[ Keria ] Cáo Và Chùm Nho (2)
Sau một ngày dài vùi đầu vào công việc, Minseok trở về nhà khi trăng đã lên cao, ánh sáng bạc phủ xuống mọi thứ một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ. Anh bước qua khu vườn nho, đôi chân có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về căn phòng nơi con cáo đang bị giữ lại.
Vừa bước vào nhà, Minseok không kịp thả lỏng người sau một ngày dài thì cảnh tượng trước mắt khiến anh giật mình đứng khựng lại.
Trên chiếc bàn gỗ, nơi anh để con cáo ban sáng, giờ đây không còn một con vật nhỏ bé với bộ lông mềm mượt nữa-mà thay vào đó là một cô gái. Chính là cô gái anh đã gặp hôm trước, người đã trêu ngươi anh bằng những quả nho bị cắn dở.
Cô ngồi đó, chân trần vắt vẻo trên mép bàn, bộ váy trắng đơn giản rũ xuống, để lộ bờ vai gầy và làn da mịn màng. Đôi mắt cô sáng lấp lánh trong ánh trăng, mang theo một sự tinh nghịch pha chút thách thức.
Minseok vô thức lùi lại một bước, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh. Anh nhìn chằm chằm vào cô, giọng trầm xuống, lạnh lùng hỏi:
"Lại là cô?"
Cô gái không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt cong lên như đang đùa giỡn với anh. Rồi cô chậm rãi nhấc chân xuống khỏi bàn, đứng dậy, bước về phía anh một cách nhẹ nhàng như một cơn gió.
"Cảm ơn vì đã băng bó cho tôi."
Giọng cô trong trẻo nhưng mang theo chút lười biếng, giống như thể cô chỉ vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.
Minseok vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng ghìm lại cảm xúc. Anh nhìn xuống chân cô-đúng chỗ vết thương của con cáo ban sáng. Nhưng giờ đây, thay vì một vết thương rỉ máu, chỉ còn lại một vết hồng nhạt, như thể đã lành từ rất lâu.
Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. "Cô... rốt cuộc là gì?"
Cô gái bật cười khẽ, đôi mắt sáng lên đầy tinh quái.
"Tôi là con cáo mà anh đã bắt được. Không phải anh đã biết điều đó rồi sao?"
Minseok đứng lặng, hơi thở trở nên chậm hơn. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ-sự hoang đường của chuyện trước mắt đáng lẽ phải khiến anh cười nhạo, nhưng tận sâu trong thâm tâm, anh lại biết...
Mọi thứ cô ta nói đều là thật.
Minseok khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt. Giọng anh trầm xuống, mang theo chút chế giễu:
"Vậy cô là kẻ hôm trước trộm nho nhà tôi sao?"
Cô gái nhún vai, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch.
"Không hẳn là trộm đâu. Tôi chỉ nếm thử một chút thôi."
Minseok bật cười mỉa mai.
"Nếm thử? Cô cắn dở hết cả một giàn nho của tôi mà gọi là nếm thử à?"
Cô gái nghiêng đầu, vẻ mặt tỏ ra vô tội
"Tôi phải kiểm tra xem quả nào ngọt nhất mà."
Minseok nhìn cô, thở dài một hơi. Lúc này, anh không còn biết nên tức giận hay bất lực nữa. Một con cáo tinh ranh đến mức có thể hóa thành người, lại còn có lý lẽ như vậy?
Anh lắc đầu, chậm rãi bước tới gần cô hơn
"Cô nghĩ chỉ cần nói vài câu dễ nghe là tôi sẽ bỏ qua sao? Cô làm tôi mất ngủ mấy đêm liền chỉ để rình bắt cô đấy."
Cô gái chớp mắt, rồi bất ngờ bước sát lại Minseok, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Một nụ cười bí ẩn nở trên môi cô.
"Vậy... anh định xử tôi thế nào đây, chủ nhân của vườn nho?"
Minseok khựng lại một chút, ánh mắt anh và cô giao nhau trong một khoảnh khắc căng thẳng. Câu hỏi ấy như một lời khiêu khích, và Minseok biết-trò chơi giữa anh và cô gái này còn lâu mới kết thúc.
Đêm nay, chắc chắn sẽ không chỉ là một đêm bình thường.
Minseok nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua cô gái trước mặt.
"Cô đừng thách tôi. Đêm nay tôi phải cho cô biết tôi sẽ làm gì cô nhé?"
Giọng anh trầm khàn, mang theo chút nguy hiểm khiến cô gái khẽ rùng mình. Nhưng thay vì sợ hãi, đôi mắt cô lại ánh lên tia tinh nghịch.
