Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu sau này ảnh không thích con?

Wangho khựng lại khi tay đang cầm cốc cà phê, các ngón siết chặt đến trắng bệch.

Ánh mắt anh hướng về phía con trai cái đứa nhỏ ngày thường leo lên cả bàn thờ nhà người ta giờ lại đang co ro ở góc sofa, mắt đỏ hoe, giọng khẽ như tiếng mèo lạc mẹ.

“Thằng quỷ nhỏ của bố… sao vậy hả?” Giọng anh không còn chút đùa cợt nào nữa.

Wooje không ngẩng lên. Hai tay ôm lấy đầu gối, mắt cụp xuống, như đang gói ghém hết nỗi sợ vào trong lòng nhỏ bé.

“Nếu sau này… anh Hổ không thích con thì sao hả bố? Nếu người ảnh lấy… là một cô gái, chứ không phải con thì sao?”

Câu hỏi rơi nhẹ như viên sỏi, nhưng dội lên những gợn sóng nặng trĩu trong lòng Wangho.

Anh ngồi xuống cạnh con, im lặng một lúc lâu rồi khẽ đặt tay lên vai thằng nhỏ.

“Thì… bố sẽ cưới cho con một người khác. Một người cũng đáng yêu, nhưng nhất định phải yêu con nhiều hơn con yêu người ta.”

“Không muốn.” Wooje lắc đầu, giọng nghẹn lại “Con chỉ muốn cưới anh Hổ thôi.”

Wangho thở ra một hơi dài. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình bất lực với điều không thể điều khiển bằng kế hoạch hay diễn xuất.

“Yêu ai là quyền của con. Nhưng việc người ta có yêu lại hay không… thì không phải lúc nào mình cũng quyết định được. Nếu anh Hổ không chọn con, con có thể buồn, có thể khóc… Nhưng rồi con phải đứng dậy. Vì với bố, con luôn là người xứng đáng được yêu thương. Không ai có quyền làm con thấy mình bé nhỏ cả, kể cả người con thương nhất.”

Nhóc con im lặng thật lâu, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai bố, như ngày còn bé xíu chập chững biết đi.

“Con không muốn ai khác. Nhưng nếu sau này ảnh cưới người khác… bố đừng kể con nghe. Để con tự quên, được không?”

Wangho siết chặt tay con. Trong lòng anh như có gai nhọn đâm vào.

Đôi khi, trưởng thành là học cách chấp nhận… dù trái tim chưa sẵn sàng. Và đôi khi, chính những đứa trẻ lại dạy người lớn cách yêu một người.

“…Ừ. Nếu thằng bé cưới người khác, bố sẽ không nói. Bố sẽ chờ tới khi con quên được, hoặc… tới khi người ta quay đầu nhìn con.”

Wooje nhắm mắt lại, hít một hơi như nuốt nước mắt vào trong. Một lát sau, nhóc khẽ cười: “Nhưng… nếu mai ảnh lại ôm con thì sao?”

Wangho bật cười, tiếng cười nhỏ như xé tan nghẹn ngào trong ngực anh.

“Thì bố đem vàng sang hỏi cưới vợ cho con liền. Chờ gì nữa.”

Wooje bật cười khúc khích. Tiếng cười còn lẫn nước mắt, nhưng đã sáng bừng lên cả căn phòng nhỏ.

Nhóc dụi mắt vào tay áo, mũi sụt sịt nhưng ánh mắt đã có lại chút tinh nghịch quen thuộc.

“Vậy mai con phải chải tóc cho đẹp. Không thôi ảnh thấy con xấu rồi không ôm nữa.”

Wangho mím môi để nén cảm xúc cứ dâng trào. Cái cách con nói về người mình thương vừa trong trẻo, vừa chân thành đến mãnh liệt khiến anh không biết nên tự hào hay lo sợ.

Bởi thế giới này quá rộng lớn, và những trái tim nhỏ như con trai anh… thì quá mong manh.

“Con của bố lúc nào chẳng đẹp. Đẹp từ lúc còn nằm trong nôi tới bây giờ.” Anh gõ nhẹ lên trán con, rồi bật dậy

“Đi ngủ sớm đi. Mai dậy bố chuẩn bị cho bộ vest mini thật bảnh. Chú rể tương lai mà.”

“Mà phải có nơ cổ đỏ nhé bố!”

“Có chứ. Đỏ chót như trái tim con ấy.” Wangho nháy mắt rồi đi về phía bếp.

“Mà mặc vest thì không được leo bàn thờ nhà người ta nữa đâu nha.”

“Không leo nữa đâu… nếu ảnh cũng ở đó.” Wooje đáp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

Wangho khựng lại, ngoái nhìn con lần nữa. Tim anh lại mềm đi. Thằng quỷ nhỏ ấy, chắc chắn sẽ yêu bằng cả trái tim. Và nếu trái tim ấy có một ngày vỡ nát… anh chỉ mong có ai đó dịu dàng mà nâng niu.

Trong bếp, tiếng máy pha cà phê vang lên một nhịp quen thuộc. Ngoài cửa sổ, sương bắt đầu phủ, ánh đèn vàng loang xuống nền sàn gỗ, mang theo cảm giác bình yên rất lâu rồi mới trở lại.

Wangho rót một ly cà phê khác. Tay anh không còn siết chặt như trước. Bởi trong lòng, đã có một điều anh muốn giữ trọn đời:

Dù Wooje có yêu ai, hay bị từ chối bao nhiêu lần đi nữa… vẫn luôn có một người bố sẵn sàng ôm con vào lòng, và mang cả thế giới về chỉ để thấy con cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com