7.
Có lẽ là vì mới qua ngày rằm, ánh trăng về đêm vẫn đặc biệt sáng. Thứ ánh sáng bạc nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, lung linh nhảy múa trên làn da mịn màng lấm tấm mồ hôi, rọi sáng cả gương mặt thanh tú đang phủ một tầng mơ màng. Từng giọt lệ lấp lánh lăn nhẹ trên gò má ửng hồng, khẽ rung rinh theo những chuyển động mềm mại, quấn kẻ đang say vào một biển tình triền miên.
Park Jaehyuk đưa tay vuốt ngược mái tóc đã hơi bết lại về phía sau, gương mặt gã mang vẻ bình lặng đến mức có phần lạnh lùng, nhưng nếu để ý kỹ, vẫn có thể thấy được ngọn lửa nóng rực đang lách tách cháy bỏng trong đáy mắt. Người trong lòng quá đỗi xinh đẹp, khiến hơi thở gã cũng nghẹn lại theo xúc cảm đang dâng trào. Đôi tay mảnh mai vòng qua cổ gã, làn da mềm mịn cọ sát, truyền sang gã thứ ấm nóng mơ hồ, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Gã giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn đang run run đầy cuồng nhiệt, thở hắt ra khi cảm giác đè nặng phía trên ép chặt lấy gã, rồi vùi mặt vào xuống hõm cổ đã loang đầy dấu hôn rực đỏ, tham lam ngấu nghiến hương vị ngọt ngào vương đầy nhục dục.
Tiếng nỉ non gấp gáp ngập tràn trong căn phòng tối om chỉ le lói thứ ánh trăng mờ ảo, thân thể quyến luyến bện chặt đến từng hơi thở đứt quãng. Bản nhạc của dục ái dồn dập vang lên những nốt cao trào, vỡ tan trong cái thanh âm đầy thoả mãn. Jaehyuk ôm siết lấy thân thể mảnh mai vẫn còn run bắn vì nhịp dư âm xô bồ, hôn lên cánh môi đỏ hồng ướt át, vỗ về tiếng nức nở chưa kịp dứt.
"Yêu ơi... bình tĩnh nào..." Gã nói, giọng trầm dịu, khó khăn nhả từng chữ giữa những cái hôn vội vã. "Hôm nay yêu có chuyện gì thế, không vui sao?"
"Không có..." Đôi mắt long lanh khẽ chớp, ẩn hiện dưới mái tóc hơi rủ xuống trong cái lắc đầu nhè nhẹ, giọng nhỏ xíu như muốn tan vào khoảng không. "Jaehyuk... Thêm lần nữa được không?"
"Siwoo..." Gã đáp lại, có chút ngập ngừng. Nhưng khi bắt gặp cái ánh nhìn sâu thẳm, mơ màng như phủ một lớp sương, che đi tâm tình chẳng muốn nói, Jaehyuk chỉ đành thở dài. "...Nhưng mà nằm xuống nhé? Tao làm cho em, nếu không mai sẽ mệt lắm."
"Ừm."
Siwoo khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nương theo cái ôm của Jaehyuk mà nằm xuống, để mặc gã nâng niu cơ thể mình, quen thuộc tới từng cử chỉ ân cần.
Đôi môi gã miệt mài rong ruổi trên làn da nóng rẫy, để lại những vệt lửa bỏng rực, tiếng nỉ non đầy mị hoặc liên tục thì thầm bên tai, hòa cùng những đợt khoái cảm cuộn trào như sóng xô dồn dập. Giữa tất cả hỗn loạn ấy, Jaehyuk lại chẳng thể xua đi cái cảm giác bất an mơ hồ đang len lỏi trong lòng.
Son Siwoo hôm nay rất lạ. Cậu ngọt ngào và mềm mỏng, từng cái chạm vươn tới gã đều mang theo sự chủ động hiếm có, quấn quýt lấy gã đầy đòi hỏi như thể muốn níu mãi không buông. Những tiếng rên khe khẽ, run rẩy mà mị hoặc, khiến Jaehyuk say nghiến, những nụ hôn vội vã cuống quýt, khiến gã cũng điên cuồng. Trong vòng tay gã, Siwoo như tan chảy thành một dòng mật ngọt, mềm mại đến mức khiến Jaehyuk muốn nuốt trọn.
Đúng là lạ quá.
Jaehyuk có thể loáng thoáng nhận thấy một điều gì đó thật mơ hồ, một tâm tình âm ỉ, man mác ẩn dưới lớp sóng tình cuồn cuộn. Như thể mặt hồ vốn luôn yên ả, lại vừa bị ném xuống một viên đá, lăn tăn gợn sóng mãi không lặng. Nhưng mà chẳng thể nhìn rõ được, bởi mặt hồ không yên đó đã được che giấu khéo léo dưới dáng vẻ quyến rũ, mê hoặc đến yêu nghiệt kia, dáng vẻ khiến chính gã cũng chỉ có thể trôi dạt, bất lực mặc cho nó cuốn đi.
"Wangho mà thấy thì sẽ mắng tụi mình mất thôi." Jaehyuk thủ thỉ, nhẹ nhàng rúc vào cổ Siwoo, hôn lên vết cắn hãy còn mới tinh.
