[ Gumayusi ] Kẻ Giữ Hồn (3)
" cô cứ nằm đây, còn lại cứ để con"
Giọng nói trầm ấm của Minhyung vang lên trong không gian tĩnh lặng, ánh mắt cậu chứa đầy sự quan tâm xen lẫn một chút gì đó khó diễn tả thành lời.
Em nằm yên, đôi mắt thoáng dao động.
"Minhyung... con không cần phải như thế."
Cậu cúi xuống gần hơn, khuôn mặt hiện rõ vẻ quyết tâm nhưng vẫn giữ sự dịu dàng vốn có.
"Con đã hứa sẽ luôn bên cạnh cô, bất kể chuyện gì xảy ra."
Bàn tay đã chẳng còn nghe lời mà mò mẫm đùi non trắng nõn dưới lớp áo choàng đen, cậu nuốt nước miếng ánh mắt như muốn chiếm lấy cơ thể bé nhỏ dưới thân
" Ah....con đang làm gì vậy?"
" Thì con đang giúp cô mà..."
Minhyung đặt cằm lên ngực em, bốn mắt nhìn nhau. Cậu híp mắt cười gian xảo, tay vẫn đang lướt trên thân thể dần nóng. Không gian trở nên vô cùng ám muội, từng hơi thở nóng phả vào mặt cậu
" Ah...a...ah ...chúng ta không thể, minhyung...ah"
cơ thể em ngứa ngáy sau mỗi lần động chạm của minhyung, đầu óc dần rời xa lí trí. Những tiếng rên ư ử trong họng vì khó chịu khiến minhyung thích thú mà tiếp tục chơi đùa trên cơ thể của em
" Minhyung...đừng...cô không chịu nổi đâu"
em nắm cổ tay của cậu định ngăn lại nhưng chẳng còn sức, mặc bàn tay hư hỏng ấy bắt đầu lấn sang những nơi cấm...
Bỗng Căn nhà rung chuyển nhẹ, như thể không gian đang phản ứng lại với sự thay đổi đang diễn ra. Những bóng đèn sinh mệnh trong phòng vẫn chiếu sáng, nhưng ánh sáng của Minhyung lại là điều khiến mọi thứ trở nên đặc biệt.
Ánh sáng hồng từ bóng đèn của cậu rực rỡ và khác biệt, không giống bất kỳ cái nào trước đây. Nó phát ra một năng lượng mạnh mẽ, như thể mỗi tia sáng đều chứa đựng một phần linh hồn của cậu, của tình cảm cậu dành cho em, và có lẽ còn là một sự thay đổi lớn sắp sửa xảy ra.
Minhyung đứng sững lại, nhìn vào ánh sáng ấy, sự ngạc nhiên và lo lắng lẫn lộn trong đôi mắt cậu.
"Cô có thấy không? Nó... nó không bao giờ sáng như thế này trước đây,"
cậu nói, giọng có phần lo âu.
Em cũng không thể rời mắt khỏi bóng đèn hồng ấy. Ánh sáng tỏa ra, làm cho không gian quanh hai người trở nên lung linh và kỳ ảo, như thể cả thế giới này đang hòa vào trong đó. Có điều gì đó khác biệt, một sự thay đổi lớn đang bắt đầu.
"Có lẽ... đây là dấu hiệu,"
em nói, tay khẽ nắm lấy tay Minhyung, cảm nhận được sự căng thẳng từ cậu.
"Dấu hiệu rằng mọi thứ giữa chúng ta sắp sửa thay đổi. Lời nguyền... có thể sẽ không còn nữa."
Ánh sáng hồng ấy vẫn rực rỡ, như một dấu hiệu không thể chối bỏ rằng cả hai đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó lớn lao, và có thể, chỉ có tình yêu và sự kiên cường mới có thể dẫn đường qua tất cả.
Minhyung nhìn xuống tay mình, đôi mắt ngạc nhiên khi nhận thấy một kí hiệu lạ đang dần hiện lên trên da. Cậu không cảm thấy đau, nhưng dấu vết ấy rõ ràng, giống như một hình xăm huyền bí, phát sáng nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Những đường nét khắc sâu vào tay cậu, xoay vần như một dấu hiệu kỳ lạ, mang theo sức mạnh nào đó mà cậu chưa thể hiểu hết.
