Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mồ côi vợ

Wangho vừa đặt cốc nước xuống cho Siwoo thì điện thoại anh đổ chuông. Nhìn màn hình hiển thị chữ "Jaehyuk đang gọi", lòng anh lập tức dâng lên một cơn tức giận không tên. Anh không bắt máy, nhưng rồi tin nhắn liền tới:

“Wangho à, Siwoo và Jihoon có ở nhà mày không?”

Wangho nheo mắt, ngẩng lên nhìn Siwoo người đang ngồi im lặng, ôm gối, mắt vẫn đỏ hoe.

Anh không trả lời ngay, mà quay sang hỏi:

“Siwoo, Jaehyuk nhắn cho tao. Hỏi mày với Jihoon có ở đây không.”

Siwoo không quay lại, chỉ nói nhỏ:

“Đừng trả lời. Tao không muốn nói chuyện với nó bây giờ.”

Wangho gật đầu, mở tin nhắn, gõ từng chữ:

“Có. Nhưng mày đừng tới đây. Mày nên xem lại bản thân trước khi hỏi người khác đang ở đâu.”

Anh ấn gửi, lạnh lùng như chặn đứng mọi con đường Jaehyuk có thể lần theo.

“Cảm ơn mày.” – Siwoo thì thầm. “Chỉ cần hôm nay… tao không phải đối mặt với nó… là đủ rồi.”

Wangho vỗ nhẹ vai bạn, rồi quay sang nói với Hyeojoon:

“Lát nữa coi chừng đám nhỏ giùm anh. Anh nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần… nếu cái thằng Jaehyuk đó không nghe lời thì anh sẽ là người tiễn nó ra khỏi cửa bằng tay.”

----
Lee Sanghyeok đang ngồi trong phòng làm việc, vừa kết thúc một cuộc họp online thì điện thoại anh rung liên tục. Mở ra, là tin nhắn từ... Jaehyuk.

"Anh Sanghyeok cứu em, em không biết tại sao Wangho lại nói thế nữa... em làm gì sai..."

Anh nhíu mày, lướt thêm vài dòng tin nhắn dài loằng ngoằng kêu oan, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

Sanghyeok bật cười, nửa giễu cợt, nửa thương hại. Anh lẩm bẩm:

“Cái thằng chó vàng chết tiệt này lại gây chuyện nữa à…”

Ngay lập tức anh nhấn gọi video cho Wangho.

Wangho chỉ kịp "alo" một tiếng thì đã nghe Sanghyeok hỏi ngay:

“Jaehyuk nó lại làm cái gì thế?”

Wangho chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài để Siwoo đang cuộn tròn trong chăn cũng nghe được. Anh đáp cụt lủn:

“Ngoại tình.”

Sanghyeok gằn giọng: “Nó thật sự dám?”

Siwoo, lúc này vẫn không ngẩng mặt, chỉ nhỏ giọng:

“Em nhìn thấy tận mắt… có người phụ nữ ôm lấy anh ta. Không đẩy ra… không giải thích… không gì cả…”

Sanghyeok thở hắt ra một tiếng dài. Anh liếc nhìn góc phòng nơi hai nhóc con đang chơi Lego, lòng dậy lên một cơn tức giận không tên.

“Vợ với con nó đang khóc bên nhà  mày mà nó còn dám nhắn cho anh kiểu ‘em không biết em sai gì’?”

Wangho xen vào, giọng như tạt nước sôi:

“Nó sai vì nó là Jaehyuk. Vậy là đủ.”

Sanghyeok nghiến răng:

“Được rồi. Để anh xử lý phần còn lại. Chuyện này mà nó còn dám tới nhà chú đòi người thì bảo nó… sang nhà anh trước, để anh dạy nó bài đạo đức căn bản.”

Và rồi, Sanghyeok tắt máy, mở sẵn cốc trà lạnh đặt cạnh ghế. Một tay gọi trợ lý, một tay mở danh bạ nhấn vào số Park Jaehyuk.

Trong lúc Sanghyeok đang chuẩn bị gọi thì một tin nhắn thoại dài gần một phút từ Jaehyuk đập thẳng vào màn hình. Anh mở loa ngoài, nghe từng từ lọt qua không khí lạnh căm trong phòng:

"Anh ơi, em không có phản bội Siwoo… thật sự không mà… Em không nghĩ cô ta lại mặt dày như vậy… Em đã đuổi cô ta ra khỏi tập đoàn rồi…"

Giọng Jaehyuk vang lên khàn khàn, nghẹn ngào, như thể đang vừa nói vừa cố giữ nước mắt.

"Em chỉ đứng ở sảnh, ký giấy tờ… cô ta từ đâu nhào tới ôm em ngay trước mặt nhân viên. Em sững người mấy giây thôi, chưa kịp đẩy ra thì Siwoo đã thấy… Anh Sanghyeok à, anh phải tin em chứ…"

Sanghyeok chống một tay lên trán, im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, anh cầm điện thoại lên, nhắn lại một câu:

"Mày đuổi cổ của nó ra được chưa? Hay là đuổi mỗi cái ôm?"

Không chờ Jaehyuk trả lời, anh nhắn tiếp:

"Siwoo phải dắt thằng mèo chạy sang nhà Wangho giữa ban ngày, khóc muốn ngất, vậy mà mày vẫn nhắn tin kể khổ? Thằng chó vàng nhà họ Park, mày đang khiến tao muốn lấy chổi quét dọn lại danh dự cho mày đấy."

Một lúc sau, Jaehyuk nhắn lại, câu chữ vụn vỡ:

"Em sai rồi… nhưng em không phản bội… em chỉ muốn gặp lại Siwoo thôi…"

Và Sanghyeok, lần này, gọi thẳng:

“Jaehyuk. Nếu mày còn dám đến trước mặt Siwoo mà không đem theo lời xin lỗi tử tế, hoa, bản kiểm điểm 3 trang A4, một đoạn rap tự viết để đọc trước mặt nhóc mèo, thì mày xác định sống xa gia đình luôn đi.”

Ngừng một nhịp, anh nói rõ từng chữ:

“Tao không để vợ tao khóc. Tao cũng không để Siwoo khóc. Mày làm emtao khóc, thì mày xác định mồ côi vợ đi.”

Tút tút.

Điện thoại tắt. Căn phòng im lặng.

Chỉ có tiếng Hyeojoon gọi từ xa:

"Bố ơi em cún lấy mất cái bánh của con rồi!!"

Sanghyeok xoa trán. Vấn đề của trẻ con thì dễ hơn của người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com