[ keria ] Cáo Và Chùm Nho
Minseok đứng giữa vườn nho, tay chống hông, mặt mày nhăn nhó nhìn những chùm nho bị gặm dở. Trái nào cũng bị cắn một miếng, không to cũng nhỏ, y như có ai đó ăn thử một chút rồi bỏ đi.
"Chuột à? Hay là chim?"
Minseok lẩm bẩm, cúi xuống nhặt một quả nho bị bỏ lại trên đất. Vết cắn khá gọn, không giống chuột gặm nham nhở, cũng không giống vết mổ của chim.
"Không lẽ... ma?"
Nghĩ đến đây, Minseok rùng mình, vội lắc đầu xua đi suy nghĩ hoang đường.
"Không được! Mình phải tìm ra thủ phạm!"
Minseok quyết tâm mất ăn mất ngủ để tìm ra kẻ đã phá hoại khu vườn mà anh dày công gây dựng. Cứ chập tối là anh lại rình rập giữa những giàn nho, mắt mở to trong bóng tối, căng thẳng đến mức nghe được cả tiếng lá rung nhẹ trong gió.
Anh đã thử đủ cách—rải bột để tìm dấu chân, đặt bẫy xung quanh vườn, thậm chí treo vài chiếc chuông nhỏ để báo động—nhưng sáng hôm sau, nho vẫn bị cắn dở, chẳng để lại dấu vết nào đáng kể. Cái cách mà kẻ đó hành động quá tinh vi, cứ như một bóng ma lẩn khuất trong đêm.
“Tao không tin không tóm được mày!”
Minseok nghiến răng.
Đêm nay, anh quyết định chơi lớn. Không nấp sau giàn nho nữa, Minseok trèo lên một tán cây cao gần đó, thu mình trong bóng tối, tay cầm chặt sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn. Nếu kẻ đó xuất hiện, anh sẽ nhảy xuống tóm gọn ngay lập tức.
Đồng hồ điểm nửa đêm, khu vườn vẫn im lặng lạ thường. Nhưng rồi—soạt! Một bóng đen thấp thoáng di chuyển giữa những tán lá. Minseok nín thở, chờ đợi. Bóng đen lướt nhẹ qua từng hàng nho, đôi tay nhanh nhẹn hái một chùm rồi đưa lên miệng.
"Trộm đây rồi!"
Minseok giật mạnh sợi dây, nhảy phắt xuống đất, tóm gọn lấy kẻ đó. Cả hai lăn vài vòng trên nền đất, Minseok dùng hết sức ghì chặt đối phương, nhưng khi ánh trăng rọi xuống, anh sững người.
Minseok ngơ ngác nhìn kẻ vừa bị anh bắt giữ. Đó không phải là một con vật hay một gã trộm vặt nào đó—mà là một cô gái.
Cô ta có mái tóc rối bù, quần áo hơi xộc xệch, nhưng ánh mắt lại vô cùng lanh lợi. Đôi môi cô còn vương vết nước nho tím sẫm, chứng tỏ vừa mới ăn vụng xong. Cô ngước lên nhìn Minseok, chớp chớp mắt như thể không hề sợ hãi.
"Anh làm cái gì vậy? Bắt người ta như bắt trộm ấy!"
Minseok sững người, vẫn chưa kịp phản ứng thì cô gái đã nhanh nhẹn gỡ tay anh ra, phủi phủi quần áo rồi đứng phắt dậy.
"Khoan đã! Cô là ai? Sao lại ăn nho của tôi?!"
Minseok hỏi, đứng lên chắn trước mặt cô.
Cô gái phồng má, khoanh tay trước ngực.
"Anh nói lạ nhỉ. Tôi sống trên ngọn đồi bên kia, đi ngang qua đây thấy nho ngon thì ăn thôi. Chứ ai bảo anh trồng nho ngon quá làm gì?"
Minseok há hốc miệng.
"Cô—cô có biết tôi mất bao nhiêu công sức để trồng vườn nho này không?!"
Cô gái bĩu môi, rồi chợt nở một nụ cười tinh quái.
"Biết chứ."
