa đủ để căng thẳng dâng cao. Mỗi ánh mắt, nụ cười, và từng nhịp thở đều như một mũi dao, vừa đe dọa vừa quyến rũ.


Jaehyuk nhíu mày, thở dài: "Anh... thật sự là... đáng ghét."


Siwon nhếch môi, ánh mắt đầy ám chỉ: "Và chính vì vậy... anh sẽ không thể quên tôi."


Khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận, vừa độc hại vừa sexy, vừa muốn gần vừa muốn đẩy nhau ra. Cả hai biết mình đang chơi một trò chơi mà không ai muốn thua, nhưng cũng không ai có thể rút lui.


Siwon hạ giọng trầm: "Anh sợ tôi? Hay... anh thích cảm giác bị tôi làm phiền?"


Jaehyuk nhìn thẳng vào Siwon, ánh mắt vừa giận vừa thèm: "Anh... không biết tôi đang cảm thấy gì nữa. Nhưng tôi... ghét anh."


"Ghét? Không, anh chỉ... chưa học cách thừa nhận thôi." Siwon tiến sát hơn, hơi thở chạm vào tai Jaehyuk, khiến tim anh nhảy loạn nhịp.


Căng thẳng giữa hai người cứ thế tăng dần, vừa đùa giỡn vừa thử thách, vừa độc hại vừa quyến rũ. Không ai lùi bước, không ai nhường ai, hiện rõ qua từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười, tiếng thở... tất cả đều là vũ khí trong trò chơi tình cảm đầy độc hại mà cả hai cùng tham gia.


Jaehyuk lùi lại một bước, tay vẫn giữ cốc cà phê, nhưng ánh mắt không rời Siwon: "Anh... sao cứ phải làm tôi khó chịu thế?"


"Vì tôi biết... anh không thể thoát khỏi tôi. Anh muốn... nhưng cũng sợ. Và chính cái sợ đó... làm tôi hứng thú nhất." Siwon nhếch môi, tiến thêm một bước, khoảng cách chỉ còn vài cm.


Khoảng cách ấy khiến cả hai cảm nhận rõ rệt nhịp tim của nhau, cảm giác vừa muốn gần vừa muốn đẩy nhau ra. Từng lời nói, từng cử chỉ, ánh mắt... đều là "vũ khí" độc hại, sexy, nhưng cực cuốn hút.


Jaehyuk cắn môi, lặng im, nhưng mắt không rời Siwon: "Anh... nguy hiểm."


"Và anh... thích cảm giác nguy hiểm." Siwon đáp, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy ám chỉ, nhấn mạnh từng chữ.


Cả hai đứng đó, im lặng nhưng không gian đầy tension, vừa tranh giành vừa quyến rũ, vừa độc hại vừa sexy. Không cần nói thêm, chỉ ánh mắt và cử chỉ đã đủ kéo họ vào một trò chơi mà không ai muốn thua, nhưng cũng không ai có thể rút lui.


Khoảng cách giữa họ giảm dần, từng cử chỉ trở nên tinh tế hơn, ánh mắt vừa khiêu khích vừa thách thức, nụ cười vừa ám chỉ vừa trêu chọc. Cảm giác chiếm hữu dâng lên cực điểm, độc hại nhưng cực cuốn hút, làm tim cả hai nhói lên từng nhịp, vừa muốn gần vừa muốn chạy trốn.


Siwon thì thầm gần tai Jaehyuk: "Anh biết không... tôi thích khi anh giận tôi. Khi anh giận... tôi biết anh quan tâm. Tôi đọc được từng nhịp tim anh."


Jaehyuk quay đi, thở gấp: "Anh... thật sự là... phiền phức."


Siwon nhếch môi, ánh mắt đầy ám chỉ: "Và chính vì vậy... anh sẽ không thể quên tôi."


Sự chiếm hữu hiện rõ qua từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười và hơi thở. Cả hai biết, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng họ đều... không muốn dừng lại.


