Chương 1: Bài ca của tận thế
Thế giới đã sụp đổ cách đây bảy năm.
Không phải do chiến tranh, cũng không phải bởi thảm họa đến từ mẹ thiên nhiên. Nền văn minh nhân loại kết thúc bằng tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của những kẻ đã chết.
Không ai kịp chuẩn bị cho khoảnh khắc nền văn minh tiên tiến của loài người chấm dứt. Nó không sụp đổ bằng một tiếng nổ duy nhất từ vũ khí hạt nhân - thứ mà các đế quốc luôn lấy làm niềm tự hào, mà nó vỡ ra bằng vô số vết nứt lan như mạng nhện, âm thầm và tàn nhẫn.
Bảy năm trước, một phòng thí nghiệm sinh học đặt giữa lòng đô thị vẫn luôn sáng đèn xuyên đêm. Bước tiến của nhân loại - người ta gọi những cuộc thử nghiệm đó bằng cái luận điệu tưởng chừng rất tiềm năng ấy. Một cố gắng chữa lành bản năng hung hãn, kiềm chế cơn bốc đồng bằng một biến thể virus đã được "làm mù" bản chất.
Họ đặt tên nó là RAGE, một cái tên được sinh ra trong ngộ nhận rằng, sự giận dữ có thể được bỏ vào lồng kính và đậy lại.
Camera an ninh đã ghi rõ từng giây, một nhóm người phá cửa, băng rôn nói về quyền lợi của động vật, tiếng hô hậm hực vang dội trong hành lang dài chật hẹp và ngột ngạt đến khó thở. Họ không biết, hay cố tình không tin vào lời cảnh báo.
Đừng mở lồng. Bên trong là vật chủ nhiễm bệnh.
Khi chốt sắt bật mở, những con mắt đỏ rực xuất hiện phía sau khung thép, một cái bóng vọt ra, tiếng hét biến thành tiếng sặc máu.
Chỉ một vết cắn từ vật chủ nhiễm bệnh, vài giây sau, sự biến đổi đầu tiên xuất hiện.
Cơn giận không có từ ngữ, nó chỉ có tốc độ. Và tốc độ ấy nhanh hơn bất cứ thứ gì loài người từng mường tượng.
Các bản tin trên truyền hình chuyển từ giọng điệu trấn an sang hoảng loạn trong vòng một buổi chiều. Các đường dây nóng bị nghẽn, những video ngắn quay vội được đăng tải tràn lan lên trên mạng xã hội.
Con người lao vào cắn xé chính con người, ánh mắt là một vùng đỏ đặc quánh.
Từ các bệnh viện, tiếng kêu gọi điều chuyển thêm nhân viên y tế. Từ các đồn cảnh sát, tiếng xin tiếp viện tăng cường binh lính. Từ các đài phát thanh, giọng nói của những phát thanh viên khàn đặc vì phải đọc đi đọc lại một thông báo.
"Tránh tiếp xúc với máu, virus lây qua dịch cơ thể, nếu bị nghi nhiễm cách ly ngay lập tức."
Nhưng, ngay lập tức có nghĩa gì khi thời gian ủ bệnh bị rút xuống thành mười, mười lăm giây? Một cú cào, một cú cắn trước khi người thân kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái ôm đã biến thành thảm họa.
Trong các tuyến phố, hàng ngàn người đang tháo chạy. Nhưng, phản xạ con người chậm hơn phản xạ của virus.
Một thành phố, rồi ba, rồi bảy và cuối cùng là toàn bộ lãnh thổ. Từng chiếc trực thăng thả lính xuống, từng đoàn xe thiết giáp chặn đầu chặn cuối, từng danh sách khu vực được "tẩy sạch" bằng vũ khí sinh học và thuốc nổ.
Chính quyền không sụp đổ trong một ngày. Nó rệu rã dần theo từng mũi tiêm cạn kiệt, từng kệ kho vơi đi, từng mệnh lệnh không còn người thi hành.
Loài người lùi dần khỏi những đại lộ kính thép, co cụm về các điểm phòng thủ: doanh trại cũ, trường học nội trú, các nhà máy xi măng. Họ căng tôn, dựng tường, đào rãnh, kéo dây thép gai.
Đêm xuống, người sống nghe tiếng "người sống" rượt theo người sống, những kẻ đã nhiễm không biết sợ, không biết mệt và không biết dừng lại. Buổi sáng, người sống đếm lại đầu người, không có giữ nguyên, chỉ có ít dần đi. Những bản đồ mới thay thế bản đồ cũ khi ranh giới "an toàn" dời đi liên tục.
