03
2:45 AM - Hoang đảo
"Chúc mừng những người chơi vẫn sống sót
Sau đây là nhiệm vụ của đêm đầu tiên
Hoàn thành nhiệm vụ để nhận bản đồ đến khu cắm trại
Vi phạm quy tắc sẽ khiến bạn phải trả giá"
Bốn người im lặng chờ đợi, thứ âm thanh máy móc như hồi chuông báo tử kia lại vang lên
"Chọn ra một người đi vào rừng và ở đó một mình trong vòng 10 phút"
"ĐM!!!"
Mun Hyeonjun tức đến run bần bật
Hắn nhận ra rồi, cái hệ thống chó má này chỉ đang muốn chơi chết họ thôi
"Người chơi Mun Hyeonjun, xin mời đưa ra đáp án?"
Mun Hyeonjun như ngừng thở, hắn nhìn lướt qua từng người một. Hắn không muốn chọn, lại không thể không chọn. Nếu không chọn, hệ thống chắc chắn sẽ trừng phạt cả nhóm
Ngột ngạt bủa vây, Mun Hyeonjun cảm giác như có bàn tay vô hình bóp chặt cổ hắn
"Người chơi Mun Hyeonjun, xin mời đưa ra đáp án?"
Giọng nói sắc lạnh kia lại vang lên, dồn hắn vào bước đường cùng. Hắn nghiến răng, khó nhọc phun ra ba chữ "Ryu Minseok"
Em nhìn hắn, ánh mắt khẽ dao động
Mun Hyeonjun cúi đầu
"Xin lỗi"
Ryu Minseok nhợt nhạt mỉm cười
"Người chơi Choi Hyeonjun, xin mời đưa ra đáp án?"
Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đầu Choi Hyeonjun chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "phá vỡ nguyên tắc đi, muốn xuống mồ thì cùng nhau xuống"
"Tôi kh..."
"Chọn anh"_Lee Sanghyeok cắt ngang
Giọng anh trầm ổn lạ thường, Choi Hyeonjun không nghe ra chút sợ hãi nào trong đó
Cậu cắn môi, ánh mắt hơi dao động
Lee Sanghyeok kiên nhẫn lặp lại
"Hyeonjun, chọn anh"
Choi Hyeonjun nuốt khan, cậu không hiểu Lee Sanghyeok đang muốn làm gì, nhưng trái tim mách bảo cậu rằng dù bất cứ giá nào cũng phải đặt lòng tin vào người trước mặt
"Tôi chọn Lee Sanghyeok"
"Người chơi Lee Sanghyeok, xin mời đưa ra đáp án?"
"Choi Hyeonjun"_ Lee Sanghyeok đáp không chút chần chừ
Choi Hyeonjun mở to mắt nhìn anh, Mun Hyeonjun cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó
"Người chơi Ryu Minseok, xin mời đưa ra đáp án?"
"Chọn tao, Minseok, chọn tao"_ Mun Hyeonjun gấp đến xoắn cả lưỡi, hắn hiểu ý định của Lee Sanghyeok, hắn tin là Ryu Minseok cũng thừa thông minh để hiểu
"Tôi chọn....Ryu Minseok"_Em cố đè nén nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng trong giọng nói vẫn có đôi phần run rẩy_"Tôi chọn chính mình"
Ánh mắt cả ba người còn lại đồng loạt đổ dồn về phía em. Em nhìn họ, mỉm cười
Giọng Mun Hyeonjun lạc đi vì kinh ngạc
"Minseok?"
Câu trả lời chẳng ai ngờ được
"Xin mời người chơi Ryu Minseok đi vào rừng và ở đó một mình trong vòng 10 phút"
Không còn đường lui
Ba người chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn bóng dáng bé nhỏ của em cứ từng bước từng bước xa dần
Càng vào sâu trong rừng nhiệt độ càng giảm mạnh, cái lạnh thấu xương khiến Ryu Minseok rùng mình
Trong bóng đêm đặc quánh, mấy cành cây vặn vẹo như những cánh tay khô quắt đang chực chờ tóm lấy em
Gió rít lên từng hồi, tiếng xào xạc của lá cây lọt vào tai Ryu Minseok nghe như tiếng cười quỷ quyệt của một thế lực vô hình nào đó
"Chỉ mười phút thôi, Minseok"_Em nhẩm đếm trong đầu, cố gắng tự trấn an bản thân
Thời gian ở nơi này dường như kéo dài vô tận
Hơi lạnh len lỏi vào trong từng nhịp thở
Xoạc....Xoạc.....
Tiếng chân nặng nề lê lết trên mặt đất
Có thứ gì đó đang đến gần
Ryu Minseok run rẩy, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Em quay phắt lại, nhưng phía sau chỉ có bóng đêm sâu thẳm
Qui tắc số 9. Có thứ gì đó trong rừng, đừng nhìn vào mắt chúng
Ryu Minseok run lên, em nhắm mắt, hơi thở nặng nề
"Minhyung...?"
