Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi rừng ¹

୧ 🍰‧₊˚ 🍓 ⋅ ☆

nếu có cỗ máy thời gian, thì hẳn choi doran hyeonjoon sẽ quay ngược lại vào cái thời em mới debut. lúc đó em sẽ sống cho ra con người một tý, bớt tỏ vẻ dễ thương một tý, bớt cười xinh một tý, để bấy giờ cái thân em nó đỡ khổ.

tại chắc ngàn đời thì đồ hồ li đội lốt sóc răng thỏ này cũng không ngờ, đám người em mập mờ rồi mập rõ lại có thể biết nhau, thậm chí còn là chơi rất thân mới đúng.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

1.

lee tarzan seungyong là nạn nhân đầu tiên của hội anh em đi rừng. bởi anh là rừng đầu sau khi em debut làm tuyển thủ. em lúc đó mới là nhóc đường trên dự bị thôi, nhưng anh đã đổ đét đèn đẹt cái nhóc này lắm rồi.

hồi xuân sức ai chả có mấy lần lầm lỡ, anh cũng chả kém đồng đội bao tuổi, cũng là trẻ người non dạ. chắc cũng vì thế mà anh là cái đứa dính em cứng ngắc trong cái đội griffin thời đó. anh thấy, nhóc này yêu nhỉ. có ai ngờ cái yêu nhỉ trong một lúc vu vơ nghĩ về em lại là mộng tương tư mà anh mang theo cả đời đâu ?

anh thích nhóc con răng thỏ, mà cái ngữ anh này thì cũng lạ, yêu ai anh trêu họ mà cũng bế họ lắm, nói bế là giảm tránh, nếu không muốn nói là anh thành đuôi của em. thành ra trong mắt của đồng đội, nếu thấy tuyển thủ tarzan biến mất thì đừng sợ, chắc là đang trêu chọc hay nghĩ trò để nhóc đường trên phải mếu máo mách thầy mà thôi.

nhưng ở một góc mà họ không biết, seungyong sẽ luôn là người lau đi những giọt nước mắt của em, ân cần hỏi han em mỗi khi em thua trận. vào trận đấu đầu tiên của em, em đã thua trước skt, cũng đã khóc thật lâu, tới nỗi sau khi về kí túc xá, nước mắt vẫn hằn sâu ở đuôi mi. anh biết em buồn chứ, nên trong cái đêm thanh tịnh. anh lén lút đến phòng tập, bởi anh biết tuyển thủ doran của anh là người chăm chỉ nhất anh từng biết.

quả thực, em vẫn đang chơi game. ánh sáng máy tính hắt lên gương mặt người thương, vẻ mệt mỏi nhuộm lấy toàn thân em. lee seungyong không phải là người giỏi an ủi gì, nhưng nếu đứng trước hyeonjoon, không hiểu sao cho dù có phải quỳ gối xuống nước, anh cũng sẵn lòng nếu điều đó khiến em vui.

- em ăn gì đi, rồi tý vào duo với anh.

khuyên một con sóc dừng tim hạt dẻ là điều không thể. nhưng khuyên nó ở là đợi mình cùng tìm thì dễ như ăn bánh. đặc biệt là nếu con sóc đó họ choi. em của anh ngơ ngác ngước mắt hạnh nhìn anh. mắt long lánh như vạn vì sao ậng nước. em nhìn anh. anh chỉ đơn giản là kéo ghế, ngồi cạnh em, tay gỡ tay em khỏi con chuột. anh không nói nhiều, nhưng cũng đủ để khiến em thấy an lòng chút nào. nhưng, con người lạ lắm. khi ta thấy an toàn trong cái tổ êm ấm của ta, cũng là lúc mà những kí ức đau đớn hay sự bi phẫn quay về hành hạ ta. nước mắt em lăn dài trên má, em được anh kéo vào lòng, vỗ về trấn an. em lại càng không nhịn được, khóc càng ngày càng to hơn, giọng em nỉ non,

- anh ơi là lỗi của em...

em bộc bạch anh nghe những tâm tư giấu kín. về nỗi tủi hờn, về nỗi đau lẫn thất vọng vô bờ đối với em. em phô ra cho anh thấy, trần trụi cả một áp lực vô hình em tạo đè lên đôi vai gầy. anh lúc nào cũng nghĩ sao mà em nhỏ con, nhưng đến cái lúc anh ôm em vào lòng, nghe em khóc thút thít bên tai, anh mới thấy, em của anh vẫn còn bé lắm, vẫn nên là con sóc được nuôi yêu thương mà lớn. anh vẫn thích lúc em cười hơn, dù khuôn mặt em mếu máo, anh vẫn yêu say, nhưng nào ai thích nổi cảnh người mình thương mãi rơi lệ ? lee seungyong thì không.

