Chương 1
Thuở xưa và các nàng tiên mải mê ngân nga về bình minh đầu tiên thắp sáng thế gian này, những giọt lửa rơi xuống đại dương mênh mông đã là khởi đầu cho sự sáng tạo của Mater. Người dùng vàng cùng bạc nặn nên những đứa con thấm đẫm trong ân huệ của Người, cơ thể chúng là năng lượng và phép màu là bản năng của chúng. Rồi khi đồng và sắt xuất hiện, Mater lại lần nữa dùng chúng để làm nên những đứa con mới, đứa trẻ đồng với cơ thể khỏe mạnh hơn những đứa con đầu tuy không được sinh ra trong quyền năng nhưng phép màu vẫn ở bên chúng. Thế mà đứa trẻ sắt lại chẳng được tắm trong ân sủng của Mẹ chúng bởi sắt vĩnh viễn không thể chạm tay mình đến phép màu luân chuyển giữa thế gian này.
Đó là câu chuyện của những nàng tiên, là tiếng ca vang kể về thần thoại của nơi đây, khi tổ tiên các nàng được sinh ra vào ngày bình minh, đã ghi nhớ mà hát lại cho con cháu những đứa trẻ vàng và bạc.
Thời gian trong cõi này trôi cũng thật nhanh làm sao, chẳng biết từ lúc nào mà những đứa trẻ đồng đã tạo nên cho riêng chúng một đế chế. Nhưng hỡi ôi, bản chất kim loại vốn sáng bừng trong chúng dần bị vấy bẩn, những đứa con ấy giờ đây tự nhận bản thân là nhân loại. Chúng rời xa khỏi ân điển của Mater và phép màu cũng dần xa rời chúng như thế. Hỡi những đứa con lạc lối của Mẹ sáng thế, cơ thể chúng vụn vỡ còn niềm tin chẳng đủ để đức Mẹ đáp lời chúng nữa. Nhân loại đã đi trên hành trình mà tự chúng chọn, đem đến cho thế gian này những thứ mà dù là vàng, bạc hay sắt cũng chưa từng nghĩ tới. Thời gian cứ trôi khi vẫn còn những đứa trẻ đồng ở lại bên phép màu của Μater và chúng được người đời tôn kính gọi là phù thủy.
Bên rìa mảnh đất chung mà Mater dịu dàng tạo ra cho thế gian này, có một vương quốc của nhân loại nằm cạnh những thảm cỏ xanh tươi cùng biển sâu bát ngàn. Lọt thỏm giữa trung tâm của thung lũng Incantato huyền bí là học viện Accademia di Lucevelata được thành lập với sứ mệnh đào tạo ra những phù thủy tài năng nhất nhằm giúp đỡ vương quốc này mãi giữ được dáng vẻ hưng thịnh. Ở nơi đây, các phù thủy được chia vào những nhà khác nhau dựa trên bản chất cùng niềm mong mỏi của họ đối với tri thức và phép màu.
—
Bàn chân trần của em lướt qua mặt sàn lát đá, váy áo thướt tha bên em khi chàng phù thủy trẻ tuổi bước đi trên hành lang dài được chạm khắc cổ ngữ tinh xảo. Chú chó trắng quấn quýt bên chân chủ nó, nơ hồng trên đầu bị lệch khi nó chạy nhảy, con vật giao tiếp với em bằng những thanh âm mà có lẽ chỉ mỗi em hiểu được. Chàng phù thủy biết mình đang đi đâu, có gì mà lại chẳng biết? Hoa nở trên vải váy em trong khi cơn gió mân mê trên chiếc nơ lớn bay phấp phới sau lưng, Ryu Minseok nhanh chân đến nhà kính của học viện như em đã được hẹn trước.
Rẽ trái và Minseok dừng lại trước cánh cửa gỗ cũ kĩ của nhà kính, tay em đẩy cửa bước vào với Keria theo bên chân. Chàng phù thủy trẻ sớm đã quen mùi thảo mộc cùng hương đất quanh quẩn bên nơi đây, mắt em đảo qua những hàng xô thơm đang tắm mình trong cái nắng chiều đìu hiu, tìm kiếm bóng người đã hẹn em đến đây. Thú nô của em dường như phát hiện ra gì đó, nó gọi chủ nhân của mình đưa mắt về phía những ô cửa sổ bằng vài tiếng kêu. Minseok nheo mắt nhìn theo hướng nọ, em nhận ra ai đó đang quên giấc trên chiếc ghế gỗ khi nắng loang trên những lọn tóc đen của người kia.