" Thế tại sao... "
Chưa nói hết câu cô gái ấy đã thoát khỏi vòng tay của anh chạy mất hút về phía chân núi
Minseok sững sờ một lúc, không thể tin nổi rằng cô gái lại nhanh chóng thoát khỏi vòng tay mình như vậy. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, và cô đã nhanh nhẹn biến mất về phía chân núi, như một bóng ma, khó nắm bắt.
“Này! Đứng lại!”
Minseok hét lên, nhưng cô ta chỉ ngoái đầu lại, lè lưỡi trêu anh một cái rồi tiếp tục chạy.
Minseok nghiến răng, chân đạp mạnh xuống đất, tăng tốc đuổi theo. Nhưng địa hình khu vườn nho khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, còn cô gái thì lại quá linh hoạt, nhảy qua mấy bụi cây và tảng đá một cách dễ dàng.
Khi Minseok lao ra khỏi vườn nho, chỉ còn kịp thấy bóng cô biến mất sau những rặng cây rậm rạp dưới chân núi. Anh đứng thở hổn hển, mắt vẫn dán vào con đường mòn mà cô gái vừa chạy qua.
"Cô ta là ai chứ…?"
Minseok lẩm bẩm, quệt mồ hôi trên trán. Một kẻ lạ mặt, xuất hiện trong vườn nho giữa đêm, ăn vụng rồi chạy mất, lại còn nhanh như chớp…
Minseok siết chặt tay, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.
"Được lắm, cô gái bí ẩn. Tôi nhất định sẽ tìm ra cô."
Minseok vẫn kiên trì. Đêm nào anh cũng trốn sau những giàn nho, mắt mở to chờ đợi, nhưng ngày một rồi ngày hai, chẳng có bóng dáng cô gái ấy quay lại.
Những chùm nho căng mọng vẫn còn nguyên vẹn, không còn dấu hiệu bị cắn dở. Cứ như thể cô ta chưa từng tồn tại, chỉ là một cơn gió đêm ghé qua trêu chọc anh rồi biến mất.
“Chẳng lẽ cô ta chỉ đến ăn thử rồi chán rồi à?”
Minseok tự lẩm bẩm, ngồi dựa vào gốc cây với ánh mắt đầy thất vọng.
Dù vậy, trong lòng anh vẫn không thể ngăn được sự tò mò. Cô gái ấy là ai? Sao lại nhanh nhẹn và tinh quái đến thế? Và quan trọng nhất—cô ta còn quay lại nữa không?
Minseok không biết tại sao, nhưng mỗi đêm, khi nhìn ra khoảng vườn nho dưới ánh trăng, anh lại vô thức mong đợi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa những hàng lá xanh mướt.
Anh cũng buông lỏng cảnh giác hơn nhưng vào một đêm nọ, anh nghe tiếng động ngoài vườn nho kèm theo tiếng thét của mấy con gà anh nuôi, chạy ra xem tình hình thì thấy con cáo với bộ lông mềm mượt đang ung dung liếm mép
Dưới ánh trăng, anh thấy một con cáo với bộ lông mềm mượt, ánh mắt tinh ranh đang ung dung liếm mép, bên cạnh là mấy con gà hoảng loạn đang vỗ cánh tán loạn.
"Chết tiệt! Mày dám ăn trộm gà của tao hả?!"
Minseok quát lên, nhặt ngay một cái chổi gần đó rồi lao đến.
Con cáo không hề tỏ ra sợ hãi. Nó chỉ nghiêng đầu nhìn anh, rồi với một cú nhảy nhẹ nhàng, nó phóng qua hàng rào, biến mất vào bóng tối.
Minseok đứng sững, tim vẫn còn đập mạnh. Có gì đó lạ lắm. Cảm giác cứ như anh đã từng thấy ánh mắt đó ở đâu rồi… Một đôi mắt lanh lợi, láu cá, giống hệt như cô gái bí ẩn hôm nọ.
Lẽ nào…?