anh không nói gì, anh cứ để em khóc cho thoả lòng. chỉ ôm siết em chặt hơn, để em thấy, em nào cô đơn, em còn có nhiều người thương em, em còn có anh. mà kể ra em cũng lạ thật đấy. em khóc cho đã mắt em, cho thoả cái lòng, rồi em lại cười như cũ như người lúc nãy khóc to nào phải em nhỉ. em cười thật tươi, không còn cái vẻ u sầu tăm tối, nụ cười dường như là độc nhất chỉ dành cho anh. trời đã tối nhẻm, căn phòng không bật đèn vì sợ làm người khác thức giấc, nguồn sáng duy nhất là từ chiếc máy tính vẫn còn bật. hai con người, ôm nhau, nhìn nhau, và một trong hai đã thương người còn lại.

xài từ thương chứ không phải yêu, vì câu thương nặng lắm ai ơi, nặng tình nặng nghĩa nợ cả kiếp duyên.

cái đêm đó, em thơm lên má anh một cái. như cách thỏ con nũng nịu chủ. cái thơm có mến có tình, như trong lòng anh có em nhỏ. mắt em nhỏ đong đưa cả trời sao, nhưng là trời sao được tắm trong sắc tình đôi mươi. trời sao đẹp thế, thế mà có anh.

vốn tưởng trời sao chỉ độc mình anh, vốn nghĩ nụ cười chỉ dành cho anh. nhưng hoá ra làm gì có cái là duy nhất. chỉ có ảo mộng che mờ mắt ta, biến ta là duy nhất. anh thơm lên má em cái hồi mười chín hai mươi, ngây thơ như những kẻ lần đầu biết ái tình. thứ tình cảm sáng trong sao mà rực rỡ. lee seungyong nghĩ thế là đủ, không cần cho ai biết cả. những kẻ mới yêu tuy bồng bột, nhưng cũng có cái sầu lắng muốn của riêng. tình anh dành cho em là thế, là cái của riêng anh cất giấu. có lẽ chỉ cần thơm em, được em ôm vào lòng, thì thế là đủ.

nhưng con người nào biết đủ, họ chỉ biết hơn, ầy, thứ sinh vật tham lam đó. lúc mà tuyển thủ tarzan thèm cái hơi ấm nơi em nhiều hơn thì cũng là lúc em đã ngã vào vòng tay của người khác, vui vẻ bên ai. em cũng có người đi rừng khác, có anh đội trưởng khác. nhưng, có lẽ là cái may của anh, em thân mến vẫn yêu anh nhiều như cách anh yêu em. cho dù không còn chung đội, số điện thoại của anh vẫn ngay ngắn trong điện thoại của em (dẫu em là con người ít khi lưu số). anh vẫn sẽ được đi chơi, được đi ăn, đôi lúc là cùng em duo. anh vẫn muốn nhiều hơn chứ, nhưng anh sợ. sợ làm em đau, sợ em hoảng hốt. bởi đám sóc cái lũ yếu tim, em của anh thế nào lại giống sóc quá.

nhưng kẻ thơ ngây nghĩ mình là duy nhất, lúc tỉnh mộng sẽ là kẻ đáng thương. khi anh chợt nhận ra, hình như, em của anh không còn là duy nhất của anh, đúng hơn, anh không còn là duy nhất của em. anh chướng mắt chứ, nhìn cách em bên cạnh người khác khiến anh ghen tuông lắm, rõ ràng anh mới là người bên cạnh em, là rừng đầu của em. cảm xúc anh tự thôi miên rằng đó chỉ là đồng đội, là điều em nên làm. nhưng lí trí lại gạt đi mây mù, để anh phải hay rằng, em của anh có nhiều vệ tinh bay quanh lắm. choi hyeonjoon bé nhỏ chỉ cần cười thật xinh, ắt hẳn sẽ có người dâng hiến cả giang sơn cho em. khôi hài như nào đó không chỉ là một người.

kí ức về cái đêm định mệnh kia như cuốn băng chạy chậm. về nụ cười ánh mắt của em nhìn anh. anh nhớ nhung quãng thời gian đó ra sao thì anh lại căm ghét cái hiện tại đó bấy nhiêu. em lớn lên yêu kiều xinh đẹp, cũng cơ hằng sa ngôi sao bay quanh hơn. ghét thật đấy, anh nghĩ.