Tiến gần hơn tới đối phương, chàng phù thủy nhà mộc rốt cuộc cũng biết được thân phận của người nọ, là thái tử Lee Minhyung vinh hiển. Những món trang sức kim loại tinh xảo trên y phục Minhyung bóng loáng trước con mắt tò mò của em, trang phục ngài cầu kì, gọn gàng được xếp xen kẽ giữa các lớp vải màu rực rỡ, biểu tượng đại diện cho quyền lực và phồn vinh của hoàng gia được in chìm trên phần da thuộc đắt tiền. Tâm trí Minseok còn mải mê ngắm cách làn da chàng thái tử sáng lên dưới ánh chiều thu, lông mày ngài đen rậm gọn gàng cùng quai hàm góc cạnh hài hòa với thân hình bệ vệ, rõ ràng thiên hạ chẳng lời nào là nói quá về nhan sắc của thái tử bọn họ.
Thế nhưng nét mặt vị thái tử nhăn nhó trong giấc ngủ mới là điều khiến Minseok chú tâm nhất, người ngài đổ đầy mồ hôi, hơi thở ngài nông và hai hàng lông mày nhíu chặt. Nắng rát trên tóc Minhyung khi đầu ngài ngửa sâu trên ghế, ngài nắm chặt tay, bấm những móng tay sâu vào da thịt lòng bàn tay mình. Và những tiếng rên rỉ của vị thái tử trong cơn mộng giữa ban ngày âm ỉ bên tai em, Minseok nửa muốn đánh thức ngài nửa lại cảm thấy bản thân không nên, chàng phù thủy trẻ do dự đôi chút rồi thò tay vào túi lôi ra một chiếc bùa chú ngủ ngon.
Minseok cẩn thận đặt túi bùa chú vào tay chàng thái tử, em muốn dùng chút khả năng ít ỏi của bản thân xoa dịu một con người đáng thương đang chìm trong ác mộng. Nhưng chàng phù thủy cũng biết những túi bùa chú cần thời gian để phát huy tác dụng của nó, Minseok quan sát sắc mặt vẫn chưa dịu đi của thái tử Minhyung, lo lắng cân nhắc về điều mình có thể làm để tránh phạm thượng đến ngài. Nghĩ rồi, em đưa tay mình lên chạm vào hàng lông mày nhíu chặt của thái tử, miệng khẽ ngân nga những lời chúc phúc dưới danh của Đức Noctis bao dung thuộc về màn đêm. Giọng Minseok vang giữa nhà kính không bóng người, dịu dàng hệt như lời ru dành cho vị thái tử của vương quốc em.
O gloriosa Noctis
Domina noctis
Hic habita
Et inclina te et audi
Precem meam
Da fratribus meis,
Liberis tuis
Somnum placidum
In nomine Noctis
Benedicat te.
Xin Ngài hãy cứ an giấc đi nhé. Mọi chuyện đều ổn cả rồi.
Ánh sáng nhẹ lóe lên từ những ngón tay em, hơi ấm xoa trên hàng lông mày giờ đã thả lỏng của người nọ. Minseok chợt cảm thấy có chút an lòng khi thái tử Minhyung dần chìm vào giấc ngủ sâu, mắt em mải mê nhìn vạt nắng rọi trên gương mặt ngài, thầm cảm thán nét đẹp oai vệ của người nọ. Keria cạ bộ lông trắng bên chân Minseok, chú chó nhỏ ngước mắt bối rối vì hành động vừa rồi của chủ nhân nó. Chàng phù thủy lắc đầu với con thú nô khi mắt em đương nhìn vòm trời hẵng còn xanh và mây trắng trôi lững lờ bên ô cửa sổ, em khẽ giọng với nó.
"Hôm nay trời đẹp lắm, chúng ta cứ để ngài ấy ngủ đi. Lần sau trò chuyện cũng chưa muộn mà."
—
"Vậy ta xin chúc ngài một ngày tốt lành. Đức Mater luôn ở bên ngài."
