22.
Để mà thú nhận, thì thực ra Park Jaehyuk đã tỉnh từ lúc bị Son Siwoo và cậu em năm nhất kia thả xuống ghế cái bộp. Hình như đầu hắn còn đụng vào đâu đó, có chút nhói nhói. Nhưng xét đến trường hợp cả hai con người kia đều nhỏ nhắn và thấp hơn Jaehyuk gần một cái đầu, hắn cũng không dám trách họ nhiều.
Có tiếng người ngồi xuống cái sô pha đơn đặt phía trên cái ghế dài mà Jaehyuk đang nằm, và cả tiếng bấm điện thoại như đang nhắn tin. Siwoo đã bỏ đi đâu đó, và để cậu em kia ngồi lại.
Jaehyuk khẽ nhăn mặt, thầm đấu tranh giữa việc ngồi dậy và đối mặt với tình địch một cách khó xử, hay nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ. Cơn choáng váng do cồn khiến hắn chẳng thể nghĩ nhiều được, và cảm giác lạnh lẽo khi nằm phơi thân giữa phòng khách với cái cơ thể ngấm đầy rượu thực sự đang thúc giục Jaehyuk ngồi dậy để lết về cái ổ ấm áp của hắn.
Thôi thì đối mặt nhanh một lần rồi chạy, hắn cũng chẳng muốn nằm đây đợi Siwoo quay về và tán gẫu với cậu em kia những câu chuyện mà hắn chẳng muốn nghe.
Nhưng chưa kịp để Jaehyuk diễn vai mới tỉnh giấc, một tiếng phần phật nhẹ nhàng vang lên, như tiếng vải bung ra trong không trung, và Jaehyuk cảm nhận được tấm chăn mềm phủ lên người hắn. Son Siwoo cúi thấp người, cẩn thận dém lại mấy góc chăn, kéo cao lên tận cổ người đang nằm. Hơi thở gần quá mức khiến Jaehyuk đứng hình, tim hắn đập loạn không kiểm soát, cảm giác nếu có nhiều cồn hơn để chiếm lấy tâm trí, thì hẳn đã vô tình theo bản năng mà ôm lấy cái mùi hương êm dịu kia vào lòng.
Đầu hắn được nâng lên khẽ khàng, một cái gối được kê vào. Rồi Siwoo ngồi xuống bên đầu Jaehyuk, lấy ra một lọ dầu thấm vào đầu ngón tay, cẩn thận xoa lên hai bên thái dương. Cảm giác được mát-xa nhẹ nhàng, mang theo cả mùi dầu thanh mát phảng phất quanh cánh mũi, khiến cơn đau đầu của Jaehyuk thuyên giảm đi nhiều, hắn thở nhẹ một hơi, mi tâm cũng vô thức giãn ra.
"Ân cần quá đi." Một giọng nói cất lên, là của cậu em năm nhất kia. Jaehyuk không thấy được biểu cảm của em ta, nhưng dường như vẫn nghe ra được tiếng khúc khích trong cái tông giọng ngân dài. "Em có nên ghen không nhỉ?"
Son Siwoo không trả lời, mà theo hiểu biết của Jaehyuk, có lẽ là đang dùng ánh mắt để lườm nguýt người kia. Cậu khẽ cúi người, dường như là đang để lọ dầu lại lên bàn, rồi bàn tay mềm mại đặt lên trên mí mắt Jaehyuk. Ánh sáng chói loà bị che đi, cùng với hơi ấm bao bọc và mùi hương êm dịu, cộng thêm tác dụng của cồn, thật sự khiến Jaehyuk buồn ngủ khủng khiếp. Nếu không phải cuộc trò chuyện được tiếp diễn và khơi dậy sự tò mò của hắn, thì có lẽ Jaehyuk đã chẳng biết được một vài thông tin chấn động sau đó.
"Vậy..." Siwoo cất tiếng, giọng thoải mái hỏi han. "Bao giờ em và mẹ đi?"
"Trục trặc chỗ visa giải quyết xong rồi, nên có lẽ là rạng sáng ngày kia."
