[ Gumayusi ] Kẻ Giữ Hồn
Em, phù thủy ngự trị trong rừng sâu, luôn là kẻ ngoài cuộc trong vở kịch nhân sinh đầy biến động. Nhưng ngày qua ngày, những câu chuyện em lắng nghe đã vô tình dệt nên bức màn cảm xúc, làm rung động trái tim tưởng chừng như đã đóng băng suốt ngàn năm.
Có linh hồn một người mẹ già tìm về, nước mắt chảy dài vì đã không kịp nói lời xin lỗi đứa con trai trước khi qua đời. Một chàng trai trẻ đứng nơi cổng linh hồn, đôi mắt đầy tiếc nuối vì đã không thể nói lời yêu trước khi người con gái anh thương rời bỏ thế gian. Một chiến binh oai hùng hối hận vì đã đánh mất những khoảnh khắc bình yên bên gia đình trong cuộc đời chiến đấu không ngừng nghỉ.
Em thu gom từng mảnh ký ức ấy, như một người thợ thủ công kiên nhẫn, dệt chúng thành những ánh sáng mờ ảo, tỏa khắp khu rừng. Mỗi ánh sáng là một câu chuyện, một ước mơ chưa trọn vẹn, nhưng cũng là lời nhắn nhủ đến người ở lại
“Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, bởi sinh mạng tuy mong manh nhưng lại vô cùng quý giá.”
Dù đã trải qua bao đau thương, em cũng bắt đầu cảm nhận được hy vọng. Hy vọng rằng một ngày nào đó, linh hồn em sẽ không còn phải lẻ loi trong bóng tối của nỗi cô đơn bất tận. Một tia sáng le lói trong trái tim băng giá của em, như thể chính em cũng mong chờ một kết thúc hạnh phúc cho câu chuyện của mình.
Em giật mình thức dậy bởi tiếng la hét vang dội ngoài khu rừng tĩnh lặng. Vén rèm cửa, em thấy một cảnh tượng kỳ lạ
một đám người tay cầm đuốc, ánh lửa rực cháy trong đêm tối, đang truy đuổi một cậu bé chỉ chừng 5-6 tuổi. Ánh mắt cậu tràn ngập sợ hãi, chân bước loạng choạng qua những bụi cây rậm rạp.
Tim em chợt nhói lên. Đã lâu lắm rồi em không còn rung động trước thế gian, nhưng sự bất lực và vô tội trong ánh mắt cậu bé làm em không thể bỏ qua. Không do dự, em vung tay, tạo ra một làn sương dày đặc bao phủ cả khu rừng. Đám người lập tức rối loạn, tiếng chửi rủa vang lên rồi xa dần khi họ không thể định hướng được đường đi.
Cậu bé ngã khuỵu xuống, hơi thở gấp gáp, đôi mắt vẫn mở to vì sợ hãi. Em từ từ bước ra khỏi căn nhà nhỏ, tiến lại gần cậu bé. Khi em cúi xuống, cậu bé lập tức lùi lại, run rẩy nhìn em như một con thú hoang bị dồn vào chân tường.
“Đừng sợ. Ta không làm hại con đâu,”
em nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm ấm như làn gió mát trong đêm khuya.
Cậu bé im lặng một lúc, đôi mắt dần dịu đi nhưng vẫn cảnh giác. Cuối cùng, cậu thì thào
“Họ đuổi theo cháu vì nói cháu là kẻ mang điềm gở… Cháu không biết mình đã làm gì sai…”
Những lời nói đó làm em nhớ lại chính mình của ngàn năm trước, khi em cũng từng bị thế gian xa lánh và buộc tội vì những điều mình không thể kiểm soát. Một luồng cảm xúc lạ kỳ trào dâng trong em.
“Con an toàn rồi,”
em nói khẽ, rồi chìa tay ra.
“Hãy vào nhà ta. Ta sẽ chăm sóc cho con.”
Cậu bé ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi dường như ánh mắt em đã xoa dịu nỗi sợ trong cậu. Bàn tay nhỏ bé run rẩy của cậu đặt vào tay em, một sự khởi đầu cho định mệnh đã sắp đặt từ lâu…
Cậu bé ngồi trên giường, đôi mắt to tròn vẫn còn lấm lét nhìn quanh căn phòng. Tuy nhiên, khi con mèo đen của em nhảy lên từ góc nhà và chậm rãi tiến lại gần, cậu dần thả lỏng hơn. Con mèo dụi đầu vào mắt cá chân cậu, đuôi khẽ vẫy, miệng phát ra những tiếng "meo meo" vui vẻ như thể đã quen biết từ lâu.
Cậu bé chớp mắt ngạc nhiên, cúi xuống vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của con mèo.
“Con mèo này thích cháu hả?”
cậu hỏi, giọng nói lần đầu lộ chút ấm áp.
“Phải rồi,”
em đáp, tay đặt khay trà nóng lên chiếc bàn gỗ gần giường.