Ryu Minseok đứng giữa rừng, tim đập như trống bỏi, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng
Em gọi tên Lee Minhyung trong vô thức
"Đừ...ngggg........."_Một giọng nói thì thầm ngay bên tai, âm thanh méo mó kéo dài
Ryu Minseok đông cứng tại chỗ
Qui tắc số 4. Nếu nghe thấy tiếng thì thầm, đừng đáp lại
Em cắn rách môi, cố ép mình tỉnh táo
Điều duy nhất bây giờ em có thể làm là phó mặc tất cả cho thời gian
•
10 phút trong rừng dài như thể nửa đời người
Khi âm thanh thông báo hoàn thành thử thách vang lên là lúc Ryu Minseok cảm thấy mình như vừa mới trở về từ cõi chết
Em dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao ra khỏi rừng
Trở về bãi biển
Đón chào em không phải là cái ôm ấm áp hay bất kì lời thăm hỏi nào, chỉ có sự im lặng và những ánh nhìn ngờ vực
"Minseok?"_Mun Hyeonjun khoanh tay, sắc bén nhìn người vừa mới trở về từ màn đêm
Ánh mắt cả bọn khóa chặt trên người em, quan sát từng biểu cảm, từng cử động nhỏ nhất
Ryu Minseok vẫn chưa thôi run rẩy, em thở hắt ra
"Ừ! Ryu Minseok"
Qui tắc số 7. Cẩn thận với những người đã rời khỏi tầm mắt bạn, hãy chắc chắn họ vẫn là chính họ
"Minseok, tại sao trận với Brion lại pick Yuumi?"_Lee Sanghyeok điềm tĩnh hỏi
Ryu Minseok nhíu mày
"Em pick Yuumi hồi nào?"
Cả mùa giải này em đâu có động tới con mèo đó
Ryu Minseok khó hiểu nhìn Lee Sanghyeok, chỉ thấy anh thở phào nhẹ nhõm
Ồ! Ra là một phép thử
Và Ryu Minseok đã vượt qua
Hoặc ít nhất, họ muốn tin là như vậy
"Nhưng mà ban nãy sao em lại chọn đi vào rừng?"_Lee Sanghyeok hỏi sau khi cả bọn đã ngồi lại cùng nhau_"Trong tình huống chẳng ai biết gì về hòn đảo này, đi vào rừng chẳng khác nào tự đẩy mình vào nguy hiểm"
Anh vốn đã đã tính toán rất kỹ càng
Hệ thống không đưa ra quy tắc rõ ràng để quyết định ai sẽ vào rừng trong trường hợp cả bốn người đều được gọi tên. Lee Sanghyeok đã nhìn ra lỗ hổng này, anh muốn lách luật
Nếu Ryu Minseok chọn Mun Hyeonjun, đồng nghĩa mỗi người đều sẽ có một phiếu. Vậy thì hoặc là không ai phải vào rừng, hoặc bốn người sẽ cùng đi. Dù thế nào cũng không tệ hơn việc chỉ có một người đơn độc
Nhưng Ryu Minseok lại không nghĩ vậy
"Nếu nó trừng phạt tất cả chúng ta?"
Lee Sanghyeok chỉ tính đến hai khả năng, vậy nếu kết quả rơi vào trường hợp thứ ba? Nếu hòn đảo này không đơn giản như những gì họ tưởng? Nếu thay vì bỏ qua, nó chọn đuổi cùng giết tận thì sao?
Ryu Minseok không muốn đánh cược, bởi em không biết cái giá phải trả là gì
Nó đã nói, vi phạm sẽ nhận hình phạt
Lỡ như Lee Sanghyeok đoán sai, cả bốn người đều sẽ phải rơi vào nguy hiểm
Không phải em không tin Lee Sanghyeok
Mà em không tin hòn đảo này
"Nhưng cũng không thể mạo hiểm hy sinh bản thân"
Choi Hyeonjun gằn giọng, không phải trách móc, chỉ đơn thuần là lo lắng cho em
Khoảnh khắc nhìn Ryu Minseok một mình bước vào rừng giữa màn đêm, cả bọn đã muốn lao theo
Nhưng quy tắc không cho phép
"Mọi người quên rồi"_ Ryu Minseok nói, giọng đều đều_"nó đã nói đêm đầu tiên an toàn"
Vì đêm đầu tiên trên đảo tuyệt đối an toàn, cho nên, dù thứ trong rừng kia có là gì thì theo nguyên tắc, nó cũng không thể chủ động làm hại em
Ryu Minseok đã cược
Dùng sinh mạng mình ra cược
Dĩ nhiên, em thắng
Quả là bộ óc thiên tài, không ai phản bác được gì thêm
Ryu Minseok suy nghĩ thấu đáo hơn họ tưởng
Em không liều lĩnh
Em nắm rõ luật chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com