Chương 1: Chào mừng đến với khu rừng Đỏ
Chovy chợt mở mắt, một mùi bùn tanh xông lên não, cậu ta cố gượng người dậy, toàn thân ê ẩm như vừa bị rơi từ trên cao xuống. Đau nhất là vùng da sau gáy, không biết từ khi nào đã xuất hiện một vết rạch được khâu lại bằng chỉ bạc.
Đưa mắt nhìn xung quanh, bốn hướng đều là tường gỗ xập xệ, thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ lọt qua khe hở, chiếu lên người của những tuyển thủ GEN khác nằm gần đó. Chovy bò lại cạnh Lehends, lay mạnh anh dậy, hai đôi mắt chạm nhau, chất chứa nhiều sự khó hiểu.
- Anh Siwoo, đây là đâu?
- Sao mày hỏi anh? Anh biết đâu? A... đau...! Có cái gì cấn cấn sau gáy anh thì phải...!
Chovy chồm người tới, đưa tay sờ vào vết khâu còn mới trên gáy Lehends khiến anh ta rít lên, có lẽ sau gáy cậu cũng giống như vậy. Cách họ một khoảng là nơi Kiin nằm ngất, Kiin vốn nhạy cảm với âm thanh nên anh đã tỉnh lại khi nghe hai người họ nói chuyện, giống như Chovy và Lehends, sau gáy Kiin cũng đau nhói.
Ba người tiếp tục đánh thức Canyon và Peyz. Sau đó cả năm ngồi nhìn nhau, mất một lúc họ mới chịu lên tiếng bàn về nơi kỳ lạ này. Điều đầu tiên đã được xác định, đây không phải là một giấc mơ, càng không phải là ảo giác, bởi họ vẫn cảm nhận được đầy đủ các giác quan của một con người. Điều thứ hai chính là sau gáy của cả năm đều có vết rạch y hệt nhau, riêng chỗ khâu của Peyz lại đang có xu hướng bị nhiễm trùng, có lẽ do em đã nằm quá lâu trên vùng nước bẩn còn đọng lại.
Canyon tiên phong bước ra khỏi căn gỗ mục nát, bên ngoài có chút lạnh lẽo và u tối, bao quanh họ là rừng cây thưa thớt. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi nơi đây được phát ra từ trên bầu trời đêm, một mặt trăng máu. Ánh trăng khiến cho cảnh sắc xung quanh nhuốm màu đỏ nhạt kì bí.
Lehends nhìn bao quát căn gỗ, phát hiện thấy một hộp sắt nguyên vẹn còn mới toanh như chỉ vừa có ai đó đặt nó vào góc. Bên trong chứa năm chiếc nhẫn bạc có mặt nhẫn hình vuông, kèm theo một tờ giấy được cuộn lại bằng dây ruy băng đỏ.
Kiin tháo cuộn giấy ra, đọc lên từng chữ được viết ở đó.
[Chào mừng đến với khu rừng Đỏ]
[ Nhân danh chủ nhân của khu rừng, ta sẽ phổ biến các điều lệ ở đây, nếu bỏ qua nó, ngươi chắc chắn sẽ phải chết!
Điều 1. Đừng cố tìm ra bí mật về khu rừng, mọi cố gắng để thoát khỏi đây khi chưa hoàn thành xong trò chơi là một sự vô nghĩa và ngu ngốc.
Điều 2. 168 thẻ bài đã được rải rác khắp khu rừng. Trong vòng 24 giờ tới, hãy đi tìm các thẻ bài và kích hoạt chúng bằng những chiếc nhẫn bạc trong hộp.
Điều 3. Những thẻ bài sẽ cung cấp cho các ngươi vũ khí và kỹ năng. Dựa vào chúng, hãy tiêu diệt quái rừng để nhận vật phẩm có lợi cho đội.
Điều 4. Một khi đã kích hoạt thẻ bài thành công sẽ không thể tháo nhẫn ra. Trừ khi ngươi chết.
Điều 5. Mỗi thẻ bài đều khát khao được chiến đấu, nếu không duy trì độ khát máu của chúng, nhẫn sẽ lấy năng lượng bằng chính máu các ngươi, nhẫn chuyển sang màu đen cũng là lúc nó chiếm lấy quyền kiểm soát của vật chủ.
Điều 6. Thời gian là vô hạn, chỉ khi còn duy nhất một đội có màu áo giống nhau sống sót, bất kể là bao nhiêu người, trò chơi này mới có thể kết thúc và những kẻ sống sót sẽ được rời khỏi đây.
Cảnh cáo: sau 24 giờ, những kẻ vẫn chưa kích hoạt được nhẫn bạc và thẻ bài, sẽ tự phát nổ mà chết.
Những kẻ làm trái với những điều lệ trên, cũng sẽ bị trừng phạt.
Khởi tranh đi, nếu ngươi ham muốn được sống!]
Khoảnh khắc Kiin đọc xong dòng cuối, cả năm người đều thoáng qua tia sợ hãi trên gương mặt. Họ cũng chỉ là những thiếu niên đầu 20, sao có thể không rùng mình trước hoàn cảnh quỷ dị này. Lehends xoa hai bàn tay đã lạnh buốt bởi sương đêm vào nhau, giọng run run:
- N, Nổ tung... thật sao...?
- Em không nghĩ đây là một trò đùa đâu...!
Canyon đứng nhìn chằm chằm ra phía ngoài, nơi mà hai con chim biến dị hệt như trong game đang bò tới gần họ, từng chút một.
- Trước hết... phải chạy cái đã!
Canyon lôi Peyz, Peyz lôi Chovy, Chovy lôi Lehends, Lehends lôi Kiin đang ôm chiếc hộp sắt cùng nhau bỏ chạy khỏi căn gỗ ẩm thấp. Bầy chim đang núp trong bụi gần đó cũng đồng loạt xồ ra, nhưng chúng rượt không quá nhanh, GEN kịp thời chạy sâu vào rừng.
Trong hang động, Faker ngồi trên một tảng đá, nhắm mắt đăm chiêu suy nghĩ. Bốn thành viên còn lại của T1 đứng xung quanh, vẻ mặt đều hiện rõ sự lo lắng. Chiếc hộp sắt đã được mở ra, trên tay Faker vẫn còn nắm chặt lấy cuộn giấy. Zeus lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng:
- Anh Sanghyeok, giờ phải làm sao đây? Có vẻ không phải là một giấc mơ đâu...!
- Tại sao chúng ta lại bị bắt làm những việc này chứ?
Keria khó chịu vò đầu bứt tóc, cũng còn may là bọn họ ở chung một chỗ, nếu phải trong hoàn cảnh này một mình, chắc chắn sẽ phát điên lên mất.
- Anh à, em nghĩ tụi mình phải hành động thôi, nếu mọi chuyện là thật thì qua 24 giờ chúng ta sẽ chết hết đó!
Gumayusi đưa ra đề xuất, nhưng Oner lại cảm thấy việc đi vào một khu rừng kỳ lạ không an toàn chút nào, ngoài những điều lệ ra thì họ vẫn mù tịt về thế giới này. Faker thở dài, nhẹ giọng nói:
- Minhyung và anh sẽ ra ngoài xem thử, các em ở yên đây nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com