“Nó tên Mướp, nhưng nó không dễ thân với ai đâu. Có lẽ con có thứ gì đó đặc biệt.”
Cậu bé nhìn em, vẻ thận trọng dường như tan biến đi đôi chút.
“Cháu không biết mình có gì đặc biệt cả. Mọi người trong làng đều nói cháu chỉ là điềm gở.”
“Đừng tin vào những lời đồn đại vô căn cứ,”
em nói dịu dàng, rót một ly trà và đưa cho cậu bé.
“Những điều người khác nói không định nghĩa được con. Ta cũng từng là kẻ bị thế gian xa lánh, nhưng ta chọn cách sống theo con đường của mình.”
Cậu bé im lặng, nhưng đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nến trong phòng dường như đã sáng hơn một chút. Con mèo đen Bóng nhảy lên giường, cuộn mình vào lòng cậu bé như muốn bảo vệ và an ủi.
“Cháu tên là gì?”
em hỏi, giọng trầm ấm.
“Cháu tên là minhyung, lee minhyung...”
cậu bé đáp khẽ.
“Lee Minhyung,”
em lặp lại tên cậu bé, giọng nói nhẹ nhàng như đang nâng niu từng chữ
“Tên con rất đẹp.”
Minhyung cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt lấy vạt quần. Có lẽ bao nhiêu năm qua, tên của cậu chỉ toàn bị nhắc đến với sự ghét bỏ và sợ hãi. Nhưng hôm nay, dưới mái nhà nhỏ trong rừng sâu, tên cậu được gọi lên bằng sự dịu dàng và chân thành.
Em khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt đong đầy sự thấu hiểu.
“Minhyung, nơi đây không có ai phán xét con. Con không cần phải sợ hãi hay giấu đi chính mình"
"Bất cứ điều gì xảy ra trong quá khứ, ta đều không để nó ảnh hưởng đến tương lai của con.”
Đôi mắt Minhyung run rẩy
“Cô thật sự... không sợ cháu sao?”
Em mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu bé.
“Không có gì về con khiến ta phải sợ hãi cả. Con không phải là điềm gở. Con là chính mình – một đứa trẻ mạnh mẽ hơn con nghĩ rất nhiều.”
Những lời nói ấy như phá tan bức tường phòng thủ trong lòng Minhyung. Cậu bé ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng mỏng manh. Trong vòng tay an toàn của người phù thủy ngàn năm, cậu đã tìm thấy một nơi để bắt đầu lại, không còn là kẻ chạy trốn khỏi quá khứ.
“Cảm ơn cô,”
Minhyung thì thào, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy vạt áo em.
" nhưng...sao cô lại sống trong rừng thế ạ?"
Cậu tròn xoe mắt nhìn em
" Có phải cô là phù thủy mà mọi người trong làng nói không"
minhyung nhìn em e ngại
Em khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy pha lẫn chút buồn bã. Đặt tách trà xuống bàn, em nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe đầy tò mò nhưng cũng thấp thoáng chút e ngại của Minhyung.
“Đúng vậy,”
em nói, giọng trầm ấm nhưng không có vẻ gì hối hận hay tự trách.
“Ta là phù thủy mà họ hay nhắc đến. Họ sợ hãi ta, gọi ta là kẻ mang lại bất hạnh chỉ vì ta khác biệt. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng giống như lời đồn.”
Minhyung im lặng, đôi môi khẽ run.
“Vậy... họ đuổi cô đi vì họ sợ cô sao?”
“Không ai đuổi ta đi,”
em đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm.
“Ta chọn sống trong rừng, nơi không ai phán xét hay tổn thương ta"
"Nơi đây, ta có thể bảo vệ những người cần được che chở – như con.”
Cậu bé nhìn em, sự sợ hãi ban đầu dường như tan biến đi đôi chút, thay vào đó là một sự ngưỡng mộ ngầm.
“Cô không giống như những gì họ nói... Cô tốt hơn cháu tưởng....”
Em mỉm cười lần nữa, lần này ấm áp hơn.
“Cảm ơn con, Minhyung. Đôi khi con người sợ hãi những gì họ không hiểu"
" Nhưng nếu ta sống đúng với chính mình, rồi sẽ có người nhận ra sự thật.”
Cậu bé Minhyung khẽ gật đầu, như thể lời em đã thắp lên một tia sáng nhỏ trong tâm hồn non nớt của cậu. Không gian, vốn ngột ngạt bởi nỗi lo sợ vô hình, giờ đây trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.
Cậu bé ngước nhìn lên trần nhà, nơi những quả cầu sinh mệnh lơ lửng trong không gian, phát ra ánh sáng dịu dàng. Những quả cầu ấy tỏa ra những tia sáng mờ ảo, lấp lánh như những vì sao nhỏ trong đêm tối, bao phủ không gian bằng một vẻ huyền bí và tĩnh lặng.
Minhyung khẽ há miệng, đôi mắt lấp lánh sự ngạc nhiên và tò mò.