Minseok không cho cô cơ hội phản ứng, anh sải bước tới, ép cô vào góc nhà. Tấm lưng mảnh mai của cô chạm vào bức tường gỗ lạnh lẽo, không còn đường lui.
Anh cúi người xuống, khuôn mặt anh gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào da mình.
"Bây giờ thì nói xem, cô có thấy hối hận vì đã trộm nho của tôi không?"
Cô gái chớp mắt, đôi môi hơi cong lên, không hề tỏ ra sợ hãi.
"Hối hận ư? Sao tôi phải hối hận khi có người lo lắng chăm sóc mình thế này?"
Minseok siết nhẹ cổ tay cô, ánh mắt tối lại.
"Cô nghĩ tôi là người tốt đến thế à?"
Cô gái bật cười khẽ, dù bị anh dồn vào đường cùng nhưng vẻ mặt vẫn không hề nao núng.
"Không, tôi nghĩ anh thú vị hơn tôi tưởng."
Minseok nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Đối diện với kẻ trộm nho bí ẩn này, anh không biết mình đang tức giận hay bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm này nữa.
Đêm nay, rõ ràng sẽ không kết thúc theo cách bình thường.
Cô gái còn chưa kịp phản ứng, Minseok đã cúi xuống, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Được~ nếu cô đã thích ăn nho thế thì cả đêm nay tôi cho cô ăn thỏa thích."
Nói xong, anh vươn tay lấy một quả nho từ bát trên bàn, chậm rãi đưa lên môi, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy. Đôi mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Cô gái mở to mắt, chưa kịp đoán được anh định làm gì, thì Minseok đã bất ngờ cúi xuống, hôn lên môi cô.
Hương vị chua ngọt của quả nho hòa cùng hơi thở nóng rực của anh, quấn lấy cô đầy mê hoặc. Cô giật mình, nhưng chưa kịp lùi lại thì Minseok đã mạnh mẽ giữ lấy eo cô, kéo cô sát vào mình.
Quả nho giữa hai người bị ép vỡ ra, nước nho lan tỏa trong miệng, ngọt lịm nhưng cũng mang theo cảm giác say mê khó tả.
Cô gái sững sờ trong giây lát, nhưng rồi ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. Cô không hề phản kháng, mà còn khẽ nghiêng đầu, đón nhận nụ hôn ấy một cách trêu ngươi, như thể đang đáp lại lời thách thức của Minseok.
Minseok nhếch môi, cảm nhận được sự chủ động từ cô, anh càng siết chặt vòng tay hơn, như muốn nhấn chìm cô trong trò chơi nguy hiểm này.
Đêm nay, không chỉ có nho khiến người ta say-mà còn có một thứ khác, ngọt ngào và nguy hiểm hơn gấp bội.
Dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy, cô gái thở nhẹ, đôi mắt ươn ướt như phủ một lớp sương mỏng. Cô nhìn anh, đôi môi đỏ mọng hé mở, giọng có chút nghẹn lại vì bất ngờ.
"Anh dám cưỡng hôn tôi?"
Minseok nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy khiêu khích. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên cằm cô, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút tà ý.
"Đâu có... Tôi chỉ đang nếm thử xem cô có ngọt không thôi."
Cô gái chớp mắt, đôi má ửng hồng nhưng không hề tỏ ra yếu thế. Cô nghiêng đầu, đưa ngón tay lướt nhẹ trên cổ áo anh, đôi môi nở một nụ cười tinh nghịch.
"Vậy... anh thấy thế nào? Tôi có ngọt không?"
Minseok khẽ cười, ánh mắt tối lại. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm:
"Còn ngọt hơn cả những quả nho tôi trồng."
Cô gái bật cười khẽ, nhưng trong đôi mắt sáng ngời ấy lại lóe lên một tia giảo hoạt. Như thể, cô không hề ngại ngùng trước trò chơi này-mà còn rất sẵn sàng tiếp tục.
Đêm nay, xem ra còn dài...
Minseok khẽ rùng mình trước cái chạm nhẹ của cô gái, nhưng anh không hề né tránh. Trái lại, anh còn nhướn mày, ánh mắt đầy thách thức.
"Cô đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy à?"
Anh trầm giọng, giữ lấy cổ tay cô, nhưng không hề siết chặt.
Cô gái mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như một con cáo nhỏ vừa thực hiện thành công một trò đùa.
"Sao nào? Chủ vườn nho định làm gì tôi tiếp đây?"