"Ơ? Cái gì trên tay con thế?"
Minhyung nói, giọng đầy bối rối và lo lắng, đưa tay lên, cố gắng nhìn rõ hơn kí hiệu ấy. Ánh sáng mờ mờ từ ký hiệu dường như có một sức hút kỳ lạ, khiến cậu không thể rời mắt khỏi nó.
Em cũng nhìn theo hướng cậu, thấy rõ sự thay đổi trên tay Minhyung. Kí hiệu ấy giống như một dấu ấn thần bí, một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Mặc dù em không thể giải thích ngay lập tức, nhưng em cảm nhận được rằng đây là một dấu hiệu đặc biệt. Chợt em nhớ ra gì đó, nói lớn
" minhyung...có thể đây là kí hiệu của người lập hẹn ước với kẻ giữ linh hồn trong truyền thuyết"
Minhyung nhìn em với ánh mắt trêu chọc, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy thích thú.
"Nói như cô bảo thì đây chắc chắn là kí hiệu con là đồ riêng của cô rồi,"
cậu nói, giọng điệu đầy tinh nghịch.
Em hơi sửng sốt, không ngờ Minhyung lại nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại đầy tự tin như vậy.
"Là sao? Ý con là gì?"
Em hỏi lại, vẫn còn chút ngạc nhiên trong giọng nói.
Minhyung cười lớn, ánh mắt trở nên đầy sự hài hước và ấm áp.
"Thì đây là kí hiệu lập hẹn ước, bây giờ con với cô là vợ chồng rồi,"
cậu nói, mặt nghiêm túc đến mức làm em không thể nhịn được cười.
"Vợ chồng?"
Em nhìn cậu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tuy nhiên, sâu trong lòng em lại cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ.
"Minhyung, sao con có thể nói như vậy chứ?"
Cậu gật đầu chắc nịch, nét mặt đầy tự tin.
"Cô không thấy sao? Dù là kí hiệu, nhưng nó cũng cho thấy chúng ta đã được kết nối, và con đã sẵn sàng."
Minhyung tiến lại gần hơn, đôi mắt ánh lên một sự kiên quyết không thể chối từ.
"Chẳng phải chúng ta đã luôn ở bên nhau sao?"
Em im lặng, một phần trong lòng vừa xao xuyến, vừa vui mừng vì những lời cậu nói, nhưng cũng có một chút ngượng ngùng. Thế nhưng, nhìn vào đôi mắt chân thành của Minhyung, em không thể nào phủ nhận được cảm giác đó—một sự kết nối thật sự, vượt qua mọi lời nói.
"Thật sự không thể phủ nhận là... có lẽ chúng ta đang đi cùng nhau trên một con đường khác biệt, phải không?"
Em cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt ấy lại chứa đựng một lời hứa đầy yêu thương.
Minhyung mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.
"Vậy thì, vợ của con, chúng ta cùng nhau khám phá con đường này."
"Tùy xem thái độ con thế nào," em bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Minhyung nhướn mày, tỏ ra đầy thách thức.
"Vậy cô đang thử con đúng không? Được thôi, con sẽ cho cô thấy sự nghiêm túc của mình."
Cậu tiến một bước lại gần hơn, khuôn mặt đầy quyết tâm nhưng vẫn giữ nét trẻ trung quen thuộc.
"Từ giờ trở đi, con sẽ chăm sóc và bảo vệ cô, dù có chuyện gì xảy ra."
Em nhìn cậu, cảm thấy trái tim mình rung động trước sự chân thành không che giấu của Minhyung.
"Thật không? Con đừng nghĩ chỉ cần mấy lời nói suông là đủ đâu nhé,"
em trêu chọc, nhưng nụ cười không thể giấu nổi sự ấm áp trong lòng.
Minhyung cười tự tin.
"Con không chỉ nói suông đâu. Cứ chờ xem, cô sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu."
Không gian giữa cả hai tràn ngập sự gắn bó và vui vẻ. Mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn, và cả hai đều cảm nhận được một tình cảm đặc biệt đang dần lớn lên theo từng khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com