Minseok nhìn theo hướng con cáo biến mất, lòng đầy nghi hoặc. Có khi nào đây là thú cưng của cô gái hôm trước không? Nếu đúng vậy, cô ta hẳn phải sống gần đây…
Anh nhíu mày, chậm rãi bước đến chỗ hàng rào nơi con cáo vừa nhảy qua. Dưới ánh trăng, dấu chân nhỏ in hằn trên nền đất mềm, dẫn về phía chân núi. Minseok cúi xuống, chạm tay vào dấu vết ấy, đầu óc xoay vòng với đủ loại suy đoán.
“Nếu con cáo này thực sự liên quan đến cô ta…”
Anh lẩm bẩm, rồi bật dậy, ánh mắt sáng lên với quyết tâm mới.
Lần này, anh không chỉ muốn bắt được kẻ ăn vụng nho—mà còn muốn tìm ra bí ẩn phía sau cô gái bí ẩn ấy.
Sáng hôm sau, Minseok dậy từ rất sớm, tay cầm một đống bẫy thú với ánh mắt đầy quyết tâm. Anh lặng lẽ rải chúng xung quanh khu vườn nho và cả gần chuồng gà, cẩn thận giấu kỹ để không ai có thể phát hiện.
Trong lòng anh thầm cười đắc ý
"Lần này thì xem ai thoát được!"
Dù đó là con cáo hay cô gái bí ẩn kia, chỉ cần bước chân vào đây, chắc chắn sẽ dính bẫy. Và khi đó, Minseok sẽ tóm gọn được thủ phạm đã khiến anh mất ăn mất ngủ bấy lâu nay.
Xong xuôi, anh đứng giữa vườn, khoanh tay nhìn thành quả của mình với vẻ hài lòng. Giờ thì chỉ còn chờ xem tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra!
Đêm xuống, Minseok nấp sau một gốc cây lớn, mắt dán chặt vào khu vườn. Không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng gió lướt qua tán lá.
Thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Minseok bắt đầu thấy hơi sốt ruột. Chẳng lẽ lần này kẻ đó không quay lại?
Nhưng đúng lúc anh nghĩ vậy—soạt! Một tiếng động khẽ vang lên từ phía chuồng gà.
Minseok lập tức căng người, mắt nhìn chằm chằm về phía đó. Và rồi, từ trong bóng tối, một bóng nhỏ lặng lẽ di chuyển, từng bước cẩn trọng tiến vào khu vực anh đã giăng bẫy.
Anh nín thở. Một bước nữa… rồi một bước nữa…
Cạch!
Tiếng bẫy sập vang lên!
Minseok lao ra ngay lập tức, ánh mắt sáng rực vì chiến thắng. Nhưng khi anh đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững người.
Không phải con cáo, mà chính cô gái bí ẩn hôm trước đang bị mắc kẹt. Một chân cô vướng vào bẫy dây, lơ lửng cách mặt đất một đoạn.
Cô lắc lư giữa không trung, khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
"Anh—lại còn chơi trò này nữa à?!"
Minseok khoanh tay, nhếch mép cười.
"Bẫy trộm thì phải có bẫy chứ. Lần này cô hết đường chạy rồi nhé!"
Cô gái bĩu môi, hai tay khoanh lại trước ngực dù đang bị treo lơ lửng.
"Thả tôi xuống ngay!"
Minseok chống cằm, giả vờ suy nghĩ.
"Cũng được… Nhưng trước tiên, cô phải trả lời vài câu hỏi đã."
Cô gái híp mắt nhìn anh, rồi đột nhiên nở nụ cười tinh quái.
"Được thôi. Nhưng tôi nói trước nhé, nếu anh không thả tôi ngay lập tức… anh sẽ hối hận đấy!"
Minseok chưa kịp hiểu ý cô ta thì đột nhiên—
Bịch!
Một bóng nhỏ lao ra từ bụi cây, cắn ngay vào gấu quần anh. Minseok giật mình lùi lại, nhìn xuống—là con cáo!
"Chết tiệt!"
Anh la lên, nhưng đã muộn. Con cáo nhanh nhẹn cắn vào dây bẫy, dùng móng cào mạnh một phát.
Pằng!
