Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiền lòng của mỗi nhà(2)

Vài giây trước đó.

Siwoo cảm giác bản thân sắp mất kiên nhẫn.

"Jaehyuk, anh có biết sáng nay thằng nhóc Jihoon nhất quyết đòi sang nhà thằng Wangho không hả?!" - Cậu gằn giọng, đi qua đi lại trong phòng khách, trông như con thú bị nhốt. "Em đã nói rồi mà, bạn thân cái kiểu gì mà cứ dắt con người ta đi tỏ tình suốt vậy!"

Từ trong bếp, Jaehyuk vẫn thản nhiên gọt táo, giọng nói bình thản: "Thì bạn thân chứ có phải giáo viên dạy đạo đức đâu. Em với Wangho thân mà, con nó cắn con nhà người ta hoài, em quên rồi sao?"

"Nhưng mà..." - Siwoo chưa kịp cãi, thì bóng dáng mèo báo tai tiếng ló ra từ cửa phòng. Jihoon ôm hộp bánh, cười tươi như hoa: "Bố, ba, con đi nha! Hôm nay mèo sẽ làm Loppy cảm động bằng bánh mèo và thơ con mới sáng tác!"

Siwoo trợn mắt, miệng há hốc: "Cái gì?!"

Jaehyuk bình thản như không có chuyện gì: "Con làm thơ từ khi nào vậy?"

Jihoon hí hửng: "Từ sau khi em Hổ bị em Sữa hôn đó ba! Con thấy người ta hành động mạnh tay quá, con phải đầu tư cảm xúc hơn!"

Siwoo đập trán, không thể tin nổi: "Park Jihoon!! Con qua đó để chơi, không phải đi thi 'Tỏ tình đỉnh cao'! Lần trước con dán poster mèo mèo nhà mình khắp tủ lạnh nhà Wangho, còn nhớ không?!"

Jaehyuk ngồi xuống ghế, thở dài: "Em còn bắt anh đi gỡ từng tờ một đấy."

Siwoo chỉ vào Jihoon, cố gắng giữ bình tĩnh: "Nghe đây, hôm nay mà con còn nói câu gì khiến con người ta té xỉu là ba cấm cửa một tháng!"

Jihoon lùi vào phòng, nhưng vẫn thò đầu ra, nháy mắt: "Bi không làm ai xỉu đâu, bi chỉ muốn cậu ấy mỉm cười..."

Siwoo ngồi phịch xuống ghế, tuyệt vọng: "Nó y chang Wangho, y như bản sao! Thân cái kiểu gì mà con người ta ảnh hưởng nhau dữ vậy trời..."

Jaehyuk nhướng mày, trầm tĩnh đáp: "Thì... tại ba đứa mình thân quá, nên con nó cũng thân luôn."

"Trời ơi!!" - Siwoo hét lên, tay giơ cao, như sắp nổ tung. Biết vậy không nên cho tụi bọn nhỏ thân nhau từ đầu!!!

Khác với ba nhà ồn ào như chiến tranh kia nhà của hai chú gấu và cáo trong có vẻ yên bình hơn hẳn.

"Ba ơi con có thể sang nhà em Cún được không ạ..." – Minhyung nhìn ba Kwanghee bằng ánh mắt cún con long lanh nước, tay khư khư ôm cái balo nhỏ đựng kẹo và đồ chơi, chuẩn bị rõ ràng như sắp dọn qua ở luôn.

Kwanghee vừa xếp đồ ăn sáng vừa liếc mắt: “Người ta bằng tuổi con đấy nhé, ‘em’ cái gì mà em?”

Minhyung chớp mắt: “Nhưng bạn nhỏ tháng hơn con mà với lại bạn nhỏ nhắn, dễ thương, đáng yêu... gọi là em cún thì hợp hơn mà ba.”

Từ sau lưng, Jinseong bước ra, tay cầm ly cà phê, chưa kịp uống đã bị nhóc con nhà mình “bắt thóp”:
“Bố ơi~ ba không cho con đi đâu kìa~”

Jinseong nhìn Kwanghee, nhẹ giọng như thể đang nói về việc quốc gia đại sự: “Em thấy… gọi là em Cún cũng đúng mà, Minseokie nhỏ con thật…”

Kwanghee trừng mắt: “Em thấy đúng thì đi mà dắt con đi!”

Jinseong khựng lại, chuyển hướng sang thằng con: “Gấu con, con ăn sáng xong chưa? Bố dắt con đi chơi nha?”

Minhyung gật lia lịa, tranh thủ chui vào lòng bố: “Bố là nhất luôn đó bố ơi! Ba cứ hay ghen tị với tình cảm của con với bố!”

Kwanghee đứng phắt dậy: “Con trai, con đứng lại đó cho ba!”

Nhưng Minhyung đã lon ton chạy ra cửa, miệng không quên gọi lớn: “Em Cún ơi! Anh tới nè~!”

Kwanghee nhìn theo, thở dài: “Em có quản được thằng gấu con của em không hả?”

Jinseong uống một ngụm cà phê, mỉm cười dịu dàng: “Nó là con trai anh đẻ ra mà…”

“Đúng! Đẻ ra nhưng lớn lên là học theo em hết!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com