Ba vắng nhà bố là siêu nhân
Chuyện bắt đầu vào một sáng cuối tuần đẹp trời, khi Hyukkyu, Kwanghee, Hyeojoon và Siwoo - bốn ba nhỏ thân thiết - quyết định cùng nhau đi du lịch "xả hơi" vài ngày.
Nhà 🐧🦙🐶🐯
"Hyeokie à, em phải đi chơi với đám nhóc rồi, bạn ở nhà chăm em Cún và em Hổ nhá." Hyukkyu vừa soạn quần áo vừa nói với chồng, giọng nhẹ như gió xuân nhưng khiến Lee Sanghyeok đứng hình tại chỗ.
"Em nói... gì cơ? Đi chơi? Bỏ lại anh với hai đứa quỷ nhỏ đó hả?" Chủ tịch Lee mắt trợn tròn, tay siết chặt chiếc cà vạt như thể sắp dùng nó để buộc cả vợ lẫn hai đứa con vào ghế cho khỏi chạy lung tung.
"Thì em đi ba ngày thôi mà, có Kwanghee, Hyeojoon, với Siwoo nữa. Mấy nhóc lâu lắm mới có cơ hội tụ tập, tụi em định đi biển chơi thư giãn."
"Anh cũng muốn thư giãn!!" Sanghyeok kêu lên trong tuyệt vọng. "Em có biết anh vừa xử lý mười cái hợp đồng, chưa kịp ngủ đủ sáu tiếng mà giờ còn phải trông hai đứa sinh đôi không? Chúng nó không phải trẻ con, chúng nó là... là bản sao thu nhỏ của anh!"
Hyukkyu bật cười, hôn nhẹ lên má chồng: "Thì anh giỏi mà, chồng em là chủ tịch cơ mà, trông hai đứa nhỏ có là gì. Nhớ cho tụi nhỏ ăn đúng bữa, đừng để em Hổ khóc, mà đừng chiều em Cún quá nhé."
Sanghyeok lẩm bẩm: "Không chiều con con lại khóc. Chiều con thì nó dắt nhau đi trốn với thằng Gấu con."
Hyukkyu liếc chồng một cái dịu dàng nhưng đầy cảnh cáo: "Nếu để Gấu con tới dắt Cún đi trốn, em sẽ cho anh ngủ ngoài sofa một tuần."
Phía sau lưng, hai nhóc Cún và Hổ ngồi trong ổ chăn, lén lút nhìn nhau.
"Anh ơi... bố Sanghyeok trông mình là mình không được ăn vặt đâu đó..." em Cún rụt rè, ôm chặt cái gối hình cún con như thể đang ôm hy vọng cuối cùng.
"Cún ơi... bố mà cáu là không ai cứu nổi luôn á..." em Hổ nuốt nước bọt, mắt mở to nhìn về phía bố Sanghyeok đang đứng khoanh tay, mặt như sắp mưa giông.
Cả hai đồng loạt nhìn nhau, rồi nhìn ba Hyukkyu đang sắp vali, ánh mắt long lanh cầu cứu như hai chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
"Ba ơi... tụi con đi theo ba có được không..." giọng đồng thanh vang lên yếu ớt, kéo lê từng chữ như thể đã bị tuyệt vọng nhấn chìm.
Hyukkyu quay đầu lại, suýt nữa phì cười vì vẻ mặt thảm thương của hai đứa. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đi tới cúi xuống hôn mỗi đứa một cái lên trán.
"Không được đâu, ba đi chơi với các chú mà. Ở nhà với bố lớn nha, nghe lời bố, đừng làm loạn. Em Cún không được dụ anh Hổ đi trốn. Em Hổ không được khóc nhè gọi ba đấy."
Em Hổ méo mặt. Em Cún rướn người níu lấy gấu áo Hyukkyu.
"Ba ơi, lỡ bố lớn quên cho tụi con ăn rồi mắng tụi con thì sao..."
Sanghyeok đứng sau lưng khịt mũi: "Bố không phải ác quỷ đâu, tụi nhóc này..."
"Là bố cáu như quỷ á..." em Cún thì thào.
"Cái gì?!"
"Khôngggg có gì ạ!" - cả hai đứa hét lên rồi chạy tót về ổ chăn, chụm đầu lại bàn kế hoạch sống sót trong ba ngày tới.
