Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

10:30 AM - Hoang đảo

Hơn bốn tiếng di chuyển trong rừng, một lần suýt mất Ryu Minseok khiến họ cảnh giác hơn

"Nó đang cản trở chúng ta đến khu cắm trại"

Lee Sanghyeok thẩn thờ nhận ra họ đã mất quá nhiều thời gian với thứ quái quỷ vô hình kia
Khu cắm trại ở rất gần, nhưng bốn người đi mãi chẳng đến nơi

"Chúng ta lạc rồi?"

"Không!"

Ryu Minseok lắc đầu, giọng em yếu hẳn đi

"Không lạc! Chúng ta sớm đã đến rồi "

Em nhớ rất rõ tấm bản đồ kia, nơi họ đứng chính là khu cắm trại. Chỉ là....

Ryu Minseok nhắm mắt, hít vào một hơi khí lạnh
Giọng em khản đặc, thều thào

"Tin em"

Tin vào trực giác của chính mình
Trực giác sẽ không đánh lừa chúng ta

Qui tắc số 10. Tin vào bản năng của mình, hoặc chết

Họ chọn tin vào bộ não thiên tài của Ryu Minseok
Bốn người ngừng di chuyển, đứng yên tại chỗ và chờ đợi
Mặt trời đứng bóng, sương mù dần tan, khu cắm trại thấp thoáng hiện ra trước mắt

"Đây..."

Lần đầu tiên trong đời Choi Hyeonjun trải qua sự kiện thần kì đến thế, cậu gấp đến nổi không nói nên lời
Rõ ràng họ đang đứng ở giữa bốn bề là cây cối, vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt, khung cảnh dường như đã thay đổi hoàn toàn

"Bên trong có người"

Mun Hyeonjun hất mặt về phía đám khói đang bốc lên bên trong khu cắm trại
Lee Sanghyeok nhịn không được nói đùa

"Có chắc là người không?"

Chuyện cười lạnh của Lee Sanghyeok thành công khiến Choi Hyeonjun nổi da gà

"Thứ kia...chắc không biết dùng lửa đâu chứ hả?"

Mun Hyeonjun nhướng mày

"Vào xem thì biết"

"Minseok đi được không?"

"Em cõng"

Nói rồi không đợi Ryu Minseok trả lời, hắn đã xốc em lên lưng
Cả nhóm lò dò tiến vào bên trong khu cắm trại

12:05 AM - Khu cắm trại

"Mẹ kiếp, có biết làm không?"

Bae Junsik ăn đau rú lên một tiếng, Jeong Jihun cau mày ném toẹt miếng bông xuống sàn

"Không! Anh tự đi mà băng"

"Nếu không phải tại m.."

"Thôi! Để em làm"_Kim Jeonghyeon cắt lời Bae Junsik

"Cứ để anh ta nói"_ Jeong Jihun dùng que củi dài chọc chọc vào đống tro trước mắt như đang cố giải toả sự tức giận trong lòng

Em ta biết Bae Junsik muốn nói gì

"Sợ mày mà không dám nói, nếu không phải tại mày trả lời sai thì tao ra nông nổi này à?"

Jeong Jihun liếc mắt về phía vết rạch dài nơi lòng bàn tay anh vừa được Kim Jeonghyeon băng bó gọn gàng
Em ta biết Bae Junsik giận, cũng biết tại mình hại anh thê thảm. Nhưng cái tôi cao hơn cái tuổi không cho phép Jeong Jihun cuối đầu xin lỗi

"Bất quá thì đêm nay anh cũng trả lời sai rồi để nó phạt tôi"

"Nó phạt mày thì hay, lỡ như nó lại chọn tao ăn phạt.."

Bae Junsik rùng mình, anh không dám nghĩ thêm

"Có người"_Kim Hyukkyu đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên bật dậy, anh không dám nói to, âm thanh chỉ vừa đủ lớn để Bae Junsik và Jeong Jihun dừng cãi vã

Cả bọn nín thở lắng nghe tiếng bước chân đang ngày một đến gần

"Nấp đi"_Kim Jeonghyeon đề nghị

Bốn người chen chút nhau lẩn vào trong góc khuất của căn lều

"Cẩn thận"

Âm thanh vang lên ngay ngoài cửa, quen thuộc đến mức khiến Bae Junsik nhíu mày

Cái chất giọng này....