Khoảng không gian trong phòng luyện tập trở nên đặc quánh, từng nhịp thở của hai người như cộng hưởng tạo ra một áp lực vô hình. Siwon đứng gần Jae-hyuk, chỉ còn vài cm giữa hai người, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy khiêu khích. Mỗi nhịp thở của Siwon chạm vào da thịt Jae-hyuk, làm tim anh đập loạn nhịp.


"Anh... sao cứ phải làm tôi khó chịu thế?" Jaehyuk thở hổn hển, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng khó mà giấu được sự run rẩy trong tay.


Siwon nhếch môi, cười khẩy: "Vì tôi biết... anh không thể thoát khỏi tôi. Anh muốn... nhưng cũng sợ. Và chính cái sợ đó... làm tôi hứng thú nhất."


Jaehyuk nhíu mày, lùi lại một bước, nhưng chân như đóng băng, ánh mắt vẫn không rời Siwon: "Anh... nguy hiểm."


"Nguy hiểm? Có lẽ... nhưng anh cũng không thể rời mắt khỏi tôi, phải không?" Siwon nghiêng đầu, ánh mắt rực lên ánh lửa, làm Jaehyuk chợt cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.


Siwon cúi sát lại gần, chỉ còn hơi thở chạm vào tai Jaehyuk: "Anh có biết cảm giác này là gì không? Cảm giác vừa muốn chạy trốn, vừa muốn lao vào?"


Jaehyuk khẽ cắn môi, giọng run run: "Anh... tôi... không biết nữa... chỉ biết... không thể rời anh."


Siwon cười, một nụ cười vừa độc hại vừa mê hoặc: "Đúng. Anh đã bị tôi chi phối rồi. Cảm giác bị kiểm soát... và vẫn muốn gần, đúng là... ."Khoảng cách giữa họ gần đến mức Jaehyuk có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Siwon, nhịp tim đập rộn ràng, vừa sợ vừa thích. Siwon nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jaehyuk, giọng trầm: "Anh biết không... tôi thích khi anh giận tôi. Khi anh giận... là lúc anh quan tâm nhất. Tôi đọc được từng nhịp tim anh."


Jaehyuk quay đi, cố giấu nụ cười mím môi, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Siwon: "Anh... thật phiền phức."


"Phiền phức? Không, anh chỉ... chưa học cách thừa nhận thôi." Siwon tiến thêm một bước, tay trượt xuống vai Jaehyuk, nhấn nhẹ, vừa đe dọa vừa trêu chọc.


Khoảnh khắc ấy kéo dài, im lặng nhưng căng thẳng tăng dần. Từng ánh mắt, nụ cười, từng nhịp thở là vũ khí trong trò chơi độc hại nhưng cuốn hút này. Jaehyuk cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm từ Siwon, nhưng cũng không thể rời mắt, không thể chống lại sức hút ấy.


"Anh... thích cảm giác này, phải không?" Siwon thì thầm gần tai Jaehyuk, hơi thở làm da thịt anh nổi da gà. "Cảm giác bị tôi chọc tức, bị tôi điều khiển... thích sao?"


Jaehyuk lặng im, nhưng bàn tay run nhẹ khi siết cốc cà phê: "Anh... sao cứ phải... làm tôi... vừa muốn đánh vừa muốn..."


Siwon nhếch môi, nụ cười thoáng lạnh: "Vừa muốn gì? Không cần nói ra, ánh mắt anh đã nói hết rồi."


Căng thẳng giữa hai người như dây đàn căng đến mức chạm tới đỉnh, vừa muốn gần vừa muốn đẩy ra, vừa độc hại vừa cuốn hút. Mỗi giây trôi qua, khoảng cách giữa họ càng lúc càng nhỏ, ánh mắt đầy khiêu khích, lời nói vừa đùa vừa giận, cử chỉ vừa nhẹ nhàng vừa thử thách.