- anh ơi ?

tiếng em thủ thỉ ngọt ngào, hơi nghiêng đầu nhìn anh. trông đến là yêu không cơ chứ. bất chợt, bao nhiêu lời than trách buồn phiền đều nghẹn ở cuống họng. anh nhìn em của anh đang dấm díu cái bánh crepe dâu, mồm vẫn còn dính kem, tay còn lại thì luồn vô tay anh ngúng nguẩy đùa nghịch. như thể trở về cái hồi nào mới cùng nhau rúc đầu sì sụp bát mì, thế mà giờ ai cũng đã có những lối đi riêng và sự nghiệp riêng. ấy thế mà em vẫn là choi hyeonjoon của năm mười chín, vẫn là nhóc con khóc nhè vì thua cuộc, là em bé được cả đội cưng chiều.

anh cười nhẹ, tay lau đi vệt kem còn dính trên miệng em. thơm nhẹ lên má em. này nhé, đây là trả thù cho cái việc em đi rải ngải đấy. khộ, người mình thương đáng yêu quá ai cũng muốn cướp về thì phải làm sao ? choi hyeonjoon em được hôn mà muốn ngu người, mắt láo liếng nhìn quanh rồi mới nhìn anh. giọng sóc có chút bối rối

- anh ?!

- sao thế, hồi xưa mình thơm nhau suốt còn gì ?

em bĩu môi, rồi lại chẳng định nói gì nữa. liền dí cho anh crepe dâu, má phồng to như sóc.

- ứ ăn nữa đâu, anh lại trêu em

- rồi rồi, lỗi anh.

thôi, định hỏi tội về việc em thích ai đi rừng nhất, nhưng mà em nhỏ dễ thương quá, chắc là tạm tha.


2.


ngày đẹp tháng nhớ năm thương, hong changhyeon bất chợt nhận được một tin nhắn từ nhóm chat drx20. cậu em út nhắn tin mè nhèo, theo sau đó là nhóc cá cơm giờ là mèo cam tai tiếng cũng đang giãy đành đạch với cậu bạn đồng niên, anh trai lớn duy nhất thì vẫn bảo trì im lặng, lâu lâu thả icon coi như là ủng hộ đám em út.

tự dưng, cậu như đang quay lại cái ngày từ rất xa rất xưa. vào cái năm hai không ấy, khi đám nhóc chu choe cùng nhau tại nên một gia đình với anh lớn deft kim. vẫn như thế này, sẽ luôn là cá cơm chovy giãy nhẻo đòi anh này nọ, còn cậu thì là chúa đầu têu những gì ngốc nghếch nhất, vô tri nhất, em út keria thì tuy ngại nhưng cũng sẽ haha cười theo. và cả người anh lớn lúc nào cũng trong bộ dạng aisssss thần kinh với lũ này mất thôi nhưng vẫn chịu làm chung với các em. từng mảng kí ức bị chôn vùi từng chút từng chút được bóc ra, như quay lại cái thủa mình còn bên nhau.

nơi drx20 từng được coi là gia đình ý chưa bao giờ biến mất. cũng tựa như những kỉ niệm của cậu và bạn đồng niên dường như vẫn vẹn nguyên. nó không bị thời gian làm cho lu mờ, trái lại, thời gian càng trôi thứ tình cảm kia càng nở rộ như hoa đơm trái, như nắng chiều ban.

có rất nhiều kỉ niệm của hai đứa. chủ yếu sẽ luôn là em bĩu môi trách móc hờn dỗi, còn cậu sẽ là người xuống nước, là người sẽ nói lời xin lỗi với em. nói thì kì quặc, thực chất, nếu xét theo tháng sinh, là cậu sinh lớn hơn em đó. nhưng mà em thì chả quan tâm đâu, nếu hai đứa em út còn thấy em nhường nhịn chúng, thì đám anh trai sẽ là nạn nhân của mọi cuộc ăn vạ của choi hyeonjoon. em đôi khi sẽ phồng má dận dỗi cậu, ăn vạ rằng do changhyeon nên tớ thua rồi ! hay changhyeon chả gank tớ gì cả, ghét lắm, ghét lắm ~

em cứ như trẻ con ngây thơ ở drx20. vô tư nhận mọi yêu thương về phía mình, cũng cố chấp nhận mọi đớn đau về phía em.

