Chương 2: Cẩn thận với Bùa Xanh
DRX đang lạc lối trong khu rừng sắc đỏ, những tán cây không thưa nhưng cũng chẳng dày đặc, đất lại khá bằng phẳng, họ không hề gặp khó khăn khi di chuyển. Nhưng càng đi sâu, không gian càng u ám đến tột cùng. Teddy cảm thấy thân nhiệt bị giảm xuống khá đáng kể, không ngừng ớn lạnh từng cơn, anh nép sau lưng Rascal như tìm cho bản thân một chỗ để dựa trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
Sponge và Kyeahoo đi phía trên, họ chỉ cắm đầu đi, cũng không biết sẽ đi tới đâu, nhưng cũng không thể dừng chân lại. Mặt trăng ngày càng đỏ hơn, như báo hiệu trước thảm kịch dành cho những chú rồng xanh.
RẦM!
Một tiếng động mạnh vang lên, làm rung chuyển cả một vùng cây, tiếng lá rơi xào xạc, luồng gió lạ thổi qua khiến bốn thành viên phải rùng mình sợ hãi.
Xác Pleata nằm ngửa trong vũng máu, bị đè dẹp biến dạng dưới nắm đấm đá của Bùa Xanh - cao chừng hơn 3 mét, ánh xanh phát ra từ thân thể đồ sộ, chính xác là đá tảng có linh hồn, thật quá sức kinh dị.
Pleata đã đi cách sau đồng đội một khoảng, sự chán nản và mệt mỏi lấp đầy tâm trí, đang lúc suy nghĩ về gia đình sẽ ra sao khi cậu biến mất thì một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sóng lưng, Pleata vẫn chưa kịp cảm nhận đau đớn đã phải nằm đất chỉ trong một cú nện từ người đá.
Toàn bộ bốn tuyển thủ còn lại của DRX sốc đến đứng hình, nhưng Rascal đã nhanh chóng sực tỉnh, kéo Teddy cùng bỏ chạy ngay lập tức. Hai thành viên vốn đang đi phía trên lại bị chững một nhịp trước khung cảnh người chơi hỗ trợ của đội máu me be bét, giờ họ lại ở tuyến sau, nơi có nguy cơ bị bắt kịp nhất.
Bùa Xanh không thể chạy, nhưng vì cao hơn 3 mét nên chỉ cần bước đi cũng đã đủ áp lực cho các tuyển thủ phải chạy bức tốc. Tên người đá này cũng không phải dạng bị thịt, nó lại nện nắm đấm xuống, tạo thành vệt đá nứt lên từ lòng đất, thành công ngáng chân Sponge. Cả ba thành viên còn lại đều ngừng chạy, họ nhận thức được với hoàn cảnh bây giờ, càng mất nhiều người càng khó sống hơn nữa. Bùa Xanh đã đứng sừng sững trước mặt Sponge, tim cậu ta ngưng đập một nhịp, bàn tay như búa tảng giơ lên cao chuẩn bị hạ xuống, Teddy liền liều mình chạy ra đỡ Sponge đứng dậy, rất may khi đầu ngón tay của người đá chỉ sượt qua tóc gáy cậu em đi rừng.
Bỏ chạy mãi không phải là cách, vì ngoài chạy, bọn họ còn phải giữ thăng bằng trước những cơn địa chấn được tạo ra từ cú đấm của tên người đá.
Lần này Teddy lại là người bị vấp té. Kyeahoo đang cố đỡ anh dậy thì một bàn tay từ phía sau xô cậu ngã nhào về phía trước. Đó là Rascal, hắn kéo Teddy vẫn còn đang bàng hoàng chạy đi mất. Kyeahoo nằm sõng soài trên mặt đất nứt vỡ, khi cậu ngẩn lên, trước mắt chỉ còn một màu đen nghịt, bàn tay đá tảng bao lấy nửa thân trên Kyeahoo, siết chặt, chất lỏng màu đỏ văng tung toé, chảy dọc trên những thân cây, khung cảnh vốn quỷ dị lại càng nhuốm thêm màu bi thảm.
- Kwanghee... sao anh lại làm vậy...? Đó là...!
