1. Kế hoạch X
_Hôm nay stream vậy thôi nha mọi người, bye bye~
Cuối cùng cũng trả xong 5 tiếng nợ stream từ tháng trước, Joo Minkyu thoải mái ngả lưng trên ghế, thở hắt ra.
_Mày lâu quá đấy Minkyu, nhanh về kí túc xá đi chứ tao buồn ngủ quá rồi.
Đúng vậy, sau mấy lần bị phản ánh là theo chủ nghĩa cá nhân thì cuối cùng GenG cũng tập được cái thói quen đợi nhau trở về kí túc xá. Nhưng mà nói thật, nó thấy thế này không cần thiết mà còn hơi cực cho mấy ông già như Park Jaehyuk.
_Được rồi mà, em tắt stream rồi đây, giờ chúng ta trở về là được.
Jeong Jihoon đợi mỗi cái giây phút này, vọt ra khỏi chiếc ghế masage mà anh đã ngán tới tận óc.
_Khoan về đã mọi người, em muốn đi ăn đêm.
_Mày tỉnh táo lại đi Jihoon, tầm này mà còn đi ăn thì dính ngải heo luôn mất.
Cả đám năm người cứ xì xào bàn tán, phần lớn là tiếng cãi cọ của anh mèo cam cùng tổng tài ếch xanh lè, thỉnh thoảng còn có giọng Kim Geonboo chen vào để đề xuất món ăn đêm phù hợp.
Bỗng nhiên bóng đèn của cả Gaming house tắt phụt đi. Park Jaehyuk giật mình, thử nháy mở công tắc nhưng không đạt được kết quả gì cả, một tòa nhà lớn cứ vậy chìm trong bóng tối tĩnh mịch.
_Đm, năm bao nhiêu rồi mà còn mất điện thế không biết? Tụi bây bật flash lên đi xem nào.
Lúc này mấy kẻ gây lộn mới sực nhớ ra, mon men lục tìm điện thoại. Ấy vậy mà chiếc điện thoại vừa cầm nóng bỏng tay không biết đã lạc đi đâu mất.
_Jeong Jihoon, mày lại trộm điện thoại tao à? Trả lại đây coi?
_Bị điên hả? Em động vào điện thoại anh bao giờ? Giờ điện thoại em cũng chạy mất rồi đây này.
Mèo ếch chưa yên lặng được mấy phút lại bắt đầu gây nhau, trông cậy vào bọn này đúng là tự đưa mình vào chỗ chết. Park Jaehyuk thầm thở dài, điện thoại gã và Joo Minkyu còn đang sạc ở kí túc xá, nói chung là việc chiếu sáng bằng flash đã tiến vào ngõ cụt.
_Geonboo à, mở giúp anh cái cửa sổ đi, ngột ngạt thế này chả nhìn được gì cả.
_Nhưng mà Jaehyuk hyung...
Kim Geonboo còn chưa kịp đồng ý đã nghe tiếng thằng út như hòa vào bóng đêm. Tất cả cùng quay về phía thằng nhóc không biết đã đẩy chiếc cửa sổ lớn nhất từ bao lâu để phải thốt lên kinh ngạc: ngay trước mặt họ, mặt trăng đang mang màu máu.
_Nay có dị tượng hả mọi người? Sao em không thấy báo đài hày truyền hình gì nói về trăng máu hết.
Jeong Jihoon ngớ người trước hình bán nguyệt kì lạ kia, hơi rợn tóc gáy nhưng cảm giác hưng phấn lại chiếm nhiều hơn cả. Ai mà biết cuộc đời được mấy lần chiêm ngưỡng quang cảnh đẹp thế này đâu? Tiếc là không có điện thoại nếu không nó cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc ảo diệu ấy cho mình.
...