không khó để thấy mí mắt em hồng hồng, không khó để thấy mắt em ngập ngụa trong nước. nhưng lại khó để thấy em dễ bề rơi nước mắt. em của cậu, có thể là người trông như khóc ngay trong hai giây, nhưng hoá ra cho dù có bao vết thương gằm sâu trên lưng, chú sóc nhỏ vẫn sẽ mỉm cười với đồng đội, rồi thật nhỏ nhẹ mà thủ thỉ lời xin lỗi. đó nào là lỗi của em em nhỉ ? có những lúc, cậu nghe thấy tiếng em nén lại những giọt nước mắt, vỗ về an ủi cậu em út đang ôm chặt cứng em. để khi chỉ còn hai vợ chồng già thì mới là lúc em tự cho phép mình dựa dẫm vào cậu một chút, nắm tay cậu nghịch nghịch,

- chúng ta đã làm rất tốt nhỉ ?

- rõ ràng là thế. nhưng sao tớ thấy... mệt mỏi thế này

- nếu như tớ chơi hay hơn, nếu như tớ... tớ làm tốt hơn.

- ...

và chẳng còn tiếng than thở nào nữa. chỉ có tiếng gió lùa lạnh chân. thời tiết mùa đông của seoul lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy, cũng tựa như lòng người thương. cậu khe khẽ nắm chặt tay em. cả hai không nói gì cả, nhưng dường như cái nắm tay nọ lại thay hết cho mọi lời muốn nói rồi.

kí ức trôi như một cuốn phim cũ, từ từ gọi cho ta xem về những điều ta bỏ ngỏ từ lâu. và cũng khơi dậy cả một tình yêu chất chứa niềm thương. cậu vẫn còn nhớ khi cả hai khóc lóc thật to ở nhà anh hyukkyu, bấu víu ôm ấp nhau trên chiếc giường chỉ vừa cho một người. rồi lại mếu máo bảo với anh là phải bên nhau, cho dù có xa đội cũng không được diễn cái nét người lạ nhó. nước mắt thi nhau lã chã trên khuôn mặt. cái thời vẫn là mấy đứa nhóc chỉ vì lá rơi cũng cười với nhau được mà giờ đã ai cũng có chỗ đứng, có sự nghiệp trong cái giới này.

ấy thế mà những người tưởng như trưởng thành vẫn bé con con ngâu ngốc bên nhau như xưa. khi mà tị nhau chỉ vì bé út ẩn dám trả lời sai ý chúng nó. nhìn em đang phân bua trong box chat, bất tri bất giác hong changhyeon thấy một bé sóc con đang huhu bị mèo với cún vo thành cục mà lăn lộn trêu đùa. người duy nhất cứu được em là anh lạc đà thì xui thay anh lại về phe của mèo cún. sóc nhỏ giương mắt hạnh cầu xin con cáo duy nhất, làm ơn cứu sóc nhỏ của họ với !!!

cậu cười khúc khích. vốn định cứu đó, nhưng tự dưng đọc lại mấy tin nhắn giải thích của em, bạn đồng niên có chút dỗi rồi. rõ là gọi nhau là vợ chồng già, vậy mà hoá ra kẻ già là có cậu thôi, còn vợ choi hyeonjoon có vẻ rất vui mà đi rải ngải hoài thôi. tự dưng nhớ lại mấy cảnh em ôm ấp người đi rừng khác, cậu không phải là chưa từng gặp rừng của em, nhiều là đằng khác. mỗi lần nghe họ bóng gió hay vô tình thân thiết với em là lại ghen lồng lộn cả. cậu biết cậu vô lý chứ, nhưng ai bảo em thả ngải cho cậu dính, để cậu đơn phương em khó nói, lúc thật sự trưởng thành để yêu thì em lại rất chi là vui tính mà chạy trốn đi đu bám người khác làm gì ?

nhìn chung là dỗi, hôm nay tới phiên choi hyeonjoon dỗ hong changhyeon rồi.

nae ~ không phải tuyển thủ doran rất nổi tiếng sao ? chắc là rừng đồng niên của bạn bạn cũng quên mình rồi :( uhu buồn quá à





꒰ ୨୧ ─ ・┈ ・ ─ ・┈ ─ ・┈ ─ ・┈ ꒱꒱

định xong rồi mới up cơ mà dài quá là dài ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com