"Gấp vậy sao?" Siwoo ồ lên một tiếng. "Vậy em nhắn mẹ đi, bảo trưa mai anh mời hai người ăn một bữa. Coi như là tiệc chia tay, dù sao sau này cũng khó gặp lại."
"Ầy, nếu là tiệc chia tay, chẳng phải nên chỉ có em với anh hay sao?" Cậu nhóc kia bật cười, giọng rõ ràng đang đùa. "Được rồi được rồi, đừng mắng em. Mà sao anh không nhắn thẳng cho mẹ đi?"
"...Anh đã lâu lắm không nói chuyện riêng với bà ấy rồi." Siwoo khẽ thở dài. "Dù sao thì, bà ấy đã từ bỏ sự tồn tại của anh mà."
Jaehyuk lúc này mới bắt đầu ngờ ngợ ra, dường như 'mẹ' trong lời nói của Siwoo, thật sự là nói về mẹ ruột của cậu.
Bạn bè Son Siwoo ai cũng biết, rằng ba mẹ Siwoo đã ly hôn từ rất sớm. Khi đó Siwoo chỉ mới hai tuổi, thậm chí còn chưa thể nói chuyện rõ ràng, hay nhớ được bất cứ thứ gì. Mẹ cậu khi đó rời đi, với mong muốn bắt đầu một cuộc đời mới, vì vậy bà đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng, và Son Siwoo ở lại với ba của mình. Suốt gần hai mươi năm cuộc đời sau đó, Siwoo lớn lên mà chẳng biết một chút gì về người mẹ ruột của mình. Bạn bè cậu càng không biết, vậy nên Park Jaehyuk cũng chẳng thể ngờ, Son Siwoo thế mà lại có một người em trai.
"Nếu lúc đó mẹ phát hiện ra đã có em, có khi nào bà ấy cũng bỏ luôn không nhỉ?" Cậu nhóc kia bật cười, chủ đề nghe nặng nề mà với hai anh em nhà này, dường như đã thành quen.
"Bà ấy vẫn nuôi em đến bây giờ, sẵn sàng đưa em cùng ra nước ngoài, cứ coi như là không bỏ đi." Siwoo cũng khẽ cười lại, mang theo sự thản nhiên. "Nhưng mà anh khá giận đấy, nhóc biết anh, vậy mà đến gần lúc chuẩn bị rời đi mới tìm tới."
"Haha... Em thấy có lỗi mà." Em ta cười khổ. "Em được ở bên cạnh mẹ, có mẹ chăm sóc... cứ có cảm giác như em cướp điều đó khỏi anh vậy."
"Nói gì vậy chứ?" Siwoo hơi gắt lên, không đồng tình. "Bà ấy đã quyết đinh rời đi từ trước khi em ra đời, đó không phải lỗi của em. Vả lại, nói thế khác nào nói anh mày độc chiếm ba suốt ngần ấy năm?"
"Sao so sánh thế được, ba còn chẳng có thời gian ăn cơm nữa kìa."
"Haha kệ đi, anh quen rồi." Siwoo cười cười. "Với cả anh đã sớm chuyển đến sống với mấy thằng mặt giặc này rồi. Họ... là gia đình mà anh cần. Vậy nên nhóc không cần lo cho anh đâu."
Cuộc trò chuyện rơi vào một khoảng im lặng. Park Jaehyuk đang giả vờ ngủ cũng không tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Hắn biết Son Siwoo không muốn ai khác nghe thấy những lời này, nếu không phải sợ cậu sẽ tức giận, có lẽ họ Park đã ngồi dậy mà ôm lấy thân hình bé nhỏ kia.
"Em chịu thua anh đấy." Cậu nhóc thờ dài một hơi, dường như đã bất lực đầu hàng. "Siwoo, cảm ơn anh đã giúp đỡ em mấy tháng qua. Dù thời gian ngắn thôi, nhưng em rất vui vì có một người anh trai như anh."