Dây bẫy đứt, cô gái rơi xuống—nhưng thay vì ngã sấp mặt, cô lộn một vòng trên không rồi đáp xuống đất nhẹ như không.
Minseok trợn mắt.
"Cô—!"
Cô gái phủi bụi trên áo, nhếch môi cười.
"Tôi nói rồi mà, anh sẽ hối hận."
Rồi trước khi Minseok kịp làm gì, cô đã nhảy lên lưng con cáo, phóng thẳng vào bóng tối.
Minseok sững người, nhìn theo bóng cô gái đang cưỡi con cáo lao vào bóng tối. Rồi một giọng nói vang lên, đầy tinh nghịch:
"Cảm ơn vì những quả nho mọng nhé?"
Minseok suýt nữa nghiến nát hàm răng. Cô ta còn dám trêu ngươi anh?!
Anh hét lớn theo
"Cô cứ đợi đấy! Tôi nhất định sẽ tóm được cô!"
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười giòn tan của cô gái, hòa cùng tiếng gió khuya.
Minseok đứng đó, tức tối đến mức muốn đá bay mấy cái bẫy vô dụng. Nhưng rồi, khi cơn giận lắng xuống, khóe môi anh bất giác nhếch lên.
Đã lâu lắm rồi, anh mới có một cuộc rượt đuổi thú vị như vậy.
"Được lắm, cô gái bí ẩn. Trò chơi này, tôi nhất định sẽ là người thắng."
Một đêm nữa trôi qua, Minseok đứng giữa khu vườn nho, lòng đầy giận dữ. Anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức, cài bẫy khắp nơi, nhưng cuối cùng chẳng những không tóm được hung thủ mà còn bị trêu ngươi như một kẻ ngốc.
Cảm giác ấy thật khó chịu, như thể mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô nghĩa. Cô gái đó, với sự nhanh nhẹn và thông minh của mình, đã khiến anh cảm thấy như một kẻ thua cuộc.
Minseok đấm mạnh tay vào thân cây gần đó, cơn giận bùng lên trong lòng.
"Cô ta lại nghĩ gì chứ? Dễ dàng như vậy sao?!"
Anh hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Nhưng càng nghĩ về sự thách thức đó, anh càng cảm thấy sự cần thiết phải tìm ra cô gái đó và đối mặt với cô.
"Lần sau, tôi sẽ không để cô chạy thoát đâu."
Anh thì thầm trong bóng tối, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm. Minseok đã đến quá gần rồi, và lần này, anh sẽ không để cô gái đó trốn thoát.
Minseok ngồi phịch xuống đất, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang từ từ ló dạng. Một đêm dài nữa trôi qua, chẳng những không bắt được cô gái bí ẩn mà còn bị trêu ngươi không ít lần. Những nỗ lực của anh như bị chọc phá, chỉ khiến anh càng thêm bực bội.
Anh đứng dậy, khẽ thở dài, cảm giác mệt mỏi phủ xuống.
"Chắc phải đi ngủ thôi..."
Minseok nói với mình, rồi quay lưng đi về phía nhà, nhưng không quên liếc nhìn khu vườn nho thêm một lần nữa.
Cả đêm anh đã dành hết sức lực để rình rập, nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự thất vọng lặng lẽ. Anh vào nhà, đóng cửa lại, và nằm vật xuống giường. Dù cơ thể mệt nhoài, đầu óc anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cô gái ấy—tại sao cô ta lại chơi trò này với anh?
Mắt từ từ nhắm lại, nhưng trong giấc ngủ, Minseok vẫn không thể xóa bỏ cảm giác bất an. Cái gì đó trong anh cảm thấy như cô gái ấy vẫn chưa kết thúc trò chơi, và chỉ là tạm thời nghỉ ngơi mà thôi.
Minseok vừa chợp mắt một chút thì lại bị tiếng ư ử khẽ vang lên đánh thức. Anh cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng tiếng động đó khiến anh không thể làm ngơ. Anh gượng ngồi dậy, dụi mắt rồi vội vã ra ngoài kiểm tra.