Quan chiêm tinh hoàng gia nở một nụ cười xã giao với đối phương, gửi lời chúc phúc lịch thiệp rồi mới rời khỏi căn phòng đó và đóng cửa. Hắn lôi chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra xem thử, mặt kính đồng hồ sáng loáng, còn những cây kim báo hiệu cho Park Jaehyuk biết đã gần chiều tà rồi. Tay hắn đặt chiếc đồng hồ trở lại chỗ cũ trong khi mắt đảo quanh hành lang lắm kẻ qua người lại của học viện Accademia di Lucevelata. Jaehyuk không khỏi cảm thấy có chút xa lạ và miễn cưỡng khi giờ đây hắn phải trở lại ngôi trường xưa với thân phận mới này thay vì là chàng học viên năm nào. Nghĩ đoạn Jaehyuk nhớ ra mình phải đến diện kiến thái tử Minhyung nhưng khổ nỗi chàng thái tử ham vui đó chẳng biết đang lang thang tận phương trời nào rồi.
Hắn dựa lưng sát vào bức tường phía sau, tay luồn tìm chiếc vòng cổ treo nhẫn được giấu dưới những lớp áo. Jaehyuk tháo sợi dây trên cổ xuống, buộc đầu dây lại quanh chiếc nhẫn bạc tinh xảo để nó tạo thành một con lắc năng lượng mà hắn đã quá quen thuở những ngày vẫn còn lang thang nơi giảng đường. Quan chiêm tinh thở dài, tay phải hắn giữ sợi dây treo con lắc trong khi mắt chăm chú vào chiếc nhẫn kim loại đã không còn dao động nữa. Jaehyuk chờ đợi tâm trí mình trở nên an tĩnh và không còn lạc lối trong những xáo trộn nữa, hệt như lúc đứng trên mặt nước, chỉ khi mặt hồ lặng yên mới có thể nhìn thấy cá dưới sâu. Bóng hình chàng thái tử hiện lên dưới tầng nước bên dưới, quan chiêm tinh nhìn xuống, tựa hồ đào khoét tất cả những ký ức của mình về Minhyung để đặt ra yêu cầu cho con lắc.
"Chỉ cho ta biết vị trí hiện tại của thái tử Lee Minhyung."
Jaehyuk vừa dứt lời yêu cầu con lắc bạc liền dao động, sau một hồi lắc lư nó chỉ về một hướng xác định mà hắn biết là vị trí của chàng thái tử. Mắt quan chiêm tinh nhìn theo phía chiếc nhẫn, là hướng Tây Bắc. Hắn nhớ lại rồi tự liệt kê những địa điểm có thể nằm ở hướng Tây Bắc của văn phòng hiệu trưởng học viện, và Jaehyuk tìm được một địa điểm khả thi hơn cả. Tay hắn giữ con lắc bạc, chờ đợi những dao động của nó và tâm trí mình thôi dần, lần nữa Jaehyuk lại đặt một câu hỏi.
"Thái tử Lee Minhyung đang ở nhà kính đúng không?"
Chuyển động của chiếc nhẫn bạc thay đổi sau tiếng hắn hỏi, nó di chuyển đến trước và lại sau, liên tục lặp lại như thế không đổi, ý nghĩa vô cùng rõ ràng gửi đến Jaehyuk, đúng. Khi xác nhận được hoài nghi của mình, quan chiêm tinh liền nhanh tay tháo chiếc nhẫn bạc khỏi đầu sợi dây rồi luồn nó lại thành chiếc vòng trên cổ. Hắn giấu chúng dưới những lớp áo rồi bước xuyên qua dòng người di chuyển đông đúc của hành lang. Jaehyuk vừa đi vừa cố vẽ lại tuyến đường ngắn nhất đến nhà kính trong tâm trí, bản đồ học viện vẫn được hắn nhớ rõ như thể bản thân hắn chưa bao giờ rời khỏi nơi đây.
Lộp cộp. Lộp cộp.
Đế giày tạo ra những thanh âm vang vọng khi nó va vào mặt sàn lát đá, viên quan chiêm tinh rời khỏi khuôn viên học viện ồn ã mà bước vòng qua những ngã rẽ rồi dọc theo các bức tường hành lang chạm khắc cổ ngữ. Jaehyuk liếc nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, ánh chiều đang lắng dần và hoàng hôn sắp đến, hắn còn một chút thời gian nữa để tìm vị thái tử trước khi Noctis (màn đêm) vòng tay ôm lấy lục địa này. Rẽ trái và Jaehyuk dừng lại trước cánh cửa gỗ của nhà kính, vẫn cũ kĩ như thuở hắn nhớ, quan chiêm tinh đẩy cửa bước vào mà chẳng chần chừ gì.
