04
‼️: CÓ TUYẾN TÌNH CẢM CHORIA, NOTP VUI LÒNG CLICK BACK
......
2:15 PM Khu cắm trại
"Vậy là các anh cũng chọn đồng ý nên mới bị tóm đến đây?"
Kim Jeonghyeon giơ ngón cái ra hiệu cho Mun Hyeonjun biết rằng đáp án hắn vừa nêu ra là hoàn toàn chính xác
"Chứ có còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý hả?"_Jeong Jihun bực dọc
"Bọn này stream chung ở trụ sở nên bị ném cùng một chỗ, còn bên ấy va vào nhau kiểu gì thế?"
Mun Hyeonjun rất tò mò về tổ hợp lạ kì của nhóm người kia
"Em"_Kim Jeonghyeon chỉ tay về phía Jeong Jihun đang nhiệt tình bới tro_"chơi game ở nhà ảnh"
"Bọn này đang chơi TFT cùng nhau"
"Nhưng nếu mà nói là do chơi game cùng nhau thì cũng không đúng lắm"_Jeong Jihun ngừng động tác, ánh mắt tối đi vài phần_"Có một người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu
"Thì làm gì có ai là nên xuất hiện ở đây đâu?"
Jeong Jihun không đôi co với Lee Sanghyeok, em ta miết nhẹ con dao trong tay, trên lưỡi dao vẫn còn vươn một ít máu khô của Bae Junsik
"Kim Hyukkyu, nói gì đi chứ"
Ryu Minseok im lặng, ánh mắt xoáy thẳng vào người vừa mới được gọi tên
Kim Hyukkyu không hoảng loạn, anh bình tĩnh nhìn vào con dao găm trong tay Jeong Jihoon
"Tao cũng đang tự hỏi là tại sao tao lại có mặt ở đây"
2:45PM - Khu cắm trại
Tám người chen chúc nhau trong căn lều không quá rộng rãi cùng đống lửa vẫn còn đang cháy, lẽ ra họ phải cảm thấy ngột ngạt thay vì lạnh lẽo như lúc này
Cái lạnh như con rắn không xương luồn lách vào trong lớp áo phông, bò dọc từ gáy xuống tận sống lưng
Ryu Minseok run rẩy
"Anh đã ở đâu? Khi chọn đồng ý anh đã ở đâu?"
"Anh không chọn"_Giọng Kim Hyukkyu trầm xuống_"Anh vốn chưa từng nhận được lời mời, anh không hề đồng ý tham gia cái trò điên rồ này, Minseok"
Câu trả lời của Kim Hyukkyu như quả bom dội thẳng xuống đầu
Một người chưa từng chọn đồng ý hay thậm chí còn không nhận được lời mời vì sao lại xuất hiện ở đây?
"Kim Kwanghee"_Bae Junsik từ nãy vẫn duy trì im lặng, lúc này cũng đột nhiên lên tiếng_"Người nên xuất hiện ở đây, trong nhóm bọn này là Kim Kwanghee chứ không phải Kim Hyukkyu"
"Anh Kwanghee?"
"Ừ! Tối qua Kwanghee chơi cùng bọn anh"
Sắc mặt Ryu Minseok chuyển sang trắng bệt
"Cho nên ý của anh là gì?"
Ý tứ quá rõ ràng, Jeong Jihun đang nghi ngờ anh Hyukkyu. Hay nói đúng hơn là không chỉ mỗi Kim Hyukkyu, bảy người ở đây đều nằm trong tầm ngắm
"Qui tắc số 6 đã nói trong chúng ta có người phản bội, trùng hợp ở đây lại có một kẻ lạc loài"
Mun Hyeonjun siếc chặt đôi vai đang run lên của Ryu Minseok
"Chắc gì chỉ có một.."
"Ý em là gì?"
"Nếu như có nhiều hơn một kẻ phản bội.."
Thì sao?