"Biết thế thì đừng cắn..." Siwoo thở dài, ôm lấy mái đầu của kẻ vẫn còn đang quyến luyến sau trận mây mưa, bàn tay thanh mảnh luồn vào mớ tóc rối bời, mệt mỏi chẳng buồn đẩy ra. "Cái áo cổ cao của anh giặt chưa, mai cho tao mượn."
"Sáng tao lấy cho." Gã gật đầu, rồi khẽ xoay người, kéo Siwoo ôm vào lòng. Bàn tay rắn rỏi vòng ra sau đường eo mềm mại, dịu dàng xoa bóp tấm lưng hẳn là đã mỏi nhừ. "Hay là yêu nghỉ tiết sáng cũng được mà?"
"Không sao, cũng không mệt thế." Siwoo lắc đầu, vùi mặt vào vòng tay ấm áp, mí mắt lim dim trĩu nặng. "Với cả... làm xong rồi thì đừng gọi tao thế nữa."
"...Được rồi." Tiếng thở nặng nề vang lên sau thoáng sững sờ, bàn tay vừa khựng lại cũng tiếp tục vuốt dọc theo sống lưng gầy. "Ngủ ngon nhé, Siwoo."
Không có lời đáp, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn hòa trong bóng đêm tĩnh lặng, như muốn chôn vùi đi sự gượng gạo còn vương.
Siwoo vốn chẳng hiểu vì sao Jaehyuk lại cứ thích gọi mình là 'yêu ơi' mỗi khi làm tình, mà dẫu sao thì đó cũng là điều duy nhất gã muốn, nên thôi cậu đã chọn nhắm mắt bỏ qua. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, Siwoo không cho phép điều đó tồn tại nữa.
Cậu không muốn Jaehyuk lầm tưởng, càng không muốn chính mình bị cuốn vào ảo mộng huyễn hoặc. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở một chữ bạn, bạn bè hay bạn tình, cũng chẳng quan trọng.
.
"Alo?"
"Siwoo!"
"Tỉnh chưa?"
"Gấp gấp!!"
"Siwoo đi tắm rồi."
"Sáng sớm ra mà mày đã ồn ào vãi chưởng luôn đấy, Han Wangho."
"?"
"Con chó Jaehyuk??"
"Sao mày lại nghe máy của Siwoo?"
"Ờ..."
"Đang bên nhà nó chứ sao."
"Xe hư, chưa kịp tỉnh đã nghe nó léo nhéo kêu tao qua đón."
"Mẹ, trời lạnh như chó."
"Đi xe mày có mà chết vì rét."
"Ai đâu có siêu xe như đại thiếu gia đây đâu mà biết?"
"Thế gọi chuyện gì, để tí tao báo Siwoo?"
"Khỏi đi."
Tiếng ngắt máy lạnh lùng vang lên, gấp gáp như cách nó gọi tới. Jaehyuk gãi đầu bối rối, đánh giá thằng bạn bằng vài tiếng chửi thề trong lòng, rồi ung dung quay về phòng ngủ.
Siwoo lúc này thực ra cũng mới tỉnh, mí mắt cậu lờ mờ uể oải, dáng vẻ ngơ ngác như một chú nai con ngái ngủ. Nhìn Siwoo quay qua quay lại một cách khó hiểu, Jaehyuk thắc mắc cất tiếng.
"Kiếm gì thế?"
"Điện thoại." Siwoo bối rối đáp, vẫn ngồi trên giường lật từng khoảng chăn.
"À, đây nè." Jaehyuk ồ lên, cười hềnh hệch, vừa đưa điện thoại Siwoo ra, vừa với tay lấy chiếc kính đặt trên tủ đầu giường. "Nãy không đeo kính, quơ nhầm điện thoại."
"Mù dở thì lần sau tỉnh dậy nhớ đeo kính ngay giùm cái." Siwoo cọc cằn, giật nhanh lấy chiếc điện thoại.
"Tao mới cận thôi mà mày đã rủa tao mù rồi? Son Siwoo, mày còn lương tâm không đấy?" Jaehyuk bĩu môi, chống nạnh ra vẻ bất mãn.
"Yên tâm, chưa tới mức đưa mày gặm." Siwoo vặn lại, cũng chẳng vừa. Cậu bật máy, lướt qua vài tin nhắn, vô tình thấy một cuộc gọi vừa mới được ngắt. "Ủa, Wangho gọi vụ gì thế?"
"Biết đách?" Jaehyuk nhún vai. "Chưa kịp nói câu nào thì bị cúp máy rồi."
Lời giải thích nhạt nhẽo khiến Siwoo chỉ biết ôm mặt thở dài. Rồi cậu bỏ mặc luôn, trườn ra khỏi chăn êm, đứng lên định đi tắm. Thế nhưng cảm giác nhói đau đột ngột truyền tới từ lưng dưới khiến cậu có hơi chao đảo, phải dựa tay vào cạnh tủ, chân mày không kiềm được mà nhăn tít lại, rít lên một tiếng. Jaehyuk thấy vậy, vội lao tới, cúi người bế bổng Siwoo lên.