Cảnh tượng của phía HLE cũng không khá hơn là mấy. Han Wangho nhớ rất rõ, anh và đám trẻ rõ ràng còn đang ngồi chơi board game trong phòng Choi Wooje thì bỗng nhiên mất điện, điện thoại lại như phải ngải mà chẳng biết đã lăn vào góc nào mặc cho năm con người chen chúc ở một nơi không chút ánh sáng.
Yoo Hwanjung rõ ràng không chịu được cái không khí ngột ngạt bất thường như thế, lạch bạch mở cửa muốn chạy ra ngoài. Nhưng cánh cửa vừa đẩy ra đã thành công khiến cả bọn đều sững người lại.
Tại sao cửa phòng tuyển thủ Zeus lại thông với phòng stream của HLE?
_Gì vậy? Em mới gặp ảo giác đúng không?
Kim Geonwoo rụt rè lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm, nhưng cú sốc lớn đến đứng hình của cả năm dường như đã là câu trả lời chắc chắn nhất.
_Để anh đi xem thử.
Là một đội trưởng, Han Wangho tất nhiên luôn muốn giữ trách nhiệm mà đi dò xét tình hình cho các em, dù sao anh cũng là một người đi rừng mẫu mực.
_Đừng đi một mình, rất nguy hiểm. Em đi cùng với anh.
Park Dohyeon nắm lấy cổ tay anh, nói giọng nghe như ra lệnh. Cuối cùng gã phải kéo theo 4 chiếc đuôi nhỏ bước vào căn phòng stream tưởng chừng như rất quen thuộc ấy. Cửa phòng đột ngột đóng sầm lại khiến cả bọn giật thon thót, Yoo Hwanjung mon men kiểm tra thử xem có phải họ đã bị nhốt lại rồi không, gào lên một tiếng.
Nó không dám đóng cửa lại nữa, vì ngoài kia rõ ràng là hành lang Gaming house của Hàn Hoa sinh mệnh. Họ bước có mấy bước mà từ kí túc xá đã chạy hẳn tới đây rồi.
_Gì vậy, chúng ta vừa đi vào vòng xoáy không gian hả?
_Anh thấy giống hành trình kì diệu hơn.
Hai anh em Zeze không chịu được yên tĩnh bắt đầu pha trò, nhưng rõ ràng những người anh lại không còn tâm trạng nào để cười cợt nữa cả. Yoo Hwanjung dụi dụi mắt, đóng cửa lại rồi lần nữa thình lình mở ra, họ quả thật đã tới Gaming house và không trở lại được.
_Wangho hyung, có cách nào lí giải cho hiện tượng này không vậy?
Kim Geonwoo lắc lắc đầu quay qua nhìn đội trưởng, cái bản tính dựa dẫm anh cả từ lâu đã ngấm vào trong máu.
_Tao chịu đấy, tụi bây ứng biến đi.
...
Chào mừng 25 Huyền thoại đến với đảo nguyên tố. Mọi người đã sẵn sàng chiến đấu chưa?
Âm thanh rùng rợn vọng khắp cả Gaming house của T1. Ryu Minseok hoảng loạn ôm lấy bắp tay của anh trai Lee Sanghyuk, dường như làm thế có thể vơi đi chút nào cái cảm giác sợ hãi tràn lan trong tâm trí.
Các thành viên T1 hôm nay có lịch trình quay quảng cáo nên trở về rất muộn. Em còn nhớ rõ bản thân mới hồi nãy thôi còn mè nheo trong phòng kí túc xá, rồi thế giới đột nhiên trắng xóa và tràn ngập thứ âm nhanh như nhiễu điện từ. Khi mọi thứ ổn định lại thì cả năm đã yên vị trong Gaming house rồi.
Xin chào những tuyển thủ xuất sắc nhất Hàn quốc trong bộ môn Liên minh huyền thoại, mọi người đã rất may mắn được lựa chọn làm đối tượng khảo sát cho kế hoạch X: đảo nguyên tố của chúng tôi.
