gấu ăn thịt
Trong khi nhà Lee và nhà Han đang náo loạn nhẹ, thì nhà Park như có một cơn bão cấp mười vừa tràn qua.
“JIHOON!!!” Siwoo vừa nhét áo khoác vào vali vừa quát, giọng đanh như gươm chém gió "BA ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO ĐỒ TRANG ĐIỂM CỦA BA RỒI MÀ!”
Từ sau ghế salon, Jihoon ló đầu ra, môi đỏ chót, mắt nhũ lấp lánh, và một dòng kim tuyến lấp lánh từ cổ tới cằm. Nhóc mèo vẫy tay, nhe răng cười toe:
“Nhưng con đẹp mà ba.”
“Đẹp cái đầu anh, chút nữa tôi đi chơi rồi, để anh ở nhà với bố là đủ khổ rồi, anh còn dám chơi phấn má của tôi nữa hả?!”
Jaehyuk ở trong phòng bước ra, tay còn cầm bàn chải đánh răng, mặt mũi phờ phạc:
“Siwoo à… đi chơi gì mà như chạy trốn thế em…”
“CHÍNH XÁC!” Siwoo quay lại cười như ánh mặt trời “Tôi chạy trốn khỏi anh và thằng nhóc mèo cam tai tiếng này ba ngày. Em yêu, cố sống sót nha.”
“Chờ đã Siwoo—”
“Không chờ gì hết! Em đi với anh Hyukkyu, Hyeojoon và anh Kwanghee rồi. Anh lo mà giữ Jihoon, mà nhớ: nó mà cào ai, tôi về cào anh trước.”
Cửa đóng “rầm” một phát.
Jaehyuk quay sang nhìn Jihoon, thằng bé vẫn đang… thử tạo dáng catwalk trong gương, nhón chân uốn éo theo kiểu gì đó rất phi logic.
Jaehyuk thở dài, ngồi phịch xuống ghế.
“Con ơi… bố có linh cảm... bố sẽ không sống nổi đến cuối tuần…”
Jihoon xoay một vòng, áo ngủ bay phất phới như váy công chúa Elsa, rồi quay lại nhìn bố bằng ánh mắt long lanh như muốn hóa thành ngôi sao TikTok.
“Bố ơi, con quyết định rồi… Con sẽ trở thành idol!”
Jaehyuk ngồi bất động. Anh vừa bị vợ bỏ lại, vừa bị con tuyên bố muốn debut. Anh thậm chí chưa kịp uống cà phê sáng.
“Idol cái gì, con mới lớp ba…”
“Lớp ba là vừa rồi bố! Con sẽ livestream catwalk, rồi kêu Loopy share story nữa là nổi ngay á!” – Jihoon bắt đầu loay hoay kiếm điện thoại.
“Không! Bố cấm con livestream!”
“Bố không hiểu gì hết trơn á. Giới nghệ thuật là phải sáng tạo, phải tự do thể hiện bản thân!” – Mèo Cam ngúng nguẩy đi về phía bàn trang điểm của ba nhỏ, lôi ra thêm thỏi son đỏ rực, giơ lên như kiếm thần.
Jaehyuk lao tới: “Không! Đặt cái đó xuống, Jihoon! Bố đã hứa với ba là không để con phá tiếp rồi mà!”
“Nhưng con chưa xong makeup look Red Fire Princess mà…”
“Không có Red gì hết!!” Jaehyuk thở dốc, cố tước lấy cây son như đang vật lộn với một ninja mèo.
Sau năm phút vật vã, Jaehyuk nằm dài ra sàn, đầu tóc rối bù, trên trán có dấu vết của… lông mi giả.
Jihoon thì đã chui vào tủ đồ, bắt đầu lựa outfit thứ hai.
Jaehyuk nhìn trần nhà, thì thầm như người lính sắp hy sinh:
“Siwoo ơi… về sớm đi… nếu không thì lúc em về, nhà mình sẽ thành sân khấu thời trang thật đấy…”
Nhà 🐻🦊🐻❄️
Kwanghee kéo vali ra tới cửa, ngoái đầu nhìn vào trong với ánh mắt nửa áy náy nửa khoái chí:
“Anh đi du lịch với ba nhỏ nhà người ta một tuần nhé. Ở nhà chăm con cẩn thận nha chồng.”
Jinseong đang cố nhét một muỗng bột rau củ vào miệng Gấu con nhưng bị cậu bé gạt ra liên tục. Anh ngẩng lên, bối rối:
“Ơ… gấu con nhà mình dạo này không dễ nuốt mà anh bỏ em lại thế này…”
“Em là trưởng khoa. Không lẽ không trị được thằng con anh đẻ à?” Kwanghee cười ngọt như mía lùi, kéo khóa vali rẹt một phát đầy dứt khoát "Anh đi nha chồng yêu.”
“Khoan khoan Kwanghee! Đợi đã, ít nhất cũng phải—”
“Chăm con nha, yêu em.” Cửa đóng cái “cạch” đầy ám ảnh.
Một phút sau.
"CON KHÔNG ĂN RAU! CON LÀ GẤU! GẤU PHẢI ĂN THỊT!” – Gấu con gào lên, nhảy từ ghế xuống, vác gối chạy khắp phòng như chiến binh Viking nổi loạn.
Jinseong thở dài, đưa tay đỡ trán, nhìn vào chén cháo sắp nguội:
“Bác sĩ trưởng khoa gì tầm này nữa… mình chỉ là ông bố bất lực thôi…”
Gấu con vừa chạy vừa hét, gối ôm trên tay được cậu bé giơ cao như rìu chiến, tóc tai rối tung như vừa lăn từ rừng Amazon về.
“Con phải đi tìm em Cún! Em Cún đang bị bắt nhốt trong nhà đó ba ạ! Con thấy chú Sanghyeok dữ lắm luôn!”
Jinseong toát mồ hôi: “Gì cơ? Ai nói con nghe cái đó?”
“Bạn Hổ!” – Gấu con quay ngoắt lại, mắt long lanh nước – “Bạn Hổ bảo em Cún khóc thút thít, bị nhốt trong ổ chăn luôn, chú Sanghyeok canh như lính gác cửa thành!”
“Trời đất…”
“Con phải đi giải cứu em Cún!!!” – Gấu con tuyên bố như một anh hùng hành động, rồi vác gối lao ra cửa.
“PARK MINHYUNG! ĐỨNG LẠI ĐÓ!” Jinseong vội vàng phi ra, suýt trượt chân vì cái vớ con vứt giữa sàn “Con mà chạy qua nhà người ta là bố gọi ba Kwanghee về liền đấy!”
“Con không sợ! Con là GẤU! GẤU PHẢI CÓ CÚN!!”
Jinseong túm được áo con trai giữa đường hành lang, thở hổn hển như vừa cứu thế giới.
“Con… con không được đi đâu hết! Nghe chưa! Bố gọi điện thoại cho ba Sanghyeok rồi, tối nay hai bố con qua nhà ăn tối, tha hồ gặp Cún, được chưa?”
Gấu con ngừng vùng vẫy, chớp mắt.
“Thật hả ba? Vậy… con phải mặc đồ đẹp… phải thơm thơm… phải dắt em Cún đi trốn tiếp!”
“Không có đi trốn cái gì hết trơn!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com