Mắt hắn đảo quanh giữa các hàng cây trồng và không gian chìm trong hương thảo mộc, rồi Jaehyuk dừng mắt bên Minhyung hẵng còn say giấc trên chiếc ghế cạnh ô cửa kính. Bước chân hắn tiến lại gần chàng thái tử, quan chiêm tinh sớm nhận ra một luồng năng lượng khác quanh quẩn bên Minhyung nhưng thứ đó lại không mang ý thù địch mà dịu dàng như một lời chúc phúc. Tay vị thái tử nắm lấy một túi bùa chú lạ mắt mà chỉ lướt qua thôi Jaehyuk cũng biết là loại dùng để an giấc. Tâm trí hắn tràn ngập những suy đoán cho sự kết hợp kì lạ này nhưng dù thế quan chiêm tinh vẫn đưa tay lay nhẹ để Minhyung tỉnh dậy từ trong mộng đẹp.
"Điện hạ Minhyung, dậy đi. Trời đã sắp muộn rồi."
Chàng thái tử dần tỉnh giấc khỏi cơn mộng nhưng tâm trí ngài hẳn vẫn còn lang thang ở cõi mơ màng nên thái tử Minhyung vì lẽ đó mà tự nhiên bỏ quên túi bùa chú trên tay khi chỉ chớp mắt để đoán người đánh thức mình là ai. Khoảnh khắc ngài nhận ra quan chiêm tinh đáng kính của triều đình đang đứng trước mặt mình, những câu hỏi bối rối cứ thế tuôn trên đầu lưỡi Minhyung. "Hở? Ngài quan chiêm tinh? Sao ngài lại ở đây?"
Jaehyuk thở dài, lắc đầu bất lực với dáng vẻ hồn nhiên của chàng thái tử nhưng hắn nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy khỏi tâm trí mình rồi cẩn thận giải đáp thắc mắc của Minhyung. "Cách đây vài ngày, chính ngài là người đã gửi thư yêu cầu ta giúp đỡ cho rắc rối bên trong học viện Accademia di Lucevelata nên theo mệnh lệnh từ bệ hạ, ta tới để hỗ trợ ngài. Ngoài ra thì ta cũng có câu hỏi dành cho ngài đó thưa điện hạ, thứ ngài đang cầm trên tay có phải là vật chứng mà chúng ta cần không?"
Lúc bấy giờ Minhyung mới để mắt đến túi bùa chú xa lạ mà ngài vốn đã cầm trên tay từ trước khi vị quan chiêm tinh bước vào đến giờ. Thật kì lạ. Chàng thái tử thầm nghĩ khi vô thức lắc đầu với quan chiêm tinh rồi lại kỹ lưỡng quan sát chiếc túi, tuy sớ vải của nó là loại rẻ tiền thường tìm thấy ở những khu chợ thường dân nhưng Minhyung không thể phủ nhận rằng người phù thủy làm nên nó thật sự có tay nghề tốt vì những đường khâu vô cùng tinh tế mà họ để lại trên mép vải. Sau khi đưa chiếc túi lại gần mũi để cảm nhận hương thảo mộc thoang thoảng của oải hương khô, chàng thái tử cuối cùng kết luận rằng đây hẳn là một bùa chú an giấc được giảng dạy trong chương trình học.
"Điện hạ?"
"À mong ngài thứ lỗi, ta muốn thử kiểm tra vật này một chút. Nhưng ngài thấy đấy đây có thể là quà tặng của một phù thủy tốt bụng nào đó dành cho ta thôi chứ không phải vật chứng cho elisir. Ta sẽ dành thời gian để gửi lời cảm tạ người ấy sau."
"Nếu ngài đã nói vậy thì ta không có ý kiến gì nữa." Jaehyuk liếc mắt về bầu trời đang tối dần sau ô cửa sổ nhà kính. "Vì trời sắp muộn rồi nên ta sẽ dành những câu hỏi khác cho ngài vào dịp sau. Vậy như chúng ta đã bàn trong lá thư trước, từ hôm nay ta sẽ là giáo sư môn chiêm tinh, hy vọng được ngài giúp đỡ thưa điện hạ."
