Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Cuộc đời của Moon Hyeonjun là chuỗi ngày lặp lại của bi kịch và mất mát.

May mắn duy nhất trong nửa đời trước của anh là việc tìm thấy những người sẵn sàng ở lại, kể cả khi Hyeonjun đã muốn buông bỏ cuộc đời mình. Có lẽ, chính những ánh mắt hoảng loạn, chan chứa nỗi đau và tha thiết níu kéo kia đã trở thành sợi dây cuối cùng giữ anh ở lại thế giới này. Nhưng thật vô ích, cái ngày mà Moon Hyeonjun tự tay đập nát gia đình, hoài bão và chính thân thể mình, thì anh cũng chẳng khác nào đã chết rồi.

Thân xác mục ruỗng, héo mòn dần theo năm tháng, trong khi những ám ảnh vẫn không ngừng bám riết, len lỏi vào từng giấc mơ, khiến Hyeonjun chẳng còn dám nhắm mắt. Là một kẻ mang tội, một thân phế nhân, anh sống lay lắt giữa nỗi đau thể xác và sự giày vò tinh thần, như thể lúc nào cũng bị kéo chìm vào lớp bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Lật đi lật lại con dao sắc lẹm trên tay, thứ mà Hyeonjun đã không biết bao lần cứa lên da thịt mình, lòng anh lại chẳng buồn gợn sóng. Thật kỳ lạ là Ryu Minseok vẫn chưa thèm tịch thu thứ này, có lẽ là do mấy năm nay Hyeonjun đã chẳng động gì đến nó chăng?

"Chú Moon!" Giọng nói lanh lảnh của nhóc con Wooje vang lên, dù cho sự khàn khàn vỡ giọng của tuổi dậy thì cũng chẳng che được nét trẻ con trong đó. Nhóc con từ ngoài lao vào phòng Hyeonjun như một cơn lốc, ôm lấy cánh tay chú nó, trên người vẫn chưa kịp thay bộ đồng phục ra. "Chú đang làm gì thế?"

"Soạn lại vài món đồ cũ thôi." Hyeonjun cười nhẹ, nhanh chóng giấu con dao vào tủ đầu giường. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc bông xù, ra hiệu cho nhóc con đẩy mình ra ngoài phòng khách. "Lần sau đi học về thì thay đồ luôn cho dễ chịu. Với cả trong nhà đừng chạy nhanh như thế, dễ vấp ngã lắm. Hôm nay đi học vui không?"

"Khó thì mồ luôn." Wooje bĩu môi, đã quá quen với sự cằn nhằn của Hyeonjun, nên nó chỉ trả lời mỗi câu hỏi cuối cùng. "Mấy cái toán hình nhìn rối cả mắt, chẳng hiểu gì hết. Rồi còn cả..."

Bé con bắt đầu thao thao bất tuyệt về câu chuyện trong ngày của mình, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu tuổi mới lớn chẳng thế che giấu được cảm xúc, cứ hết cười toe rồi lại xụ xuống bất mãn, đa dạng như một chú tắc kè hoa. Moon Hyeonjun kín đáo mỉm cười, cảm nhận chút bình yên hiếm hoi mà cuộc đời mang đến.

Với Hyeonjun, Wooje như một tia chớp rạch ngang bầu trời tăm tối, mạnh mẽ, náo nhiệt, nhưng cũng rực rỡ đến mức soi sáng cả một kiếp người đang lạc lối trong mịt mù.

Việc chăm sóc đứa trẻ khiến anh bận rộn, và quan trọng hơn, khiến anh thấy mình vẫn đang sống, vẫn còn chút gì đó trong lòng chưa hoàn toàn khô cạn. Wooje giống như một mặt trời nhỏ, mỗi lần nở nụ cười là một lần xua tan đi lạnh giá, khiến thế giới của Hyeonjun bớt cô độc hơn đôi phần. Một liều thuốc chữa lành dịu dàng, nhưng hiệu nghiệm đến không ngờ.

Bảo vệ đứa trẻ này, đã dần trở thành ưu tiên hàng đầu của anh.

.

Bé con Wooje lớn lên trong tình thương của hai ba, và cả đại gia đình với những người chú nuôi luôn dành hết sự ưu tiên cho nó, dần trở thành một cậu thiếu niên ngoan ngoãn, dễ mến, mang theo cả sự hồn nhiên và ấm áp mà ai cũng quý mến.

Thế nhưng, ở cái tuổi vẫn còn ôm ấp quá nhiều giấc mộng hồng phớt và lòng tò mò trong trẻo chưa kịp học cách dè chừng, Wooje đã mắc một sai lầm. Một sai lầm non nớt, nhưng lại đủ sức cuốn sập cả thế giới hạnh phúc mà nó đang có.

"Cháu thích chú Moon lắm!"

Lần đầu tiên nó nói câu này với Moon Hyeonjun là năm mười bốn tuổi. Lúc đó, tình cảm của nó chỉ đơn thuần là một suy nghĩ ngây thơ, một lời thổ lộ bộc phát không cần suy xét. Bởi lẽ với Wooje, Moon Hyeonjun là người nó gắn bó nhất, thân thiết nhất, nên nó thích chú nhất. Có lẽ Hyeonjun cũng biết điều đó, anh chỉ ngạc nhiên một lúc, rồi lại cười hiền, đưa tay xoa đầu nó như một cách dỗ dành, rồi bảo rằng anh cũng thích nó, vì nó là một đứa trẻ đáng yêu.

