đi gặp bố vợ
Bố lớn Han Wangho và ba nhỏ Choi Hyeojoon mấy hôm nay đều cảm thấy vô cùng nhức đầu vì hai đứa nhỏ trong nhà mỗi đứa một kiểu, mà đứa nào cũng khiến phụ huynh đi từ đau đầu đến… đau tim.
Hai ông bố trẻ nhìn hai đứa con trước mặt, một đứa đang cặm cụi vẽ tranh ngoài ban công, một đứa thì đang chạy vòng vòng phòng khách với cái áo choàng làm từ khăn tắm, vừa chạy vừa hét:
"Wooje là siêu anh hùng giải cứu anh Hổ! Ai cản con là con méc bố con luôn!"
Không ai cản, nhưng hai người lớn trong nhà vẫn phải ôm đầu chịu đựng.
bé lớn Han Dohyun hay còn được gọi yêu thương bằng cái tên loppy con là đứa trẻ dịu dàng đến mức đôi khi người ta quên mất con cũng chỉ là một đứa trẻ.
Con không khóc toáng lên, không mè nheo, không hờn dỗi. Khi bạn bè giận nhau, Loppy là người đứng giữa, nói nhẹ một câu là ai cũng nguôi.
Khi thấy ai buồn, con sẽ lẳng lặng vẽ một bức tranh thật nhẹ nhàng rồi dúi vào tay người đó.
Những bức tranh con vẽ luôn có nắng, có gió, có hoa, có bầu trời xanh.
Không ai biết rằng trong những trang nhật ký, bé từng viết: “Nếu con cũng kể nỗi buồn của mình, ba và bố sẽ buồn thêm nữa.” Câu chữ nhẹ hẫng nhưng khiến ba nhỏ Hyeojoon phải bật khóc ngay giữa đêm, lòng quặn lại khi nghĩ con mình đang ôm nỗi buồn một mình mà chẳng nói ra.
Trong khi đó, Wooje em Sữa chính là nguồn năng lượng bất tận của cả khu chung cư. Cậu bé nhỏ con, mắt sáng long lanh như mèo con nhưng cái miệng thì không dừng nói bao giờ.
Từ lúc thức dậy tới khi đi ngủ, không ai trong nhà được yên quá ba phút.
Nhóc có thể nhảy lên bàn la lớn vì tìm được kẹo, có thể vừa ăn vừa kể chuyện ba mươi nhân vật hoạt hình mình tưởng tượng ra, và có thể nói "con yêu anh Hổ nhất" tận chục lần một ngày.
"Ba ơi! Áo sơ mi của con đâu rồi? Cái cà vạt có hình trái tim nữa, Ngày mai con đi gặp bố vợ!"
Wangho giật bắn cả người, còn Hyeojoon đang cầm ly sữa suýt làm đổ hết ra sàn.
"Con nói gì?"
"Con đi xin cưới anh Hổ!" – thằng quỷ nhỏ hùng hồn. "Phải đàng hoàng chứ! Con không thể cứ thích người ta mà không chịu trách nhiệm được!"
"Ai dạy con cái này?" Wangho hoang mang.
"Phim ba đóng với chú Siwoo đó! Con coi hết rồi! Trong đó nam chính đi xin cưới là phải mặc đồ đẹp, mang lễ vật và chào hỏi bố vợ cho tử tế!"
Wangho nhìn con, rồi quay sang nhìn Hyeojoon:
"Có khi nào… con nó nghiêm túc không em?"
Hyeojoon vẫn còn bàng hoàng:
"Nó mới sáu tuổi, anh nghĩ sao?"
Thằng quỷ nhỏ đó nói như thể đó là điều nghiêm túc nhất trần đời.
Còn Hyeojoon thì chỉ biết ôm mặt, không rõ nên cười hay nên khóc. Dưới ánh đèn vàng dịu, hai ông bố trẻ ngồi ngả người ra ghế, lòng đầy rối bời mà vẫn phì cười vì cái sự “dở khóc dở cười” của nhà mình.
Một bên là đứa con trai cưng luôn dịu dàng quá mức, giấu hết nỗi buồn của mình đi, gom hết cảm xúc tiêu cực của người khác về ôm trọn trong tim. Một bên là thằng quỷ nhỏ ranh ma, tinh nghịch không bao giờ chịu thiệt về bản thân luôn khiến hai ông bô mình đau đầu.
Wangho thở dài, nhưng môi vẫn cong lên cười.
"Loppy là cơn mưa nhẹ của tháng ba, còn em Sữa là bão nhiệt đới tháng tám. Đúng là trời cho tụi mình đủ vị."
Hyeojoon tựa đầu vào vai chồng, khẽ nói:
"Một đứa giấu hết nỗi buồn, một đứa thì hét hết cảm xúc ra… nuôi xong chắc tụi mình cũng đủ bằng tiến sĩ tâm lý học mất."
"Nhưng mà đáng yêu quá đúng không?" Wangho cười khẽ.
" Ừ, đáng yêu quá mức cho phép luôn."
Lúc đó, ngoài ban công, Loppy vừa vẽ xong bức tranh một chú hổ con đang cười trong nắng. Còn trong phòng khách, em Sữa đang dán sticker hình trái tim vào áo, miệng lẩm bẩm:
"Mặc áo trái tim anh Hổ sẽ thích hơn… rồi ảnh sẽ đồng ý cưới em."
Một gia đình với đầy đủ cảm xúc, hỗn độn, dịu dàng và ngọt ngào chỉ cần ngồi nhìn thôi cũng đủ thấy hạnh phúc, dù có hơi nhức đầu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com