con cảm ơn
Sanghyeok đứng nhìn hai cục cưng bé bỏng của mình, đôi mắt sáng lên đầy kiên quyết. Hôm nay, anh bỗng dưng nhớ ra một điều quan trọng mà những bậc phụ huynh cần phải dạy cho con cái: cách từ chối đồ ăn từ người lạ. Dù là bố luôn yêu thương con, nhưng bảo vệ con khỏi những nguy hiểm ngoài xã hội là nhiệm vụ của mọi ông bố bà mẹ.
"Em cún, em hổ, nếu như có một người lạ đến cho hai đứa đồ ăn, hai đứa phải trả lời là Không muốn nhé"Sanghyeok nghiêm túc nói, đôi tay vươn ra như thể đang vẽ lên một bài học vô cùng quan trọng cho các con.
Lee Minseok (em Cún) và Lee Hyeojoon (em Hổ) nhìn nhau rồi gật đầu, vẻ mặt của cả hai hơi ngây ngô, nhưng cũng có thể cảm nhận được rằng bố đang nói một điều rất nghiêm túc.
Sanghyeok mỉm cười rồi giả bộ trở thành một người lạ, cố tình tạo tình huống để dạy các con cách ứng xử. Anh giơ tay ra, cầm một chiếc bánh quy.
"Minseok, chú cho bánh này" Sanghyeok giả vờ nói, đôi mắt nheo lại như một người lạ đang cố gắng lừa dối các bé.
Minseok nhìn chiếc bánh, miệng hơi hé mở, nhưng rồi bé nhớ ra điều bố đã dạy và lễ phép nói:
"Con cảm ơn."
Sanghyeok lập tức lắc đầu, nghiêm túc:
"Không, không! Con phải trả lời là Không muốn, nhớ chưa? - Anh nhắc nhở con trai.
Minseok có vẻ như chưa thực sự hiểu hết, lại quay lại nhìn Sanghyeok rồi nhỏ nhẹ trả lời:
"Con cảm ơn."
"Không không!" - Sanghyeok nhắc lại, nhưng lần này có chút nghiêm khắc hơn, "Con phải nói là Không muốn, con nghe không?"
Lee Hyeojoon đứng bên cạnh, tay nắm chặt tay em Cún, ánh mắt bắt đầu hoang mang. Rõ ràng em Hổ biết bố đang dạy điều gì đó quan trọng lắm, nhưng cũng thấy bố lớn tiếng với em trai, trong lòng bắt đầu hơi run.
Minseok thì vẫn lặp đi lặp lại:
"Con cảm ơn... con cảm ơn ạ..." - giọng nhỏ xíu như sắp khóc tới nơi.
Sanghyeok bóp trán, thở ra một hơi dài, quay sang Hyeojoon, đổi mục tiêu:
"Được rồi, vậy anh Hổ thử nha. Có người lạ tới cho bánh, con phải làm sao nào?"
Anh lại giơ tay, đưa chiếc bánh về phía cậu bé:
"Bạn nhỏ ơi, chú cho bánh nè, ăn không?"
Hyeojoon mím môi, đứng thẳng như trong quân đội, hai tay chắp sau lưng, rồi... cúi đầu một góc 45 độ:
"Con xin lỗi ạ, con không được nhận đồ của người lạ, bố con nói như vậy!"
Sanghyeok ngẩn ra một lúc rồi vỗ tay lia lịa:
"Đúng! Đúng rồi! Con giỏi lắm, em Hổ của bố ngoan ghê luôn!"
Minseok nghe vậy thì sụt sịt:
"Nhưng... nhưng chú cho bánh mà... chú tốt mà... Minseok lịch sự... nên mới cảm ơn..."
Sanghyeok cúi xuống, ôm lấy cậu bé:
"Bố biết em Cún lịch sự, dễ thương lắm. Nhưng người tốt không phải ai cũng cho đồ ăn tốt. Có nhiều người xấu làm bánh bỏ thuốc vào đó, con ăn sẽ bị đau bụng, bị ốm, thậm chí bị lạc mất luôn, hiểu chưa?"
Minseok dụi dụi vào ngực bố, thì thầm:
"Nhưng mà... nếu là bạn Gấu cho thì sao? Gấu không phải người lạ... Gấu là người yêu của Cún..."
Sanghyeok lập tức dựng thẳng lưng:
"Không. Gấu cũng là người lạ. Gấu đặc biệt là người phải cảnh giác nhất! Bạn gì mà cứ dụ con đi trốn miết vậy hả?"
Hyeojoon phụ họa theo, mắt tròn xoe:
"Dạ đúng rồi! Bạn Gấu dắt em Cún đi ba lần rồi đó ba!"
Sanghyeok thở hắt ra, cắn răng:
"Mai ba gọi điện cho hai ba của Gấu. Cuộc họp khẩn cấp. Dẫn con trai nhà người ta đi trốn là có âm mưu rồi. Không khéo phải nhờ chú cảnh sát tới can thiệp."
Minseok bám chặt lấy ba, hốt hoảng:
"Không được! Gấu chưa trả Cún cây bút có hình con cún đó! Cún phải lấy lại trước đã rồi ba mới gọi cảnh sát nha!!"
Sanghyeok nhìn con trai bé xíu của mình, trong lòng nửa thương nửa buồn cười. Cuối cùng chỉ ôm cả hai đứa vào lòng, lẩm bẩm:
"Bố mệt quá. Nuôi con trai gì đâu mà y như nuôi trái tim của kẻ thù..."
Và từ hôm đó, "người lạ cho bánh" trong nhà họ Lee chính thức bị gắn nhãn "Gấu con Park Minhyung - cần theo dõi đặc biệt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com