Nhà 🥜🐿🦫🍼
Trong phòng ngủ thơm mùi nước hoa nhẹ của Hyeojoon, ánh nắng vừa hắt qua rèm cửa thì tiếng lục đục mở vali vang lên. Hyeojoon đang gấp chiếc quần bơi, cười hớn hở như sắp được về quê ngoại xả stress.
Wangho vẫn còn cuộn trong mền, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên:
"Anh mơ hay em đang chuẩn bị đi đâu đấy...?"
"Không mơ đâu chồng đậu, em chuẩn bị đi chơi với anh Hyukkyu, anh Kwanghee với anh Siwoo đây." Hyeojoon nói nhẹ như gió thoảng, tay vẫn nhét thêm kem dưỡng vào túi.
"Ủa... thế còn hai đứa nhỏ??"
"Anh ở nhà giữ. Cơ hội vàng cho anh gắn kết tình cảm cha con với Sữa đó, còn Loopy thì anh Giám đốc nghệ thuật Wangho có thể dạy nó cách cảm thụ diễn xuất cũng được mà." - Hyeojoon nói, xong quay qua hôn chụt một cái lên trán chồng "Cưng quá trời, ở nhà ngoan nha."
Wangho trợn mắt, bật dậy như zombie bị gọi hồn:
"KHÔÔÔÔÔÔNG!!!"
Nhưng tiếng hét của anh nhanh chóng bị đè bẹp bởi tiếng dép lẹp xẹp của em Sữa từ ngoài chạy vào, leo phốc lên giường:
"Ba ba đi đâu đấy?? Mà không cho em Sữa theo?"
"Em Sữa ở nhà với bố Wangho nha, thương bố nha?" Hyeojoon cúi xuống ôm con "Nghe lời anh loppy, không cắn anh hổ nữa."
"Không có cắn đâu, nhưng mà... em Sữa muốn theo ba cơ!" nhóc Sữa dỗi, phồng má.
"Không được! Ở nhà chơi với bố, rồi kể chuyện phim ma cho anh Hổ nghe, ảnh sợ lắm đó, cưng ảnh đi."
Wangho lúc này ngồi chết trân, ánh mắt như hồn lìa khỏi xác.
"Em bỏ anh lại với thằng quỷ nhỏ láo cá đó thật hả Hyeojoon..."
"Ừa." Hyeojoon đáp ngắn gọn, đóng vali lại bằng một cú zip kéo dài đầy kiên quyết. "Thêm ba ngày nữa em về. Nhớ cho con ăn đúng bữa, đừng để Sữa đổ sữa lên đầu thằng bé minhyung nữa nha."
"Anh còn không chắc con nó cho anh yên mà ăn..." Wangho lẩm bẩm, quay sang nhìn nhóc Sữa đang ngồi bệt trên giường vẽ nguệch ngoạc hình mặt mèo lên áo gối.
"Ba ơi mai mốt em Sữa lớn, em Sữa cưới anh Hổ làm vợ nha." Sữa ngẩng đầu nói như sấm rền trời xanh, khiến Wangho suýt nghẹn thở.
"Không. Có. Cưới. Ai. Hết." Wangho gằn từng chữ, tay run run lấy điện thoại định gọi cho Sanghyeok"đàm phán hoà bình".
"Ba không hiểu gì hết, tình yêu là vô biên mà." nhóc Sữa chống nạnh, giọng y như ông cụ non vừa tốt nghiệp lớp tình cảm học nâng cao.
Hyeojoon thì đang lén lút cười bên cửa, tay kéo vali, miệng huýt sáo:
"Chồng đậu cố lên nha. Loopy với em Sữa ngoan lắm, anh chỉ cần cho tụi nhỏ kẹo và một cái micro thôi là tụi nhỏ tự diễn cả ngày."
"Anh không cần một cái nhà hát Broadway trong phòng khách đâu Hyeojoon à..."
"Có khi còn được vở kịch để đời á, thôi nha, yêu chồng, yêu con!"
Cánh cửa đóng lại, để lại Wangho ngồi trên giường như bị rút cạn linh hồn, còn em Sữa thì đã leo lên bàn, cầm cây bút lông, tuyên bố hùng hồn:
"Bắt đầu trang trí nhà đón anh Hổ nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com