Minseok hừ nhẹ, kéo cô lại gần, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm mập mờ.
"Cô nói xem? Một kẻ trộm lẻn vào vườn nhà tôi hết lần này đến lần khác, lại còn thản nhiên trêu ngươi tôi... Không lẽ tôi cứ để yên thế à?"
Cô gái chớp mắt, ngón tay mảnh khảnh lần theo đường cúc áo trên ngực anh, giọng điệu mềm mại nhưng đầy khiêu khích.
"Vậy anh muốn trừng phạt tôi thế nào đây?"
Minseok nhìn cô một lúc, rồi bất chợt cúi xuống, nhấc bổng cô lên khiến cô kêu khẽ một tiếng đầy bất ngờ. Anh đặt cô xuống chiếc ghế dài gần đó, cúi xuống, chống tay hai bên người cô, giam cô trong vòng vây của mình.
"Cô thích ăn nho mà đúng không?"
Anh cười khẽ, vươn tay lấy một chùm nho từ bàn, ngắt từng quả, chậm rãi đặt lên môi cô.
"Vậy ăn đi. Tôi sẽ đút cho cô cả đêm."
Cô gái nhìn anh, thoáng bất ngờ nhưng rồi bật cười khúc khích.
"Chỉ vậy thôi sao? Tôi tưởng anh sẽ phạt tôi nặng hơn chứ?"
Minseok nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm. "Ai nói chỉ có vậy? Đêm còn dài lắm, tiểu hồ ly à."
Minseok không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng bế cô gái lên trong khi cô chưa kịp phản ứng. Cảm giác bất ngờ khiến cô gái ngẩn người, nhưng ngay lập tức, bản năng khiến cô cuốn chân quanh hông anh, bám chặt lấy anh để không bị rơi xuống.
Minseok cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô áp sát mình, hơi thở của cô phả vào cổ anh. Anh không vội vàng, chỉ chậm rãi bước đi, từng bước một như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này. Cảm giác nóng bỏng giữa hai người khiến không gian xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, đầy sức hút.
"Cô đang thử thách tôi đúng không?"
Minseok cúi xuống, đối diện với cô, ánh mắt tối lại, nhưng cũng có chút gì đó đắm đuối.
"Cô không biết, nhưng đêm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là sự thật về sự kiên nhẫn."
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng lên khuôn mặt họ, và một cảm giác căng thẳng, mơ hồ lan tỏa trong không gian. Đêm này, mọi giới hạn sẽ được thử thách.
Minseok khẽ rùng mình khi cảm nhận được làn da mềm mại dưới ngón tay mình. Cảm giác cơ thể cô gái áp sát khiến anh không thể kiềm chế thêm được nữa.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, rồi không kìm nổi, cúi xuống, cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của cô. Cảm giác da thịt mềm mại dưới răng anh khiến anh càng thêm mất kiểm soát.
Cô gái khẽ rên lên, hơi thở hổn hển, nhưng không phản kháng. Cảm giác đau nhói ở cổ lại làm cô càng thêm nhạy cảm, như thể từng tế bào trong cơ thể cô đang thổn thức theo nhịp điệu của anh.
"Anh... làm gì tôi vậy?"
Cô gái thì thầm, giọng mơ hồ vì nỗi mê đắm, nhưng ánh mắt vẫn đầy thử thách.
Minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm nhưng cũng đầy sự thỏa mãn.
"Làm gì à? Tôi chỉ đang khám phá cơ thể cô tí thôi"
Một chút cười khẩy vang lên từ đáy lòng anh, như thể anh đang tận hưởng mọi giây phút của trò chơi này.
Minseok nhìn cô với ánh mắt đậm sự khiêu khích, nụ cười trên môi càng thêm ẩn chứa sự thách thức. Anh khẽ lắc đầu như thể tự nhận ra một điều gì đó, rồi giọng nói trầm thấp vang lên.
Anh nhẹ nhàng thả cô xuống giường, giữ nguyên khoảng cách, nhưng đôi mắt lại đầy sự đắm đuối và quyết tâm. Mặc dù cô gái vẫn nằm đó, nhưng anh có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô, từng sự chuyển động nhỏ nhất trên cơ thể cô. Mọi thứ như tĩnh lại trong khoảnh khắc này, chỉ có họ và những cảm xúc khó tả bao phủ xung quanh.
Cô gái liếc nhìn anh, đôi môi khẽ cong lên một cách đầy tò mò.
"Vậy anh định bắt đầu từ đâu?"
