nỗi lo của ba nhỏ
Chiều muộn.
Trời mưa lất phất rơi, đều đặn và kiên nhẫn như những tiếng thở dài lặng lẽ của lòng người.
Trong căn phòng khách ấm áp ngập mùi trà oải hương, Hyukkyu ngồi lặng bên khung cửa sổ. Ánh sáng vàng dịu phủ lên dáng người nhỏ nhắn ấy, khiến cả anh trông như một đoá hoa mỏng manh giữa trời mưa xám.
Không có tiếng hát líu lo như mọi ngày. Cũng chẳng có lời càu nhàu yêu thương vì mấy bố con lại bày bừa đồ chơi trong phòng khách. Hôm nay, căn nhà yên ắng một cách lạ thường. Và giữa cái yên ắng ấy, chỉ có một người đàn ông ngồi thở dài, mắt dõi theo từng hạt mưa như mang cả lòng mình thả theo.
Lee Sanghyeok từ bếp bước ra, khựng lại khi thấy vợ mình như thế. Người anh thương nhất vốn là một mặt trời nhỏ luôn toả sáng trong nhà hôm nay lại như một vầng trăng u sầu đang cố giấu đi ánh bạc.
Anh bước chậm đến gần, khẽ cúi người ôm lấy Hyukkyu từ phía sau, cằm tựa lên vai vợ, giọng dịu dàng đến lạ:
“Em bé của anh làm sao đấy?”
Hyukkyu chỉ thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng Sanghyeok, nó như một nhát dao nhỏ khẽ rạch qua tim.
Anh siết chặt vòng tay, như muốn bọc lấy cả thế giới của mình trong lòng:
“Vợ ơi, nói anh nghe đi. Có chuyện gì à? Ai làm gì khiến em buồn sao? Hay là… anh lại vô tâm mà không hay biết?”
Hyukkyu không trả lời. Một lát sau, cậu mới khẽ nghiêng đầu, tựa vào lòng chồng, giọng nhỏ như một lời thú tội:
“Không ai bắt nạt em cả… Chỉ là… em thấy em Cún với em Hổ lớn nhanh quá. Mới hôm nào còn bò lẫm chẫm trên thảm, giờ đã sắp hết tiểu học rồi…”
Sanghyeok bật cười khẽ, siết chặt vòng tay hơn, nhưng nụ cười của anh lại đầy chua xót:
“Em đang buồn vì con lớn à?”
Hyukkyu mím môi, gật nhẹ:
“Ừ. Con lớn là điều đáng mừng… Nhưng em cứ có cảm giác thời gian trôi nhanh quá. Tụi nhỏ rồi sẽ có thế giới riêng, có những người bạn thân, có người yêu, có mơ ước... Có những buổi tối không còn muốn chui vào chăn hai bố để ngủ nữa… Em sợ, một ngày nào đó căn nhà này sẽ không còn tiếng cười của tụi nhỏ, và cả tiếng anh... cũng sẽ ít đi. Anh suốt ngày bận rộn. Đôi lúc em cảm giác... chỉ có mình em là còn giữ mãi những ký ức bé nhỏ ấy.”
Sanghyeok khựng người lại. Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của vợ, giọng anh khàn đi:
“Không đâu, Hyukkyu à… Anh cũng nhớ chứ. Nhớ như in từng khoảnh khắc. Nhớ em hổ mỗi đêm khóc đòi ngủ chung, nhớ em cún hét ầm nhà chỉ vì mất một mảnh lego màu đỏ. Nhớ em thức trắng đêm canh con sốt, nhớ mùi cháo em nấu, nhớ những lần em ngồi cặm cụi gấp hộp quà sinh nhật cho tụi nhỏ…”
Hyukkyu cắn môi, mắt ươn ướt.
Sanghyeok tiếp lời, chậm rãi, như đang ôn lại một giấc mơ đẹp:
“Anh còn nhớ cái ngày em gật đầu đồng ý làm vợ anh… Em vừa cười vừa khóc, tay run mà vẫn nói ‘Mình có một gia đình thật vui anh nhỉ’. Anh nhớ mãi nụ cười hôm đó.”