Khi đến nơi, anh dừng lại, ngạc nhiên nhìn con cáo mắc vào bẫy thú. Nhưng điều kỳ lạ là, con cáo này lại giống hệt con cáo hôm trước—với bộ lông mềm mượt và đôi mắt sáng. Nó hoảng loạn nhìn anh, cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng cái bẫy đã kìm hãm nó quá chặt. Những chiếc răng cưa bén nhọn cứa sâu vào chân con cáo, làm nó phát ra tiếng kêu đau đớn.
Minseok tiến lại gần, cảm giác bối rối tràn ngập trong lòng. Anh nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của con cáo, và trong một khoảnh khắc, anh không thể không nghĩ đến cô gái hôm trước. Liệu con cáo này có phải là của cô ấy không?
"Chết tiệt, lại là con này…"
Minseok thầm mắng, nhưng cũng cảm thấy một sự thương cảm lạ lùng. Anh không thể để con cáo chịu thêm đau đớn nữa, dù bẫy là do chính tay anh giăng ra.
Anh đứng im một lúc, cảm giác như mọi chuyện không chỉ đơn giản là bắt một con cáo hay giữ lại một món nho. Một bí ẩn nào đó vẫn đang chờ đợi anh, và lần này, anh không biết phải làm gì tiếp theo để giải quyết nó.
Minseok nhìn con cáo đang lùi lại, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Tao phải giữ mày lại làm mồi nhử, để xem đêm nay ai tìm ai,"
anh nói nhỏ, như thể đang tự nhủ với mình. Anh tiến lại gần con cáo, chuẩn bị tháo bẫy.
Nhưng khi anh nới lỏng dây bẫy, con cáo nhanh chóng nhận ra cơ hội. Nó không ngần ngại lao người về phía trước, định chạy trốn khỏi tay anh.
Tuy nhiên, Minseok đã quá cảnh giác. Anh nhanh chóng thò tay ra, nắm chặt đuôi con cáo
"Đừng hòng!"
Anh kéo mạnh, giữ chặt con thú đang vùng vẫy.
Con cáo giãy giụa trong tay anh, nhưng không thể thoát ra được. Cảm giác như mọi kế hoạch của nó đã bị phát hiện. Đôi mắt hoảng loạn của con cáo nhìn anh, rồi bất ngờ ngừng giãy giụa. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, và Minseok nhận ra rằng con cáo đã bắt đầu kiệt sức, không còn sức lực để chống cự nữa.
Anh thở dài, nhìn con cáo đang nằm yên trong tay mình
"Lần này thì không thể thoát được đâu."
Minseok mỉm cười, nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ—có lẽ, đây chỉ mới là bước đầu của một trò chơi lớn hơn.
Minseok cảm thấy hơi thở của con cáo trở nên nhẹ dần, những giọt máu đỏ thẫm vẫn rỉ ra từ vết thương trên chân nó. Anh không muốn làm hại nó thêm, nhưng giờ đây, việc tiếp tục trò chơi này chỉ khiến anh cảm thấy có gì đó bất an.
Anh từ từ ôm con cáo vào lòng, nhẹ nhàng như thể nó là một sinh vật yếu ớt không thể chống lại. Tay còn lại cầm chiếc bẫy thú, dính đầy máu, rồi quăng nó vào sọt rác với một tiếng "cạch" lạnh lùng.
Con cáo nằm yên trong vòng tay anh, không còn sức giãy giụa nữa. Mắt nó mệt mỏi nhìn anh một lúc rồi nhắm lại, như thể đã hoàn toàn đầu hàng. Minseok biết, con thú này đã không còn đủ sức để chạy nữa. Anh cẩn thận mang nó vào nhà, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn để băng bó vết thương.
Cảm giác lúc này khác lạ, không giống như những lần trước khi anh tìm cách bắt giữ hay trêu đùa. Anh có cảm giác như mình đang đối diện với một sinh mệnh thực sự, không chỉ là một phần trong trò chơi của mình.
Anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho con cáo, những hành động của anh giờ không còn vội vã như trước. Mỗi động tác đều đầy cẩn trọng, như thể anh đang chăm sóc một thứ gì đó rất quan trọng.
