📏🐒🐱
“Park Jaehyuk, tao tha thứ cho anh lần này.”
Siwoo khoanh tay, hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn ánh lên tia cảnh giác.
“Không được làm tao buồn hay hiểu lầm nữa nhé?”
Jaehyuk gật đầu cái rụp, vẻ mặt hối lỗi như học sinh tiểu học bị phạt quỳ góc lớp, bàn tay đưa ra nắm lấy tay vợ mình:
“Anh hứa. Thật đấy. Không nói dối, không giấu gì nữa, vợ giận một cái là anh thở không nổi đâu…” rồi anh cúi đầu, giọng nhỏ lại như mèo: “Về với anh nhé?”
Siwoo liếc qua, giả vờ lưỡng lự một chút rồi mới thở dài, gật đầu:
“Ừ thì… cho anh thêm một cơ hội…”
Từ phía cầu thang, Jihoon ngó đầu xuống, hai tai mèo cụp xuống vì nãy giờ nghe ba mẹ căng thẳng mà không dám lại gần.
Đến khi nghe thấy tiếng “tha thứ”, nhóc mới rụt rè bước xuống, lí nhí:
“Ba… có nhớ Jihoon không?”
Jaehyuk ngẩng lên, mắt anh ngay lập tức đỏ hoe, vội vã dang tay ra:
“Trời ơi nhớ! Nhớ muốn khóc luôn á con ơi!”
Jihoon chạy ào lại ôm chặt ba, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu:
“Con tưởng ba với ba nhỏ giận nhau nữa rồi… con sợ lắm…”
Siwoo nghe con nói vậy, tim mềm nhũn ra, bế nhóc mèo lên rồi thơm lên trán:
“Không có đâu. Chỉ là bố với ba nhỏ nói chuyện hơi to chút xíu thôi. Ba nhỏ của con vẫn yêu bố, và yêu Jihoon nhất trần đời, biết không hả Mèo Cam?”
Jihoon dụi đầu vào cổ Siwoo, môi nhoẻn cười, đuôi vẫy qua vẫy lại như chổi lông gà:
“Dạ biết~ Jihoon cũng yêu bố với ba nhỏ nhất trần đời luôn!”
Jaehyuk liền nhào qua ôm cả hai, nghẹn ngào:
“Cảm ơn trời đất, vợ tha lỗi rồi, con vẫn yêu ba, cuộc sống của anh lại có ý nghĩa rồi!”
Siwoo cười khẩy:
“Còn lần nữa là anh ra đường ở luôn đó Jaehyuk.”
“Anh thề từ nay về sau anh sẽ biến thành chó ngoan nghe lời em!”
Jaehyuk lập tức dựng thẳng sống lưng, ôm siết hai ba con vào lòng như sợ một cơn gió thổi qua là mất.
Anh lặp lại nhanh như đọc thần chú:
“Không lần nữa, không lần nữa, tuyệt đối không lần nữa! Anh sống ngoan, anh nghe lời, anh không nói dối, không thở mạnh nếu em chưa cho phép!”
Siwoo liếc mắt:
“Vậy bây giờ muốn gì?”
Jaehyuk rụt rè chìa một tay ra, tay kia vẫn ôm con, mắt long lanh như cún bị bỏ rơi:
“Cho anh ôm vợ thêm một cái… để xác nhận là không phải mơ.”
Siwoo giả bộ thở dài, nhưng rồi cũng nghiêng người tựa vào vai chồng. Jihoon ở giữa bị kẹp sandwich, cười tít mắt:
“Gia đình mình lại ôm nhau rồi nha~ Mèo hạnh phúc lắm~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com