Cảm giác bàn tay chai sần của anh lướt qua làn da mềm mại khiến cô rùng mình. Một sự trái ngược rõ rệt giữa sức mạnh và sự nhẹ nhàng, giữa sự thô ráp và sự mềm mại. Mỗi cử động của anh như thăm dò, như một câu hỏi chưa có lời đáp.
Cô không kìm được mà khẽ rùng mình, ánh mắt mờ mịt, như một cơn sóng cuộn lên trong lòng. Cô nhìn anh với ánh mắt không còn e dè, ngược lại, sự tò mò trong cô giờ đây lớn dần.
"Đoán xem?"
Anh hỏi lần nữa, giọng trầm thấp, như một thử thách.
Cô gái mỉm cười, đôi môi cong lên một cách mê hoặc
"Anh không thể chỉ dừng lại ở đây."
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự tự tin, không còn là sự e ngại ban đầu.
Minseok khẽ nhướng mày, môi mấp máy một nụ cười mờ ám, rồi anh kéo cô lại gần hơn, cơ thể cô như dính chặt vào anh. Tất cả những gì còn lại là hơi thở, những cảm giác đan xen, và khoảnh khắc này dường như chỉ có anh và cô trong thế giới riêng của mình.
Minseok khẽ cười, ánh mắt thâm trầm lấp lánh sự hài lòng
"Tất nhiên rồi, con cáo ranh ma."
Anh thì thầm, đôi mắt anh không rời khỏi cô, như thể đang chờ đợi xem cô sẽ tiếp tục chơi đùa như thế nào.
Cô gái khẽ nhếch môi, đôi mắt ngời lên sự tinh nghịch
Cô thì thầm, tay khẽ vuốt ve bờ vai anh, một hành động đầy khiêu khích, như thể đang khiêu khích anh theo cách riêng của mình.
Minseok lùi lại một chút, nhưng chỉ đủ để tạo ra sự căng thẳng, rồi lại tiến lại gần hơn.
"Thế thì tôi sẽ tự mình khám phá."
Cảm giác giữa hai người ngày càng căng thẳng, mơ hồ, như một trò chơi đầy mê hoặc không biết bao giờ sẽ kết thúc.
Anh di chuyển bàn tay dần từ eo xuống mông, bóp mạnh quả đào căng mọng lấp ló sau lớp áo mỏng. Giọng cười khàn khàn như mê hoặc làm đầu óc cô dần mụ mị
" Đào căng thế này mà còn dám trộm nho của tôi sao?"
Chưa kịp nói gì đã bị anh lật người lại, cú tát giáng xuống mông khiến nó nảy hệt miếng thạch núng nính. Em rên nhỏ trong cổ họng khiến anh thích thú. Lật người em lại để cả hai nhìn rõ vào mắt nhau, bây giờ trong ánh mắt ấy chỉ toàn màu hường của sắc dục
" Không ngờ cáo thành tinh lại rên nghe dâm vậy..."
" Nghe nứng thiệt đó~ "
Căn phòng dần nóng, hơi thở trở nên gấp gáp trong không gian chật hẹp. Tim cô đập rộn ràng khi ánh mắt chạm phải minseok
Hơi thở anh ta phả nhẹ bên tai, mang theo chút hơi ấm khiến cô khẽ rùng mình.
Cơ thể cô nóng lên, mồ hôi làm ướt đẫm chiếc áo trắng mỏng khiến nó lộ những đường cong làm người khác nóng mắt. Tách đôi chân thon dài, gác lên vai của anh rồi đưa tay vào huyệt đang mấp máy chờ đợi được thoả mãn. Thuần thục ra vào khiến cô sướng như điên, liên tục rên rỉ như mật ngọt rót vào tai. Cô vươn tay nắm đầu anh kéo sát vào bầu ngực căng tròn hồng hào như muốn anh thoả mãn nó
" Cô đang mời gọi tôi đấy à?"
Không đáp lại lời trêu chọc của anh, minseok ngậm lấy bầu vú mân mê mút, bú mút chán chê lại chuyển sang chơi với nhũ hoa đang cương cứng đầy kiêu hãnh mà cắn mà liếm. Âm hộ bên dưới dâm thủy thi nhau chảy ra ngoài, hết lần này đến lần khác nhưng anh vẫn chưa buông tha. Mắt đọng sương mờ chẳng thấy gì ngoài sự sung sướng anh mang lại.
" Liếm sạch đi nhóc"
Như một mệnh lệnh, bản thân vươn người ra trước nắm lấy bàn tay đẫm dâm thuỷ chính mình mà nhắm mắt hưởng thụ, liếm mút như đứa trẻ có cây kẹo ngon
" Xoay mông lại đây!"