Jaehyuk hít sâu, cố gắng giằng mình ra nhưng chân như đóng băng: "Anh... thật khó chịu..."


Siwon nghiêng người, hơi thở chạm vào tai Ja-hyuk: "Và anh thích cảm giác khó chịu đó. Cảm giác bị tôi chi phối, nhưng vẫn muốn gần... , anh hiểu không?"

Jaehyuk im lặng, tim đập dồn dập, từng nhịp vừa sợ vừa mê. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài cm, ánh mắt chạm nhau, cử chỉ đầy tính khiêu khích. Hơi thở, nhịp tim, ánh mắt... tất cả đều là "vũ khí" độc hại.


Siwon hạ giọng, thì thầm: "Anh biết không... tôi không chỉ muốn chơi với anh, tôi muốn... kiểm soát anh, muốn anh không thể rời tôi."


Jaehyuk cắn môi, mắt ánh lên tia giận nhưng cũng lấp lánh ham muốn: "Anh... không được... tôi sẽ..."


"Anh sẽ làm gì? Chống lại tôi à?" Siwon nhếch môi, tiến sát, khoảng cách gần đến mức Jaehyuk có thể cảm nhận mùi nước hoa, hơi thở và nhịp tim của anh. "Anh thử xem... nhưng tôi biết, cuối cùng anh sẽ... không thể rời tôi."


Khoảng cách ấy, ánh mắt ấy, lời nói ấy, từng cử chỉ ấy đều tạo ra một trò chơi mà cả hai đều không muốn thua hiện rõ: vừa độc hại, vừa quyến rũ, vừa alpha, vừa cuốn hút đến mức cả hai tim đập loạn nhịp, vừa muốn gần vừa muốn chạy trốn.


Siwon thì thầm sát tai: "Anh biết không... khi anh giận, tôi thấy anh sống động hơn bao giờ hết. Tôi thích... nhìn anh vừa sợ vừa muốn."


Jaehyuk không nói gì, chỉ im lặng, tim dồn dập, ánh mắt vừa giận vừa thèm. Mỗi cử chỉ, từng nhịp thở, ánh mắt... tất cả đều là vũ khí. Họ vừa chơi vừa đùa, vừa đẩy ra vừa kéo vào, vừa độc hại vừa sexy.


Cả phòng luyện tập dường như biến mất, chỉ còn hai người đứng đối mặt, không ai nhường ai, không ai rút lui. Tension tăng dần, vừa cận kề vừa chưa chạm, ánh mắt và lời nói trở thành vũ khí, từng cử chỉ, nụ cười, hơi thở... đều là thông điệp độc hại nhưng cuốn hút.


Khoảng cách giữa họ giảm dần, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy ám chỉ, nụ cười vừa trêu vừa khiêu khích. Tim cả hai đập rộn ràng, vừa muốn gần vừa muốn chạy trốn, nhưng không ai rời đi.


Siwon hạ giọng trầm, gần như thì thầm: "Anh biết không... tôi thích khi anh giận tôi. Khi anh giận... là lúc anh quan tâm nhất. Anh không thể giấu, tôi đọc được từng nhịp tim anh."


Jaehyuk quay đi, cố gắng bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Siwon: "Anh... phiền phức."


Siwon nhếch môi, ánh mắt đầy ám chỉ: "Và chính vì vậy... anh sẽ không thể quên tôi."


Khoảnh khắc ấy kéo dài, vừa độc hại vừa sexy, vừa muốn gần vừa muốn đẩy nhau ra. Cả hai biết, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng họ... không muốn dừng lại.


Ánh sáng buổi chiều nhạt dần, chiếu qua cửa sổ phòng luyện tập, tạo ra những vệt sáng vàng mờ trên nền gỗ. Không còn khoảng cách căng thẳng, không còn những lời khiêu khích, nhưng không khí vẫn ngập tràn cảm giác vừa gần vừa xa.