Mun Hyeonjun không cho phép bản thân nghi ngờ Ryu Minseok, nhưng biểu hiện của em từ lúc trở về vô cùng khác lạ, cảm giác bất an trong lòng hắn cũng theo đó lớn dần
3:45 PM - Khu cắm trại
Mặt trời vẫn treo cao nhưng không khí lại lạnh lẽo lạ thường
Căng thẳng vẫn bao trùm
Tám người, ba nhóm, một mình Kim Hyukkyu đơn độc đối mặt với tất thảy nghi ngờ
Chẳng có ai đặt lòng tin vào vị khách không mời này cả
"Kể ra thì hành động tối qua của cậu ta cũng rất đáng nghi"_Bae Junsik lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua Kim Hyukkyu đầy cảnh giác
"Tối qua?"_Choi Hyeonjun cau mày_"Anh ấy làm gì?"
Bae Junsik giơ bàn tay vẫn còn đang rỉ máu thấm ướt lớp băng gạc của mình lên trước mặt Choi Hyeonjun
Kim Hyukkyu nhìn đăm đăm vào đống lửa hồi lâu mới lên tiếng
"Tao không làm thế thì cả đám về hai lần một tháng. Hơn nữa, không phải Jeong Jihun mới là đứa đáng nghi sao? Chính cậu ta để thua thử thách"
Lee Sanghyeok chau mày nhìn Jeong Jihun
Mun Hyeonjun bực bội
"Nói cho rõ được không?"
Thấy hắn mất kiên nhẫn, Kim Jeonghyeon vội vàng kể rõ đầu đuôi
"Thử thách là kể tên người mình thích. Không kể được thì phải chọn ra một người trong nhóm rạch tay"
Rạch tay?
Với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, đôi tay chính là một phần sinh mệnh. Một vết thương nhỏ cũng có thể khiến sự nghiệp của họ bị đe doạ
Mun Hyeonjun nghiếng răng
"Cái đảo khốn kiếp này..."
Kim Hyukkyu nhún vai, hỏi vặn lại đám người đang cáo buộc mình có tội
"Cho nên mấy người nói xem còn ai thích hợp hơn Bae Junsik"
"Đúng là chẳng có ai"
Thật ra nếu Kim Hyukkyu không chọn thì Bae Junsik cũng tự đề cử chính mình, bởi anh ta đã không còn trong đội hình đánh chính từ lâu
"Ngược lại là Jeong Jihun, vì sao phải nói dối?"
Đứng trước chất vất của Kim Hyukkyu, Jeong Jihun chỉ một mực im lặng
Choi Hyeonjun hiếu kì
"Đáp án của em ấy là gì?"
"Ryu Minseok"_Kim Jeonghyeon lí nhí
Sắc mặt Lee Sanghyeok lạnh tanh, nhìn không ra vui buồn. Mà bản thân anh cũng chẳng biết phải vui hay buồn
Buồn vì Jeong Jihun bảo rằng em ta thích Ryu Minseok, hay vui vì đó chỉ là một lời nói dối?
"Không thích em sao?"_Ryu Minseok nhợt nhạt mỉm cười, cố gắng áp chế cảm giác chua xót đang tràn qua cổ họng
Hai người bọn họ từng là tất cả của nhau, trước khi trở nên xa lạ như bây giờ
"Im lặng cái gì? Mở cái mồm ra giải thích một câu đi chứ?"_Kim Hyukkyu tự nhiên hung dữ
Jeong Jihun mím môi
Không phải không thích, mà là không thể
Jeong Jihoon cúi thấp đầu, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt em một vệt sáng, cổ họng nghẹn đắng không thốt ra lời
Ryu Minseok nhìn không chớp mắt, đôi mắt đen láy chứa đầy sự chờ mong dần trở nên tuyệt vọng
"Thật sự không thích em sao?"
Giọng em nhẹ như gió thoảng, cũng nặng nề tựa tảng đá to đè Jeong Jihun chết ngạt
Cho nên là từ bao giờ mà khoảng cách giữa hai người trở nên xa xôi đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com