Như bị thôi miên, cô liền ngồi dậy xoay người về phía anh chổng cặp mông tròn trịa. Bàn tay anh đặt lên chúng làm điểm tựa rồi bắt đầu thúc mạnh con cu cương cứng đã thế đầu khất còn rỉ ít tinh dịnh vào âm huyệt. Nhưng anh chẳng vội, cứ để con cu trong huyệt như muốn nướng chín nó. Không được đáp ứng điều cô mong cầu, âm huyệt bắt đầu ngứa ngáy. Cô quay mặt nhìn anh đôi mắt đã đọng nước
" Làm ơn...tôi muốn..."
" Cái gì, cô muốn cái gì?"
Cô ngậm ngừng nhìn anh, môi cứ mấp máy muốn nói điều trong lòng. Lưỡng lự một hồi cô cũng cắn chặt răng nói điều mình cần
" Chịch...tôi...tôi..muốn anh chịch tôi"
" Luôn sẵn lòng phục vụ cô"
Anh liền dùng hết sức ra vào bên trong huyệt khiến cô chưa quen mà liên tục rùng mình. Tiếng ê a vang khắp phòng, từng cú thúc khiến cơ thể cô chúi về phía trước như thể sắp mất thăng bằng mà ngã xuống. Cú thúc không nhân nhượng cứ đâm chọt như muốn tìm điểm G của cô
" Muốn ăn nho không?"
Cô chưa kịp hiểu anh hỏi câu đó làm gì đã bị vật thể lạ nhét vào âm đạo, cảm giác lạ lẫm khiến cô khó chịu mà quay mặt về phía sau thấy anh đang tỉ mỉ đút từng quả nho vào miệng dưới. Minseok nhìn cô đầy ranh ma, tiện tay nhét thêm 6-7 quả nữa rồi tiếp tục lún cán, tung hoành bên trong. Cu của thúc từng đợt như con sóng dữ, muốn làm dãn ra những nép nhăn trong âm hộ
Những quả nho bị con cu dập nát theo từng cử động của anh, nước ép chảy ra ngoài hoà cùng dâm thủy tạo nên dòng nước óng ánh nhiễu xuống sàn, minseok tiện tay quệt một ít trên mép âm hộ đưa lên miệng nếm thử
" Không ngờ sự kết hợp này lại ngọt đến thế"
Anh lại kéo cả dương vật ra ngoài chừa lại đầu khất để nhét thêm vài quả nho vào âm hộ, tiếp tục làm " nước ép nho " độc quyền của anh. Xác của những quả cũ chưa thoát ra đã có quả mới thêm vào khiến bụng em chướng lên. Lần này anh đẩy mạnh em xuống giường, gác chân lên vai anh tạo hình chữ V,
Tiếp tục với phát minh máy " ép nước nho" bằng cu và âm hộ độc quyền của anh. Bây giờ tâm trí chẳng biết suy nghĩ gì chỉ biết rên rỉ ê a phục vụ anh
" Ư...ah....a..um...nhanh quá...tôi....chịu... không nổi..."
" Cô muốn ăn thêm nho không?"
"K-không....không đừng...a...ah...ư.....a..tôi xin lỗi, đừng...a..áh...nhét thêm..."
" Nhưng tôi bảo tôi sẽ tận tay đút cho cô từng quả nho mọng đến hết đêm mà"
Anh nắm lấy eo cô siết chặt như muốn hằng năm ngón tay lên cơ thể trắng nõn, hết lần này đến lần khác, tư thế này sang tư thế nọ. Anh vẫn hăng say cày cuốc chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi, chỉ có cô - con cáo xấu số khi tin anh sẽ làm nốt lần này nhưng bây giờ cô chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ mấy nữa rồi. Cuối cùng anh bắn tinh trùng sâu vào tử cung, chúng nhiều đến mức còn chảy ra ngoài cùng với xác nho. Cô nằm hổn hển trên giường, anh tiến lại gần thủ thỉ
" Cô ở lại đây làm vợ tôi đi, ngày nào cũng được ăn nho"
" Mà...không biết..cáo tinh kết hợp với loài người sẽ ra con gì nhỉ.?"
Nói rồi anh tiện tay lấy nắp chai rượu vang nhét vào cửa âm hộ không cho tinh trùng của mình rơi ra ngoài, minseok nhẹ nhàng thay một đồ mới cho cô, đắp một chiếc khăn bông nhìn người con gái say giấc sau cả đêm bị anh hành hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com