Anh muốn lao ra nhưng bị Jeong Jihun đè lại
Em ta mím môi, lắc đầu
Jeong Jihun rất muốn gào vào mặt Bae Junsik rằng làm ơn đừng nhúc nhích, ai mà biết ngoài kia là kẻ địch hay đồng minh

"Nhìn này, có ai đó đã ở đây"

Đáy mắt Choi Hyeonjun ánh lên một tia vui sướng khi phát hiện ra đống lửa vẫn đang tích tách cháy ở giữa căn lều cùng với vài mảnh đồ ăn vụn vặt còn sót lại

Lee Sanghyeok cẩn thận nhìn quanh, anh phát hiện ra vài vệt máu còn chưa kịp khô và số băng gạc vương vãi trên bàn. Sau khi chắc chắn thứ đã tồn tại trong căn lều này là con người, Lee Sanghyeok mới lên tiếng

"Đừng sợ, chúng tôi không có ác ý"

Mun Hyeonjun vẫn đang cõng Ryu Minseok trên lưng, ngơ ngác nhìn quanh

"Anh nói chuyện với ai?"

Hắn nghe thấy tiếng Ryu Minseok đáp bên vai

"Chủ căn lều"

"Chủ nhân của căn lều?"

"Ai? Ở đâu?"

Ryu Minseok một tay bám vào bả vai Mun Hyeonjun, tay còn lại chỉ thẳng vào mảnh vải rèm còn đang khẽ đung đưa

"Là ai thì không biết, nhưng ở kia"

Kim Hyukkyu cau mày không nói, anh nghe rõ mồm một cuộc đối thoại bên ngoài
Bọn họ bị phát hiện sớm hơn anh tưởng
Kim Jeonghyeon nuốt khan, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn ba người bên cạnh
Bae Junsik không dám thở mạnh, mồ hồi lạnh rịn ra đầy trên trán. Jeong Jihoon vẫn giữ chặt lấy anh, dường như muốn cảnh báo anh không nên manh động

Bên ngoài, Lee Sanghyeok và Ryu Minseok vẫn kiên nhẫn chờ đợi

"Chúng tôi thật sự không có ác ý. Nếu các người đang ở trong đó, có thể ra đây nói chuyện đàng hoàng"

Kim Hyukkyu siếc nhẹ con dao ngắn trong tay, mấy lời của Mun Hyeonjun khiến anh do dự
Bọn họ có bốn người, nhưng Bae Junsik bị thương
Đổi lại, trong tay họ có vũ khí phòng thân

Chạy hay ra mặt?

Không đợi Kim Hyukkyu nghĩ xong, Bae Junsik bất ngờ giật mạnh cánh tay khỏi Jeong Jihoon, dứt khoát đứng dậy bước ra ngoài

"Thật sự là mấy cậu?"

Đồng tử Lee Sanghyeok khẽ co lại

"J-Junsik?"

Ryu Minseok ngọ nguậy ra hiệu cho Mun Hyeonjun thả mình xuống, gương mặt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi

"Em cũng muốn hỏi sao lại là anh?"

"Duyên số chăng?"_Bae Junsik nhúng vai

Choi Hyeonjun nhìn xoáy vào sau bức màn, nơi mà Bae Junsik vừa từ đó bước ra

"Một mình anh thôi sao?"

Anh lắc đầu, hướng về nơi mấy người còn lại đang nấp, nhẹ giọng gọi

"Ra đây hết đi"

Jeong Jihun dẫn đầu đoàn người bước ra, trên mặt mang theo vài nét miễn cưỡng
Không khí trở nên căng thẳng
Tám người đối diện nhau trong căn lều chật hẹp
Kim Hyukkyu vẫn nắm chặt con dao ngắn, ánh mắt không giấu được sự đề phòng
Dù trước mặt có là người quen hay đồng đội cũ thì ở hoàn cảnh này cũng khômg thể dễ dàng tin

"Mọi người ổn chứ? Junsik, tay cậu..?"

Kim Hyukkyu lành lùng đáp

"Không chết được"

Rõ ràng là anh chưa hề buông xuống phòng bị với đối phương

"Đúng là Junsik bị thương, nhưng nếu các cậu muốn nhân cơ hội giở trò thì bọn này cũng không ngồi yên chờ chết đâu"

Lee Sanghyeok không quan tâm mấy lời cảnh cáo của Kim Hyukkyu, chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương trên tay Bae Junsik
Cơn gió lạnh đột ngột lùa qua, mang theo hơi ẩm của rừng rậm

01:45 PM - Khu cắm trại

Trời ngả về chiều
Hai nhóm người ngồi đối diện trong căn lều, cách nhau một đống lửa

"Thử thách...thất bại rồi?"

Kim Jeonghyeon gật đầu

"Trò gì mà làm khó được mọi người thế?"_Choi Hyeonjun tò mò

Jeong Jihoon giật thót, chột dạ đá văng một hòn sỏi gần chân mình
Em ta lẩm bẩm

"Một trò chơi chết tiệt trên cái đảo chết tiệt..."

....cùng mấy người chết tiệc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lck#t1