Giọt nước mắt khẽ lăn trên má Hyukkyu, ấm nóng và trong trẻo như chính tình yêu mà cậu đã dày công gìn giữ. Sanghyeok vội vàng hôn lên nó, giọng anh vỡ ra:
“Vợ ơi… đừng giấu nước mắt với anh. Em cứ yếu đuối với anh, cứ thương tụi nhỏ, cứ là chính em như em luôn thế… Phần còn lại, để anh gánh.”
“Ừm…”Hyukkyu thì thầm, giọng run run “Anh nhớ phải thương em… đến suốt đời.”
“Không phải suốt đời,” Sanghyeok mỉm cười, cúi đầu chạm môi vào trán vợ “Mà là mãi mãi.”
Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi rì rào như dàn hợp tấu trầm buồn. Trong vòng tay nhau, hai người đàn ông từng nắm tay nhau đi qua bao nhiêu sóng gió ấy, vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên. Không hoa lệ, không ồn ào chỉ có sự bình yên của tình yêu thật sự.
Một lúc sau, Hyukkyu cất tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Sanghyeok này…”
“Hửm?”
“Nếu như… vài chục năm nữa, tụi nhỏ đều có người yêu, có gia đình riêng, không còn cần đến ba và bố như bây giờ nữa… thì anh có còn ngồi cạnh em, nắm tay em ngắm mưa như thế này không?”
Sanghyeok im lặng, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyukkyu đôi bàn tay đã vì anh mà nắm qua những lúc anh thất bại, những lần gục ngã, những đêm mệt mỏi vì công việc hay vì tụi nhỏ quấy khóc.
Anh hôn lên mu bàn tay ấy, giọng chậm rãi:
“Anh hứa. Dù mai sau chỉ còn hai ông già tóc bạc, anh vẫn sẽ ngồi bên em. Mình sẽ ngắm mưa, ôn lại chuyện cũ, kể nhau nghe mấy kỷ niệm ngốc nghếch. Anh sẽ kể em nghe ‘em hổ hồi đó mít ướt cỡ nào’, ‘em cún từng xé hình cưới chúng ta ra sao’, và em sẽ lại cười như bây giờ. Dù có lưng còng, tay run, nhưng anh sẽ vẫn nắm tay em chặt hơn bao giờ hết.”
Hyukkyu bật cười qua làn nước mắt:
“Anh mà không kể chuyện em từng đẹp trai rạng ngời, em sẽ giận cho xem…”
Sanghyeok cười theo:
“Thì anh kể liền chứ sao. Ngày xưa, có một anh chủ tịch quyền lực khét tiếng giới esports, mê một ông chủ tiệm hoa đến quên trời đất. Mỗi lần thằng gấu con nào đó dắt con trai anh ta đi chơi là nổi trận lôi đình. Ừm… chính là anh đó.”
Hyukkyu cười khúc khích, dụi đầu vào vai chồng:
“Em cũng yêu người đó lắm… Dù là bây giờ, hay sau này… vẫn là anh.”
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rón rén. Hai nhóc đã đứng đó từ lúc nào, tay mỗi đứa cầm một ly sữa ấm, mắt tròn xoe nhìn ba bố đang ôm nhau.
“Ba ơi… ba đừng buồn nha.” Minseok lí nhí “Con với anh Hổ lớn rồi cũng không bỏ ba với bố đâu.”
“Đúng đó!” Hyeojoon hăng hái “Tụi con sẽ mua nhà gần ba bố luôn! Mỗi tối về ăn cơm, sáng mai gọi nhau dậy đi tập thể dục!”
Hyukkyu bật cười trong nước mắt, dang tay ôm cả hai đứa vào lòng, giọng nghẹn lại:
“Cảm ơn hai cục cưng… Ba không buồn nữa đâu.”
Sanghyeok đứng sau, đưa tay xoa đầu các con rồi nhìn Hyukkyu người con trai nhỏ bé nhưng vĩ đại nhất trong đời anh ánh mắt dịu dàng như biển:
“Gia đình mình… là điều tuyệt vời nhất mà anh có. Và anh sẽ giữ nó bằng tất cả những gì mình có.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com