"Đêm nay sẽ là đêm dài,"
Minseok thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi con cáo, trong lòng dâng lên một sự lạ lùng.
Minseok đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh dõi theo con cáo đang nằm yên trên bàn, những vết thương đã được băng bó tạm thời. Anh biết, dù con cáo có vẻ yếu đuối lúc này, nhưng nó vẫn là một loài động vật hoang dã, một kẻ săn mồi tự nhiên.
Anh đi tới tủ lạnh, lấy ra một miếng thịt gà sống, không chút do dự. Bước lại gần con cáo, anh đặt bát thịt gà trước mặt nó, đôi mắt sắc bén không rời khỏi nó một giây.
"Mày là loài ăn thịt mà, đúng chứ?"
Minseok nói, giọng lạnh lùng nhưng cũng có chút châm biếm. Anh biết rõ, con cáo phải có bản năng săn mồi, phải biết thưởng thức thịt sống. Nhưng liệu nó còn đủ sức để ăn trong tình trạng này?
Con cáo nhìn bát thịt, đôi mắt vẫn đượm vẻ mệt mỏi, nhưng dường như có gì đó trong ánh mắt ấy phản chiếu sự cám dỗ của miếng thịt tươi. Nó ngửi một hơi, rồi từ từ cúi xuống, từng bước cẩn trọng. Bị cơn đói thôi thúc và những đau đớn dường như lắng xuống, nó bắt đầu nhấm nháp miếng thịt trong bát.
Minseok nhìn cảnh tượng đó với một cảm giác lạ lùng. Anh không biết tại sao mình lại có hành động này, nhưng có lẽ điều gì đó trong cái sự mạnh mẽ của loài thú này khiến anh không thể rời mắt.
Minseok nhìn con cáo đang cẩn thận nhấm nháp miếng thịt, đôi mắt nó vẫn mang vẻ cảnh giác nhưng cũng dần thả lỏng hơn. Anh im lặng quan sát, không biết từ khi nào, tâm trạng bực bội ban đầu của mình đã dịu đi.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua bộ lông mềm mượt của con thú. Dưới ánh đèn mờ nhạt, từng sợi lông óng ánh, mượt mà như tơ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Minseok.
Anh đưa tay ra, chậm rãi đặt lên lưng con cáo, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bộ lông mềm mại. Cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay khiến anh bất giác mỉm cười.
Con cáo hơi giật mình, nhưng rồi lại ngoan ngoãn nằm yên, có lẽ vì quá mệt hoặc vì cảm nhận được hơi ấm từ anh.
Minseok bất giác bật cười khẽ.
“Hóa ra mày cũng biết hưởng thụ nhỉ?”
Giọng anh trầm thấp nhưng có phần dịu dàng hơn so với trước.
Anh tiếp tục vuốt nhẹ bộ lông mềm ấy, cảm thấy trong lòng có một sự bình yên kỳ lạ—hoặc có lẽ, đó là cảm giác của một kẻ đang dần dần bị cuốn vào một câu chuyện mà chính mình cũng chưa hiểu hết.
Minseok vuốt ve bộ lông mềm mượt của con cáo thêm một lúc, rồi rút tay lại, đứng dậy. Anh nhìn nó, con thú nhỏ vẫn nằm yên, có lẽ vì mệt hoặc vì biết rằng lúc này nó không thể làm gì hơn.
Anh khẽ cười, lắc đầu rồi quay lưng đi.
“Thôi, mày ở đây. Tao còn nhiều việc để làm. Tối gặp lại.”
Nói xong, anh sải bước ra ngoài, để lại con cáo nằm trên bàn. Nhưng trước khi rời khỏi căn phòng, anh thoáng quay lại nhìn một lần nữa—chỉ để thấy đôi mắt của con cáo cũng đang nhìn theo mình. Một ánh mắt sâu thẳm, như thể có điều gì đó giấu kín bên trong.
Minseok nhún vai, không suy nghĩ nhiều nữa. Anh còn quá nhiều việc phải làm. Nhưng trong lòng, một dự cảm mơ hồ len lỏi—rằng tối nay, mọi thứ sẽ không đơn giản như những đêm trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com