"Làm gì đấy??" Siwoo giật mình, vùng vẫy như muốn thoát ra. "Thả tao xuống."
"Ai da đau, mày yên coi." Jaehyuk bị quơ tay trúng mặt, nhăn nhó mắng lại. "Đứng còn chả vững, bế thì không chịu, mày muốn cái mẹ gì nữa?"
"Ơ kệ tao chứ?" Siwoo khó hiểu nhướng mày. "Ai mướn mà lo cho tao?"
"Ai thèm lo cho mày?" Gã đảo mắt, vừa nói vừa hướng về phía phòng tắm. "Tao sợ mày chậm chạp thế, tào lao mãi không xong rồi hai đứa lại đi trễ thôi. Chuẩn bị nhanh lên, còn ra ăn sáng."
Jaehyuk vừa cằn nhằn, vừa cúi người xếp gọn đôi dép bông ra nền phòng tắm lạnh lẽo, cẩn thận đặt Siwoo đứng xuống. Xong xuôi, gã quay người ra cửa, còn buông lại một lời trêu chọc.
"Lẹ nhá, muộn là tao cho ở nhà ngủ đấy."
"Đồ chó!!" Siwoo gắt lên. Nếu không phải cơ thể rã rời khiến cử động chậm chạp, chắc cậu đã lao tới đấm cho gã một cái rồi.
Dẫu đã quen với việc Park Jaehyuk bước chân xuống giường là đổi tính đổi nết, Siwoo vẫn thấy đáng ghét không chịu được. Đôi khi cậu còn tự hỏi, chẳng lẽ nào Jaehyuk còn có một nhân cách riêng để lên giường với cậu?
Mà thực ra, mối quan hệ giữa Siwoo và Jaehyuk, vốn dĩ phải là kiểu cãi cọ như thế mới đúng chứ...?
Nhưng bước ngoạt tới, vào cái đêm họ tổ chức buổi ăn mừng tuổi trưởng thành. Đương nhiên, Han Wangho được hôn phu đưa về trước, để lại hai kẻ bạn thân lạc lõng giữa men rượu. Tưởng chừng đó sẽ lại là một đêm ngủ vạ vật như bao lần, nhưng không, chính cơn say đầu tiên ấy đã cuốn cả hai lao vào cõi nhục dục, như một lẽ hiển nhiên, chẳng có lấy một chút do dự lạ lẫm.
Thế rồi, cũng không hiểu vì sao, Siwoo và Jaehyuk lại ngầm đồng thuận với nhau thứ ràng buộc kỳ lạ ấy. Họ giữ lấy cái ham muốn xác thịt, tìm đến nhau mỗi khi cần, và suốt ngần ấy năm, vẫn hoà hợp đến mức khó tin.
Có lẽ bình thường, họ vẫn là chính họ thôi, độc mồm độc miệng, thỉnh thoảng còn chẳng ngại mà động tay động chân. Nhưng vào những đêm triền miên ân ái, Jaehyuk lại như hóa thành một con người khác. Gã dịu dàng cẩn trọng, từng cử chỉ đều ân cần nhẹ nhàng, từng nụ hôn đều mang theo sự kiên nhẫn hiếm hoi. Gã cưng chiều Siwoo, nâng niu cậu giữa vòng tay ấy, như thể Siwoo không chỉ là người tình trong đêm mộng, mà là ngoại lệ duy nhất.
Liệu cứ tiếp tục như vậy có ổn không? Cái mối quan hệ chỉ thua người yêu mỗi chữ yêu này? Siwoo không biết, cũng ước gì mình đừng bận tâm, ước gì cậu cứ vô tư xuôi theo sự nuông chiều đầy dịu dàng của gã, giữ lấy dáng vẻ sơ khai của mối quan hệ đáng lẽ không nên phát sinh này.
Rời mắt khỏi cánh cửa đã khép im lìm suốt một lúc, ánh nhìn của Siwoo vô tình trượt sang hướng khác rồi dừng lại. Trên móc, bộ quần áo tinh tươm đã được chuẩn bị sẵn cho cậu từ khi nào, chiếc áo cổ cao mà tối qua còn hỏi mượn dường như cũng được ủi phẳng phiu. Một gợn sóng khẽ lăn tăn trong lòng, kèm theo tiếng thở dài trầm lắng.
Phía bên kia, sau khi biết chẳng thể nhờ vả Siwoo, Wangho gần như phát điên vì sốt ruột. Người làm trong nhà thì hiểu nhầm ý, đem cả ba chiếc xe của cậu đi bảo dưỡng một lượt, còn gia đình lại ra ngoài từ sớm, thành ra giờ Wangho chẳng biết lấy gì mà đến trường.
Kim đồng hồ vẫn nhích từng nhịp, thời gian cứ thế trôi, để mặc Wangho chết lặng nhìn chằm chằm vào đốm xanh hiện hữu trên màn hình tin nhắn. Cậu hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy gõ từng chữ một.
wanghohan_ -> faker.lsh
wanghohan_
Này
Đón tôi được không?
faker.lsh
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com