Hãy chiến đấu và sống sót đến cuối cùng nhé. Sau một tuần, đội nào còn lại nhiều người chơi nhất sẽ được trở lại thế giới thực.
Chỉ có một đội có thể thắng cuộc, vậy nên hãy cố gắng hạ gục tất cả đối thủ của bạn. Nếu tới ngày thứ bảy mà các đội còn lại có số thành viên bằng nhau, hệ thống đảo sẽ kích hoạt chế độ tự hủy.
Số người còn sống sẽ được hiển thị tại LOL Park, vì vậy hãy tới đó để xác định số lượng kẻ thù của mình.
_Nhảm nhí cái gì vậy, lại còn bày đặt đảo nguyên tố. Đây rõ ràng là gaming house của chúng ta mà.
Moon Hyunjun ra vẻ không tin lắm. Cũng dễ hiểu thôi, họ vừa mới đi quay quảng cáo về lại bị yêu cầu phải tham gia cái kế hoạch vớ vẩn nào đó, còn phải giết chết người ta nữa chứ. Bị điên hay gì vậy?
Thời gian đếm ngược sẽ bắt đầu lúc 0h, tức 5...4...3...2...1.
Âm thanh máy móc lịm đi, không gian lại im lìm như trở về những gì vốn có của nó. Lee Minhyung toan đứng dậy dò la xung quanh thì bỗng nhiên màn hình máy tính trong phòng toàn bộ sáng lên đỏ chói.
T1: Quà tân thủ.
Chà, có vẻ cái kế hoạch X gì đó còn rất là chi tiết nữa, nhưng có ai mà không thích quà cơ chứ? Chẳng cần đợi anh cả phải can ngăn, hắn đã kích chuột vào màn hình để xem thứ quà gì lại thần bí đến thế.
Một tiếng TÍT chói tai vang vọng, cùng lúc đó, Choi Hyunjun gào lên thê thảm.
Cả 4 người còn lại giật mình chạy về phía đường trên đang nằm ra đất vật vạ, gân xanh trên trán nổi lên lục cục, thậm chí có thể thấy cơ thể anh như đang bị thổi căng ra.
_Hyunjun hyung bị sao vậy?
Lee Sanghyuk lo lắng nhìn đám trẻ tíu tít và cậu em thành viên mới đang đau đến thở không ra hơi, gương mặt tím tái. Có thứ gì đó như vật cản vô hình khiến họ không thể tiến tới gần, chỉ trơ mắt nhìn đồng đội giãy giụa.
Cộng hưởng nguyên tố thành công. Choi Hyunjun: Silic
Âm thanh ấy lại vang lên, cuối cùng Choi Hyunjun cũng ngưng bị giày vò. Lee Minhyung cùng Ryu Minseok vội đỡ anh lên ghế ngồi cho lại sức.
_Junie, em cảm thấy thế nào?
_Em rất ổn Sanghyuk hyung, thậm chí còn có chút thừa năng lượng hơn trước rất nhiều.
Chỉ có Moon Hyunjun cuối cùng cũng để ý đến thay đổi nhỏ bé trên cơ thể anh trai đi top. Lúc nãy nó đã thấy trên tay anh có gì đó. Nó tiến gần đến chỗ anh ngồi nghỉ, lật bàn tay lên.
Trên đó có một kí hiệu đỏ máu: Si.
_Cái kí hiệu dở hơi gì đây thế? Xấu vãi ấy thề.
Ryu Minseok không nhịn được lên tiếng chê bai. Trần đời em chưa bao giờ thấy cái chương trình nào lười thiết kế logo đến vậy, lừa bọn họ thì cũng phải tỉ mỉ lên chút chứ.
_Mấy đứa không nghe thấy sao? Đó là kí hiệu của Silic.
_Silic là cái qué gì vậy? Một loại kẹo hả anh?
Lee Sanghyuk thở dài nhìn thằng em đi rừng tay to mà não hay chập mạch, ôn tồn giảng giải.