Jaehyuk ngồi trên sàn, lưng dựa vào tường, tay vẫn cầm cốc cà phê đã nguội. Anh nhìn về phía Siwon, người đang đứng gần cửa sổ, ánh mắt vẫn sắc nhưng bớt lạnh hơn trước. "Anh... sao lại đứng đó mà không nói gì?"


Siwon nhếch môi, đi chậm đến bên Jae-hyuk, khoảng cách giờ chỉ còn đủ để chạm vai nhau: "Tôi... muốn xem anh thở đều trở lại đã. Căng thẳng vừa rồi, anh gần như... bùng cháy."


Jaehyuk khẽ cười, vừa mệt vừa ngượng: "Anh... cũng không hề nhẹ nhàng đâu. Tôi... không biết mình còn sống sót được bao lâu sau trò chơi đó."


Siwon ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn: "Đó là cách tôi... quan tâm. Biết tôi không thể bỏ qua anh, nhưng cũng... không muốn anh tổn thương quá nhiều."


Khoảng không gian giữa họ giờ đã thay đổi. Không còn những lời châm chọc hay ánh mắt thử thách, thay vào đó là sự yên lặng, dịu dàng, nhưng vẫn đầy sức hút. Siwon đưa tay chạm nhẹ vào tóc Jaehyuk, vuốt qua như một thói quen bảo vệ.


Jaehyuk nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thậm chí hơi run run: "Anh... sao có thể vừa làm tôi sợ vừa làm tôi muốn gần như thế?"


Siwon cười khẽ, giọng ấm: "Bởi vì... anh đặc biệt. Không ai khiến tôi muốn chơi trò này... lâu đến vậy."


Jaehyuk mở mắt, nhìn thẳng vào Siwon, ánh mắt pha lẫn cảm giác vừa giận vừa mềm lòng: "Vậy... anh định sẽ tiếp tục làm tôi khó chịu mãi sao?"


"Không," Siwon đáp, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng. "Chỉ khi anh sẵn sàng... để tôi gần. Còn không, tôi sẽ chờ. Bởi vì tôi biết, cuối cùng... anh sẽ không rời tôi đâu."


Jaehyuk bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng, thở dài: "Anh... đúng là khó mà bỏ qua."


Siwon nhếch môi, tựa đầu vào vai Jaehyuk, khoảng cách giờ gần hơn bao giờ hết, nhưng không còn căng thẳng, chỉ còn sự an toàn kỳ lạ và cảm giác bị hút về nhau không thể chống lại. "Và tôi... cũng không muốn bỏ qua anh. Tôi sẽ ở đây... bất cứ khi nào anh cần."


Khoảng khắc ấy kéo dài, không lời nói, chỉ ánh mắt, hơi thở và sự gần gũi. Cả hai hiểu, trò chơi trước đây đã tạo ra tension, nhưng giờ là thời điểm... để họ gần nhau thực sự, để cảm nhận nhau không còn độc hại mà là sự kết nối sâu sắc.


Jaehyuk khẽ dựa đầu vào vai Siwon, thở dài: "Có lẽ... tôi cũng... không muốn rời anh."


Siwon mỉm cười, vòng tay ôm nhẹ Jaehyuk, cảm giác vừa ấm áp vừa bảo vệ: "Anh biết mà... không ai có thể rời nhau đâu. Dù trò chơi có căng thẳng thế nào, cuối cùng... chúng ta vẫn về bên nhau."


Buổi chiều buông dần, ánh sáng ấm áp chiếu lên hai người, không còn căng thẳng, không còn thử thách, chỉ còn một kết thúc hậu truyện... dịu dàng, ấm áp, nhưng vẫn giữ chút vibe sexy – toxic nhẹ, kiểu "Hard To Love nhưng cũng Hard To Leave".






                  "Anh... anh khó yêu thật đấy. Nhưng sao tôi lại không thể rời mắt khỏi anh?"

"Anh biết không... tôi không dễ nắm, không dễ gần... nhưng anh vẫn tìm đến tôi. Anh muốn tôi, dù anh ghét tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com