“Cái này… là gì vậy?”
Em nhìn theo ánh mắt cậu, rồi khẽ mỉm cười.
“Đó là những quả cầu sinh mệnh. Chúng chứa đựng sức mạnh của cuộc sống, của sinh tử và tái sinh. Mỗi quả cầu này là một phần của thế giới, một phần của mọi sinh vật, bao gồm cả con.”
Minhyung ngước mắt nhìn những quả cầu với vẻ kinh ngạc, không dám chớp mắt, như sợ rằng một khi rời đi, vẻ huyền bí ấy sẽ biến mất.
“Chúng có thể... giúp cháu không?”
Em lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy sự hiểu biết sâu sắc.
“Chúng không thể thay đổi số phận của con, Minhyung. Nhưng chúng có thể giúp con hiểu hơn về cuộc sống, về cách mà sinh mệnh có thể kết nối với nhau. Chúng là một phần của tất cả những gì ta trải qua, dù là hạnh phúc hay đau khổ.”
Minhyung im lặng nhìn lên, sự tò mò thay thế cho sự e ngại trước đây. Một câu hỏi chưa nói ra nhưng đã in hằn trong lòng cậu liệu những quả cầu ấy có thể giúp cậu tìm thấy một lối thoát cho chính mình, khỏi sự sợ hãi và định kiến của thế gian?
Nhưng em chỉ mỉm cười, đáp lại sự im lặng của cậu bằng cách đặt tay lên đầu cậu bé, nhẹ nhàng vuốt tóc.
“Đừng lo. Tất cả sẽ ổn thôi. Từ bây giờ, con không phải đi một mình nữa.”
Thời gian trôi qua như một cơn gió nhẹ, nhưng với Minhyung, những năm tháng ấy không chỉ là sự trưởng thành của cơ thể mà còn là sự thay đổi trong tâm hồn. Cậu trở thành một chàng trai 20 tuổi, với vóc dáng mạnh mẽ và ngũ quan sắc nét, chắc chắn khiến không ít cô nàng phải mê mẩn. Dẫu vậy, cậu vẫn luôn lựa chọn ở bên em, người đã che chở và nuôi dưỡng cậu từ những ngày còn là đứa trẻ bị thế gian ruồng bỏ.
Cả hai ngồi dưới hiên nhà, ánh hoàng hôn buổi chiều tà nhuộm sắc cam đỏ khắp bầu trời, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và yên bình. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất thành từng vệt sáng lung linh.
Em nhấc tách trà lên, hơi ấm từ tách trà lan tỏa trong không khí mát mẻ của buổi chiều. Hương trà thoảng nhẹ, hòa quyện cùng hương cỏ cây từ khu rừng bao quanh.
Minhyung ngồi bên cạnh, đôi mắt hướng về chân trời xa xăm nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng và yên tĩnh.
"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật,"
cậu khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Nhưng con vẫn thấy có thứ còn đẹp hơn."
Em quay sang nhìn cậu, nhướng mày đầy tò mò.
"Thứ gì đẹp hơn nữa cơ?"
Minhyung cười, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà.
"Người đang ngồi bên cạnh con đây."
Lời nói của cậu khiến em bật cười, vừa trêu chọc vừa thật lòng.
"Lại mấy lời sến súa nữa rồi."
“Còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?”
em hỏi, giọng dịu dàng.
Minhyung quay lại, ánh mắt ánh lên chút vui vẻ, có chút lạ lẫm, nhưng cũng đầy sự tin tưởng
“Dĩ nhiên. Cháu vẫn nhớ cái ngày mình đã sợ hãi cô, và cô đã bảo vệ cháu. Dù đã lớn, nhưng những gì cô đã làm cho cháu vẫn còn khắc sâu trong lòng.”
Em mỉm cười, đặt cốc trà lên bàn rồi đến gần cậu
“Con đã trưởng thành rồi, Minhyung. Và đã đến lúc con phải sống cuộc sống của riêng mình, tìm kiếm những con đường của bản thân.”
Minhyung lắc đầu nhẹ, ánh mắt kiên định.
“Cháu biết, nhưng dù có thế nào, cô vẫn là người duy nhất cháu cần ở bên. Những gì cháu có bây giờ đều là nhờ cô. Không phải vì vẻ ngoài, hay vì những ánh nhìn của người khác... mà là vì cô đã cho cháu thấy sự thật về cuộc sống, và cách sống trọn vẹn nó.”
Một chút ngạc nhiên dâng lên trong lòng em, nhưng rồi lại là sự ấm áp, những cảm xúc ấy như đang dần mở ra trong tim. Minhyung đã không chỉ là một cậu bé bị thế gian lãng quên nữa. Cậu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, và sự gắn bó ấy giữa hai người vẫn vững chắc, dù cuộc sống có thay đổi thế nào.
[ Chap sau có H nhẹ. Mấy nay hơi ngán thịt nên chuyển sang ăn thanh đạm nha :))) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com