Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

5:30 AM - Hoang đảo

Đêm đầu tiên trôi qua trong căng thẳng
Không ai dám ngủ
Nỗi bất an cứ như tảng đá lớn đè nặng trong lòng
Lee Sanghyeok thỉnh thoảng liếc nhìn Ryu Minseok, muốn nói gì đó nhưng lại thôi
Choi Hyeonjun im lặng chìm vào trong thế giới riêng của mình
Mun Hyeonjun bên cạnh cứ dán mắt về phía khu rừng đen kịt, nơi mà Ryu Minseok đã ở đó tận 10 phút đồng hồ và trở về an toàn
Nhưng không ai dám chắc đó thật sự có còn là Ryu Minseok

6:00 AM - Hoang đảo

Mặt trời lên, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi mang theo chút ít hơi ấm như nuốn xoa dịu tâm hồn những người đang lạc lối
Nhưng khi bóng tối lùi dần cũng là lúc cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt
Tấm bản đồ đỏ ngòm loang lỗ trên tảng đá lớn ngay bên cạnh họ. Nét vẽ méo mó, nguệch ngoạc đến kì dị

"M-máu hả?"_Mun Hyeonjun rùng mình

Ai mà biết

Cái Lee Sanghyeok quan tâm lúc này là tấm bản đồ xuất hiện từ bao giờ?
Nếu nó ở đó từ đầu hoặc trước khi Minseok vào rừng thì chứng tỏ bọn họ bị chơi một vố đau. Còn nếu nó được vẽ sau khi Ryu Minsseok hoàn thành thử thách?
Lee Sanghyeok chạm tay vào bề mặt đá, mấy đường nét đỏ sẫm đã khô lại kia đúng thật là máu, không chắc là của con người hay thứ gì khác nữa. Dựa vào tình trạng của vết máu có thể khẳng định nó chỉ vừa mới được vẽ gần đây
Ai vẽ?
Bốn người bọn họ không ai ngủ cả, vậy mà lại chẳng phát hiện ra?

Ryu Minseok lẩm bẩm

"Nó đã ở đó, rất gần"

May mắn là theo nguyên tắc, đêm đầu tiên an toàn
Nhưng còn đêm thứ 2, thứ 3?
Ai mà biết cái thứ kia sẽ làm gì bọn họ
Phải nhanh chóng tìm được khu cắm trại trước khi màn đêm buông xuống thêm lần nữa

"Đây là gì?"

Choi Hyeonjun là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cậu chỉ tay vào bốn chữ 人 ở góc dưới bản đồ
Lee Sanghyeok nghiêng đầu quan sát

"Chắc là chúng ta?"

Mun Hyeonjun nhìn qua một lượt, hắn phát hiện một biểu tượng hình lều trại ở ngay gần đó, cách vị trí của họ không xa

"Khu cắm trại ở trong rừng"

Lee Sanghyeok đứng thẳng dậy

"Phải tới đó trước khi mặt trời lặn"

Mun Hyeonjun hơi do dự

"Làm gì vậy? Đi thôi"_Ryu Minseok quay đầu thúc giục

Vết rách trên môi em thu hút sự chú ý của Mun Hyeonjun
Hắn nhìn tấm bản đồ máu, lại nhìn về phía cánh rừng
Không, hắn không nên nghi ngờ
Đó là Ryu Minseok
Chắc chắn là Ryu Minseok

6:30 AM - Hoang đảo

Họ bắt đầu di chuyển
Lee Sanghyeok dẫn đầu, quan sát kỹ càng mọi thứ xung quanh. Tiếp theo là Ryu Minseok, người đảm nhận nhiệm vụ ghi nhớ bản đồ. Mun Hyeonjun đi ngay sau lưng, ánh mắt không rời khỏi em. Choi Hyeonjun ở vị trí cuối cùng, cẩn thận đề phòng có thứ gì đó tập kích phía sau

"Đa...u... kh...ông?"

Ryu Minseok dừng bước ngay lập tức, em quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt Mun Hyeonjun
Hắn cũng giật mình, theo bản năng lùi lại

"G-gì? Gì vậy?"

Em không lên tiếng, bởi em biết chắc câu hỏi vừa rồi không đến từ Mun Hyeonjun
Nó là tiếng thì thầm, mà đáp lại tiếng thì thầm đồng nghĩa với tự tìm đường chết

"Sao vậy?"_Lee Sanghyeok nheo mắt

Anh luôn có cảm giác Ryu Minseok có bí mật gì đó còn chưa kể với mọi người, từ sau khi em trở về từ khu rừng kia
Ryu Minseok chỉ lắc đầu

"Đi tiếp thôi"

Phản ứng của Mun Hyeonjun vừa rồi cho thấy hắn không nghe được thứ âm thanh rùng rợn kia. Điều đó càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng Ryu Minseok
Một cơn gió lạnh thổi qua, lưng áo em ướt đẫm mồ hôi
Từng cử chỉ của Ryu Minseok đều được Mun Hyeonjun thu hết vào trong tầm mắt, hắn vượt lên trên, đi song song với em
Tiếng bước chân dẫm lên lá khô kêu lạo xạo
Khu rừng phía trước rậm rạp và tối tăm hơn họ tưởng rất nhiều. Mun Hyeonjun đã thôi không nhìn Ryu Minseok nữa nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự căng thẳng của người bên cạnh mình

Rốt cuộc là đang sợ hãi điều gì?