Lần thứ hai, là khi Wooje mười sáu tuổi. Vẫn là câu tỏ tình nghe có vẻ trẻ con và không mang theo nhiều ý nghĩa, nhưng lần này, cậu thiếu niên đang bước vào độ tuổi trưởng thành gần như đã chắc chắn với thứ cảm xúc kỳ lạ đang lớn dần trong tim, mãnh liệt và bướng bỉnh đến mức chính nó cũng không thể kiểm soát nổi. Wooje chẳng hiểu được, tại sao Hyeonjun lại sửng sốt đến thế, vì sao ánh mắt chú bỗng chốc trĩu nặng, và vì sao người ấy lại giận dữ. Nó không còn là một đứa trẻ nữa, nó biết lời nó nói có ý nghĩa gì, tình cảm nó dành cho Hyeonjun không còn là sự thiên vị hồn nhiên dành cho một người thân yêu nhất, mà là một thứ tình yêu, chân thành, sâu sắc, và đủ lớn để làm nó phải bận tâm.

Kể cả khi chú Moon bắt đầu tránh mặt nó, Wooje vẫn chẳng thế lý giải được. Nó vẫn còn quá ngây ngô để nhìn ra được sự vụn vỡ trong đáy mắt đã quá đỗi u sầu của người lớn hơn. Đứa trẻ cứng đầu ấy đã bày tỏ tình cảm theo cách mà nó tin là đúng, hồn nhiên theo đuổi, thẳng thắn và đầy nhiệt thành. Mà Moon Hyeonjun, dẫu có cố gắng giữ khoảng cách, lại không đủ nhẫn tâm để hoàn toàn đẩy nó ra khỏi cuộc đời mình.

Năm Wooje mười tám tuổi, ngay vào ngày sinh nhật của nó, Hyeonjun đã khóc. Nỗi đau mà phải tới cái ngày chú Moon của nó chỉ còn là một cỗ thân thể lãnh lẽo, nhóc con mới hiểu được, rằng nó đã ép Hyeonjun đến bước đường nào.

Hai ba và những người chú nuôi thân thiết, không ai trách móc gì nó cả, và ngay cả Moon Hyeonjun, có lẽ anh cũng đã gom hết lỗi lầm về phía mình, lặng lẽ gánh lấy tất cả như một khối đá nặng nề, nhấn anh chìm sâu xuống tận đáy của bùn lầy tăm tối.

Nhưng Wooje biết, sự ra đi của người nó yêu nhất, là do nó từng bước tạo thành. Tình yêu bốc đồng của Wooje như một phán quyết tội lỗi, giáng xuống tinh thần đã sớm mục nát của Hyeonjun một đòn chí mạng. Và rồi anh lựa chọn rời đi, như thể chỉ cần anh biến mất, mang theo hết thảy tội lỗi thì mọi thứ sẽ trở lại với dòng chảy trong veo vốn có mà không bị anh làm bẩn đục.

Ngày hôm đó, trời mưa trút nước, mây đen vần vũ phủ kín cả bầu trời, như một lời tuyên cáo tàn nhẫn cho sự sụp đổ của những tháng ngày hạnh phúc mà Wooje từng có. Cơn mưa như kéo dài tận vô tận, nuốt trọn mọi âm thanh và màu sắc khỏi thế giới, để lại chỉ một màu xám xịt tang thương.

Nó thậm chí còn không đủ can đảm để đến chào tạm biệt lần cuối, Minhyung thấy con trai nhốt mình trong phòng không chịu mở cửa, cũng chỉ đành dặn dò vài câu trước khi dẫn Minseok đang đỏ hoe mắt rời đi cho kịp lễ tang.

Tiếng mưa nặng nề đập ầm ầm vào cửa kính, như gõ thẳng vào lòng ngực của cậu thiếu niên từng nhịp trống rỗng. Trong căn phòng tối om không bật đèn, Wooje ngồi bệt dưới đất, rũ rượi và câm lặng. Nó không khóc, chẳng phải vì nước mắt đã cạn, mà vì nó thấy mình không còn tư cách để đau buồn, không còn quyền gì để được tha thứ. Nó nợ Moon Hyeonjun cả một mạng sống.

Từng dòng chữ run rẩy, phản ánh tâm trạng nặng trịch lên lá thư đặt ngay ngắn giữa phòng khách. Khoác chiếc áo choàng mỏng lên vai, Wooje bước ra khỏi cửa, để cơn mưa dội thẳng lên đầu, lên vai, như một hình phạt nó tự nguyện gánh chịu. Bầu trời đổ ầm xuống, lạnh ngắt. Không ô, không áo mưa, nó cứ thế bước đi trong màn mưa, hòa vào dòng nước xám xịt, chẳng rõ là nước mưa, nước mắt, hay là tất cả mọi nỗi đau trộn vào nhau mà cuốn đi.

Chẳng biết đã đi bao xa, hay rằng đã qua bao lâu, Wooje chỉ biết cơ thể nó đã kiệt quệ. Cơn mưa lạnh ngắt thấm vào da thịt đến mức tê dại, cái lạnh như ngấm tận xương tủy mà chẳng còn khiến nó rùng mình. Những giọt mưa đập dồn dập lên vai, lên lưng, nhưng chẳng còn làm nó đau nữa. Mọi cảm giác dường như đã bị rửa trôi, chỉ còn lại sự trống rỗng tận cùng trong tâm khảm.

Đôi mắt nặng trĩu, khung cảnh trước mặt nhòe đi trong một màn xám xịt, mờ đục như tâm trí nó lúc này. Một khoảng trắng lóa xẹt qua đầu, trước khi thân thể rã rời của cậu thiếu niên khụy xuống, đổ gục giữa lòng đường loang lổ nước, không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com