- Đành chịu thôi... chúng ta không có đủ thể lực để chạy mãi được...! Cần phải có... một khoảng trống... để cắt đuôi được nó...!
Teddy và Rascal đều thở dốc. Bọn họ tạm thời trốn trong một căn gỗ. Họ đã mất dấu Sponge. Teddy không thể ngờ Rascal lại có thể ra tay tuyệt tình đến như vậy, hắn vốn là người luôn chiều chuộng các em nhất. Phải chăng khi bị dồn vào bước đường cùng, con người ta mới bộc lộ cái bản chất từ sâu thẳm...
Tiếng bước chân của tên người đá ngày một gần hơn, hai người nín thở ngồi nép vào nhau, lòng thầm cầu nguyện nó sẽ không đi đến đây.
Chợt một tia sáng xuất hiện, Sponge cầm chiếc kéo khổ lớn, từ trên cao đâm thẳng xuống quả cầu chính giữa Bùa Xanh, sau đó nhanh chóng bật lùi trở lại. Quả cầu của nó đã vỡ nát, song tên người đá vẫn di chuyển được, nó vung tay đập xuống đất, Sponge nhanh nhẹn lướt qua trái rồi vung kéo bằng một lực cực mạnh vào cánh tay phải của Bùa Xanh. Đá tảng từng cục rơi vỡ ra, có lẽ nó không có khả năng liền trở lại. Cậu ta chớp thời cơ phá hư luôn cả tay chân tên người đá và kết thúc nỗi mệt mỏi kinh hãi vì phải chạy trốn suốt mấy giờ qua bằng đòn đâm kết liễu.
Bùa Xanh đã bị hạ gục, một vòng ánh sáng lạ hiện lên chỗ cổ tay Sponge. Teddy và Rascal chứng kiến hết tất cả, trong một ngày họ đã phải ngỡ ngàng hơn chục lần. Sponge cảm nhận được có hai người đang trốn ở căn gỗ gần đó, khi tiến lại liền nhận ra đó là hai người anh trai, cậu xúc động ôm chầm lấy Teddy.
- Làm được rồi...! Em đã trả thù được cho Minwoo rồi...! Chúng ta không cần phải chạy trốn nữa...! Hức...!
Teddy xoa đầu Sponge như muốn trấn an, hỏi thì mới biết Sponge chủ động tách đội ra để tăng cơ hội sống sót cho bản thân và cho cả đồng đội, tên người đá chỉ có thể rượt theo một trong hai hướng, nếu may mắn, sẽ chỉ có cậu phải nằm lại.
Sponge đã chạy thoát thành công khi không thấy bóng dáng Bùa Xanh đuổi theo nữa, đó cũng là lúc cậu tuyệt vọng cho rằng các thành viên sớm muộn cũng sẽ chết hết. Nhưng rồi, đôi mắt cậu dấy lên một tia hy vọng, như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, một thẻ bài nằm ngay cạnh gốc cây gần đó.
Năm chiếc nhẫn đều đã được đeo sẵn trên tay của năm thành viên DRX sau khi họ mở chiếc hộp sắt. Thẻ bài màu xanh nhạt, bên trên in hình của vị tướng Gwen cầm chiếc kéo sau lưng, đã là tình thế tuyệt vọng đến mức này thì buộc lòng phải tin rằng những gì cuộn giấy đó viết đều là sự thật.
Sponge áp mặt nhẫn vào thẻ, một luồng sáng xanh bao bọc lấy toàn thân cậu ta, một con mắt chuyển sang màu lục bảo, chiếc kéo hiện lên ở sau lưng, cậu thử cầm lấy nó, kỳ lạ thay, nó nặng, nhưng Sponge lại có thể nhấp nhả dễ dàng, trên tay còn xuất hiện đôi găng quen thuộc, chính xác là một trong những tạo hình đặc trưng của Gwen. Cậu nhớ lại cảnh Pleata bị đè nát, lòng dấy lên căm phẫn muốn trả thù. Cũng rất may là Rascal và Teddy, hai người anh mà cậu quý mến vẫn chưa chết dưới tay của nó. Cơ mà...
- Yehoo đâu rồi ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com