_Là một loại á kim, hợp chất silic thường được sử dụng để tạo thủy tinh đó.
Không cần anh giải thích thêm Choi Hyunjun đã búng tay một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên tinh thể.
_Anh làm thế nào để biến ra nó thế?
_Ai biết, tự dưng nghĩ đến cái là nó xuất hiện vậy.
Ryu Minseok tò mò sờ thử tinh thể trong tay anh trai, cảm giác không có gì đặc biệt. Toan vứt đi thì bỗng tinh thế ấy tan thành mảnh nhỏ, trượt qua kẽ tay rơi xuống.
_??? Đó là Silic ấy hả?
Choi Hyunjun thấy em nhỏ luống cuống tay chân, lại tạo ra một tinh thể khác đưa cho em.
_Không phải, đó là thạch anh. Có lẽ em ấy điều khiển được cả những hợp chất của Silic.
Lee Sanghyuk tiếp tục giảng giải cho thằng em út đang thắc mắc liên tục, ánh nhìn lại không ngừng xoáy sâu vào kí hiệu nơi bàn tay đường trên.
_Nếu đây là một trò đùa thì nó quá đỗi chân thực rồi đấy.
...
_Vcl quà tân thủ kìa anh, liệu đây có phải là một vụ lừa đảo buôn bán nội tạng không?
Joo Minkyu giương mắt nhìn các anh trai của mình- những đang người tỏ ra quá đối bình tĩnh với mọi điều mới diễn ra trong khoảnh khắc.
Không để ý tới nó, Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn về phía Park Jaehyuk.
_Anh có nghe thấy không? 25 người toàn là các tuyển thủ liên minh chuyên nghiệp. Nếu luật chơi theo đội như vậy, nghĩa là có tất cả 5 đội tham gia.
Kim Kiin cũng chêm lời vào.
_Tao thấy nó nói là 25 huyền thoại. Có khi nào đó là 5 đội tuyển LCK mạnh nhất từ trước đến giờ không?
_Vãi, vậy việc chúng ta xuất hiện ở đây thực ra là một lời khen hả?
_Anh không chắc về ý tưởng này của chúng mày. Dù sao các đội tuyển mạnh nhất lịch sử LCK cũng khá khó xác định, vì đội hình mùa nào cũng có sự thay đổi lớn. Đây không giống một trò đùa dai đâu.
Cả đội còn chưa kịp bàn bạc hết kế hoạch thì màn hình máy tính trong phòng đột ngột chuyển qua logo cảnh báo, cùng với đó là chất giọng máy móc lại vang lên.
Quà tân thủ chưa được kích hoạt, cưỡng ép tiếp nhận sau 3...2...1.
Cùng lúc ấy, Jeong Jihoon hoa mắt váng đầu mà ngã vật ra ghế, chỉ cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể như muốn nứt vỡ ra. Cả người nó bứt rứt khó chịu, không thể chống lại cơn đau râm ran khắp cơ thể, rất muốn đứng dậy đập đầu vào tường mấy cái.
Rất may Kim Geonboo đã kịp giữ bạn mình lại, nếu không chưa kịp chơi GenG đã mất thành viên một cách vô ích, còn là một tên cốt cán nữa chứ.
Nhưng con bò mộng như Jeong Jihoon mà phát điên thì một Kim Geonboo làm sao ngăn cản được. Nó không ngừng giãy giụa, gào lên, răng nghiến chặt lấy ngón tay Park Jaehyuk đang cố ngăn cản nó không tự cắn lưỡi.
Giằng co một hồi đầu tăm mặt tối, cuối cùng Jeong Jihoon cũng như kiệt sức mà dần im lìm, nhả ra ngón tay cái đã có vẻ máu thịt lẫn lộn của đội trưởng mà ngất đi.
Cộng hưởng nguyên tố thành công. Jeong Jihoon: Sắt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com