"Khách sáo gì chứ, không gặp thì sau này vẫn liên lạc được mà." Siwoo bật cười. "Với cả anh còn nhờ nhóc mấy chuyện vớ vẩn mà, anh mới phải cảm ơn chứ."
"Ừ ý, nhắc mới nhớ. Giờ em đi rồi, cũng không đi học cùng anh nữa, cái vai bạn trai này phải làm sao?"
"Thì bỏ thôi, danh tiếng của anh cũng không có chỗ cho từ chung thủy." Siwoo nhún vai. "Mọi người cũng không quan tâm đâu, cùng lắm là thấy lạ vì em không giống mấy mối bình thường của anh thôi."
"Em thấy có người quan tâm lắm đấy." Em ta cười, giọng ẩn ý. "Anh có nghĩ tới chuyện yêu đương bao giờ chưa. Thật sự yêu một ai đó ấy, chứ không phải kiểu yêu để thể hiện bản thân cũng có tình yêu. Son Siwoo, anh được nhiều người yêu quý mà, không cần hạ thấp bản thân với mấy người không đáng."
"Anh đâu có hạ thấp bản thân. Là do mấy kẻ đó không thoát được khỏi sự quyến rũ này." Siwoo bật cười, nhưng giọng có hơi lạc đi, Jaehyuk cảm nhận được bàn tay đang đặt nhẹ trên mặt mình có hơi run rẩy.
"Siwoo, anh có thể giấu được người khác, nhưng em là em trai anh, chúng ta đủ giống nhau để em biết anh đang nghĩ gì." Cậu nhóc kia trầm giọng, giống như đang vạch trần, mà cũng là khuyên bảo. Trong đáy mắt mà Jaehyuk không thấy được, em ta nhìn hắn với vẻ suy tư. "Thay vì tìm kiếm một ai đó khác để lấp đầy khoảng trống, chi bằng can đảm bày tỏ với người đó một lần xem."
.
Mấy thằng simp lỏ
chojeongbibo
Anh Siu có bạch nguyệt quang á😱
Cái ông suốt ngày yêu đương lêu lổng đó
Vậy mà có người trong lòng á??
ruler.park
Ừ
T còn bất ngờ hơn cả tin thằng nhóc kia là em trai Siu 😔
guma_yusi
Không nma bảnh có ý kiến 🙋
Lỡ đâu người anh Siwoo thích là ông Jaehyuk thì sao?
oner_moon
Ầy không đời nào
Ông Jaehyuk thích anh Siwoo rõ vậy
Chẳng lẽ lại không nhìn ra mà phải giấu?
faker.lsh
Ủa không nói là ai hả
Thường thì đoạn sau sẽ hỏi là sao nhóc kia biết
Rồi ẩn ẩn ý ý nói xem người đó là ai chứ?
chojeongbibo
Anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó ạ=))
iamviper
Nhưng thấy đúng mà=))
Khúc đó thường ngta ko nói thẳng thì cũng bóng gió
Chả lẽ m lại ko đoán đc hả Jaehyuk?
ruler.park
😭☝️
T ngủ quên...
chojeongbibo
?
Sốc lắm sốc vừa
Xong ngủ quên? 🤡
oner_moon
Ế bằng thực lực ^^
ruler.park
Không nma chúng m phải hiểu 😭
Tay Siu vừa thơm vừa mềm
Lại còn ấm
Xong t đang ngấm rượu nữa
Buồn ngủ vch ý ⁉️
Thà nói tiếp t còn hóng hớt để tỉnh được
Tự nhiên im lặng cả phút ý
Cái t ngủ luôn 😔
faker.lsh
=)))) Thế thì tóm lại là
Siwoo từ có bồ
Giờ thành độc thân
Nhưng có bạch nguyệt quang ☝️
iamviper
Nguy hiểm hơn cả chính thất
guma_yusi
Cỡ này mà ông Jaehyuk có thành công hẹn hò đc
Cx chưa chắc giữ đc người 💃
ruler.park
Tuyệt vọng không thể giấu😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com