"Ta cũng mong được ngài giúp đỡ, quan chiêm tinh hoàng gia."
Hắn gật đầu, cung kính cúi chào chàng thái tử rồi quay gót về phía cánh cửa gỗ cũ kĩ của nhà kính giờ đã không còn được chiếu sáng bởi những tia nắng. Trước khi hoàn toàn rời khỏi, vị quan chiêm tinh vẫn cẩn thận để lại lời dặn dò dành cho thái tử Minhyung.
"Tối nay là bữa tiệc chào mừng ta, mong điện hạ và hộ vệ của ngài đừng vì quá mải mê trò phá án mà đến muộn. Đức Mater luôn ở bên ngài."
—
"Như vậy quan chiêm tinh của triều đình sẽ là giáo sư chiêm tinh mới của học viện Accademia di Lucevelata chúng ta. Giáo sư cũng đồng thời là một trong những học viên xuất sắc nhất mà học viện chúng ta từng đào tạo được..."
Trong khi bài phát biểu dài dòng như thường lệ của buổi tiệc chào mừng giáo sư mới vẫn đang diễn ra thì ở một góc khuất xa khỏi các giáo sư và học viên, thái tử Minhyung điện hạ đang đứng dựa lưng vào tường mà trao đổi với hộ vệ thân tín, Moon Hyeonjoon. Chàng hộ vệ vừa cẩn thận quan sát túi bùa chú bằng vải trên tay vừa chăm chú lắng nghe những thông tin mới mà thái tử thu thập được. Ngay khi Minhyung dứt lời thì những suy nghĩ thật lòng của Moon Hyeonjoon đã không nhịn được mà tuôn ra thành tiếng.
"Ngài một mình hẹn tên buôn 'Quái vật thiên tài' đến nhà kính nhưng lỡ ngủ quên trước khi hắn tới? Rồi lúc được ngài Jaehyuk à không giáo sư Jaehyuk gọi dậy thì ngài phát hiện mình được ai đó dúi túi bùa ngủ ngon này vô tay với một lời chúc phúc? Cho phép thần nói thẳng nhé? Nghe dở hơi lắm đấy điện hạ ạ."
"Cậu cũng đâu cần phải nói khó nghe như thế. Chuyện xui rủi đâu ai mong muốn. Ta nào lường trước được chiều nay thời tiết đẹp đến vậy."
"Thần hết cách với ngài, đáng ra bình thường điện hạ phải ngủ nghỉ đầy đủ hơn chứ. Vậy tiếp theo ngài tính sao?"
Chàng thái tử đưa mắt nhìn túi bùa chú bằng vải vẫn đang nằm trên tay Moon Hyeonjoon, ngẫm nghĩ đôi chút rồi ngài mới đáp lời hộ vệ của mình. "Trước tiên phải tìm người làm ra vật này để cảm tạ cho đàng hoàng đã rồi mới tiếp tục điều tra thêm về Quái vật thiên tài. Ta không chắc hắn có mối liên quan gì đến elisir không nhưng tạm thời cứ đặt nghi vấn vậy."
Phía bên kia phòng tiệc, xuyên qua cả đám đông náo nhiệt, một đôi mắt buồn chán của cậu phù thủy thiên tài đã vô tình bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của vị thái tử và chàng hộ vệ.
—
Tiết lý thuyết ma thuật sau giờ cùng giảng viên Nemo:
Lời chúc phúc: Phù thủy đọc lời cầu xin quyền năng của các vị thần để ban lời chúc phúc cho sinh vật hoặc đồ vật. Tùy thuộc vào vị thần mà sẽ ban những loại chúc phúc khác nhau.
Bùa chú ngủ ngon (sleep spell): Một túi vải chứa các loại thảo dược hoặc đá năng lượng mang đến tác dụng ngủ ngon. (Sau khi tham khảo từ công thức của các phù thủy trên mạng thì Nemo nhận thấy oải hương thường được lựa chọn trong thành phần của sleep spell)
Con lắc năng lượng: Về cơ bản là một vật nặng treo trên sợi dây. Ở Accademia di Lucevelata đây loại hình coi bói đầu tiên trong chương trình cho học viên nhà thủy năm nhất, vì nguyên lý của con lắc năng lượng khá đơn giản nên nó thường không thể trả lời các câu hỏi phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com