Hắn muốn hỏi nhưng lại thôi

7:45 AM - Hoang đảo

Đoàn người tiếp tục di chuyển
Gió lại thổi qua, nhưng lần này, nó lạnh đến kỳ lạ
Một luồng khí buốt giá lướt qua gáy Ryu Minseok khiến em rùng mình
Mun Hyeonjun nhíu mày, bất ngờ khựng lại khiến Choi Hyeonjun mất đà dập thẳng vào lưng hắn

"Gì nữa?"

"Nghe thấy không?"

Ryu Minseok chớp mắt
Tiếng cười đó, tiếng cười quỷ quyệt tối qua
Lần này không chỉ mình em mà cả Mun Hyeonjun cũng nghe thấy rồi

"Nhắm mắt lại"_Ryu Minseok gần như hét lên

Dù không hiểu cho lắm nhưng cả ba người còn lại đều đồng loạt làm theo

Qui tắc số 9. Có thứ gì đó trong rừng, đừng nhìn vào mắt chúng

"M-Mun Hyeonjun"_Em khẽ gọi

Người bên cạnh ngay lập tức đáp lời, hắn ừ nhẹ một tiếng trấn an. Ryu Minseok quờ quạng nắm lấy hắn, tay còn lại lần tìm Lee Sanghyeok
Trong màn sương mù dày đặc, có bàn tay khô khốc vươn tới tóm lấy tay em
Lạnh ngắt
Ryu Minseok run lên bần bật, nhưng em không dám mở mắt

"Anh Sanghyeok?"

"Ở đây"

Tiếng Lee Sanghyeok cách em một quãng khá xa, vị trí đứng của từng người bọn họ trước khi nhắm mắt Ryu Minseok cũng còn nhớ rõ. Bàn tay đó không thể nào là của anh
Em thều thào

"N-Nó...nó ở cạnh em"

Mun Hyeonjun giật thót

"Mẹ kiếp"

Cái gì ở cạnh em?

Hắn dùng lực kéo mạnh Ryu Minseok về phía mình. Em cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn phả trên đỉnh đầu

"Minseok?"

"Ừ"

"Nó..còn ở đó không?"

Bàn tay đó vẫn không buông

Ryu Minseok vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Mun Hyeonjun, cố dặn mình không khóc

"V-vẫn.."

"Anh Hyeonjun?"_Mun Hyeonjun dò xét

"Anh ổn"

"Sanghyeokie?"

"Ừ"

Mun Hyeonjun gần như ngừng thở
Hiện giờ, ngoài Ryu Minseok ra những người khác đều tạm an toàn
Nhưng tại sao lại là Ryu Minseok? Tại sao bọn họ bốn người mà chỉ có Ryu Minseok cảm nhận được thứ kia? Là do tối qua em đã vào rừng?
Càng nghĩ, Mun Hyeonjun càng dằn vặt. Nếu không phải do hắn ngu ngốc chọn em, nếu hắn cũng thông minh giống như Minseok tự chọn chính mình thì có lẽ sự việc đã khác đi
Nhưng Mun Hyeonjun không có thời gian để hối hận

"Nó ở đâu?"

Người em lạnh ngắt, cố gắng nặn ra từng chữ

"B-Bên trái, nó..c-cổ tay"

Hắn siếc em trong lòng, bàn tay to lớn men theo cánh tay bò dọc xuống cổ tay

Trống trơn
Không có gì ở đó

Hắn hơi do dự

"Minseok?"

Mun Hyeonjun đánh liều mở mắt, Ryu Minseok gần như đã lịm đi

"Nó thật sự đã ở đó, nó đã ở đó, nó t..."

"Anh Sanghyeok, anh Hyeonjun"_Hắn gào lên, hai mắt đỏ hoe

Mun Hyeonjun siết chặt Ryu Minseok vào lòng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em, từng cơn run rẩy vẫn chưa dừng lại

Ryu Minseok đã sợ hãi đến nhường nào?

Hắn không biết
Hắn chỉ biết nếu hắn không chọn sai thì em đã chẳng phải chịu đựng những chuyện này
Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun lao như bay đến bên cạnh. Anh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay còn lại của Ryu Minseok, truyền cho em chút hơi ấm của mình

"Ổn rồi, Minseok"

Choi Hyeonjun vuốt lưng em

"Minseok nghe anh này, hít thở đi em"

Ryu Minseok mấp máy môi, nhưng hơi thở vẫn nghẹn lại trong lồng ngực
Mun Hyeonjun cắn thịt bên trong má mình, đến khi vị gỉ sắt ngập trong khoang miệng
Hắn cần tỉnh táo
Tỉnh táo để bảo vệ những người hắn yêu thương
Mun Hyeonjun cúi đầu, xót xa nhìn vết hằn đỏ nơi cổ tay em

"Không sao nữa rồi, Minseok"

8:15 AM - Hoang đảo

Gió vẫn rít qua những tán cây
Không khí lạnh lẽo bao trùm
Nhưng ít nhất, lúc này, họ vẫn còn em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lck#t1