Từ vô số điểm sáng yếu ớt ấy, những phân khu an toàn ra đời. Người ta học cách gieo hạt trên mảnh đất suy kiệt, lọc nước từ bùn, nấu canh bằng củ dại.
Họ đặt ra luật ai cũng phải làm việc, ai cũng phải canh gác, ai cũng phải học cách cầm dao, cầm súng. Họ đặt ra các ban chỉ huy, những ca trực luân phiên, những bảng phân công cụ thể. Họ tạo ra một lớp trật tự mỏng manh phủ lên hỗn loạn, vừa đủ để con người tin rằng vẫn còn ngày mai.
Bảy năm sau ngày đại dịch bùng phát, mặt trời vẫn mọc lên mỗi sáng. Nhưng, ánh mặt trời trở nên mờ đục khi đi qua một bầu khí quyển đầy bụi mịn bởi những cơn bão từ.
Phân khu Chín nằm ở vành ngoại ô Seoul, dựng lên trên nền một doanh trại bỏ hoang.
Những dãy nhà bê tông năm tầng, từng mảng tường nứt toác, lan can gỉ sét chảy dài vệt nâu.
Sân tập ngày xưa trở thành vườn rau, và khu chăn nuôi. Những dãy nhà kính che mưa gió và những trận bão bụi, bên trong trồng lúa mì, cải xoăn, khoai tây... Nhà kho cũ biến thành nhà ăn, mùi khói củi bám vào áo, rúc rích theo con người đến tận phòng ngủ.
Tường thành phía Nam cao hơn phía Bắc vì lũ bị nhiễm thường tràn từ những khu dân cư cũ. Trên nóc tường, dây thép gai cuộn thành vòng, hắt lên ánh sáng bạc lạnh khi ánh nắng hiếm hoi đi qua.
---
Chiều muộn, ca gác ở tường thành phía nam vừa đổi. Sanghyeok xuống bậc thang sắt, vai anh còn rõ vết hằn của dây đeo súng.
Từ trên cao nhìn xuống, Phân khu Chín như một mê cung chắp vá: hàng rào chồng hàng rào, lán trại ghép vào nhà kho, tấm bạt căng qua khoảng sân trống làm mái hiên. Trên một bức tường xi măng cũ, ai đó đã sơn bằng nhựa đường những chữ to, phai màu vì nắng nhưng vẫn thấy được:
"CHÚNG TA CÒN Ở ĐÂY."
Anh đã đứng đó tám tiếng, mắt quan sát từng chuyển động nhỏ trong bức tranh xám xịt phía ngoài. Một cánh cửa đung đưa, một bóng đen lướt qua mảng vỡ của bức tường xiêu vẹo, một con chim đậu rồi bay mất. Những ngày như vậy kéo dài thành một chuỗi lặp đi lặp lại, tựa như một vòng lặp vô tận không có hồi kết. Sanghyeok đã sớm chai sạn, anh chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng khớp xương kêu răng rắc sau khi đã phải đứng quá lâu.
Anh trở về khu nhà B, dãy nhà năm tầng đối diện một con đường hẹp, nơi gạch lát vỡ vụn, chồi cỏ hoang mọc um tùm từ các khe nứt. Căn hộ của anh nằm ở tầng ba. Cửa mở phát ra tiếng lách cách nhỏ bởi tấm gỗ đã cong vênh một phần theo thời gian. Trên bàn là chiếc cốc men đã sứt và một tờ lịch có đánh dấu ca trực tuần sau. Chăn ga trên giường xộc xệch, đệm lõm xuống như vẫn còn vương hơi người.
Không có ai ở nhà.
Sanghyeok đứng một lát rồi quay ra.
Anh biết Wangho đang ở đâu. Chỉ cần đi qua con đường nhỏ dẫn sang tòa nhà đối diện, đó là nơi Jihoon và Dohyeon từng ở trong một căn hộ bé tẹo, nơi luôn sáng đèn đến tận khuya. Băng qua lối đi hẹp và mấy chậu cây dại Wangho đặt tạm dưới nắng để đỡ mốc rễ, Sanghyeok đứng trước cánh cửa sơn màu nâu cũ kĩ, anh gõ hai cái rồi đẩy cửa bước vào.
Ánh nắng tàn cuối chiều rọi vào qua ô cửa sổ mở toang, in trên mặt sàn xi măng một hình chữ nhật màu vàng nhạt.
Trên chiếc sofa cũ bọc nỉ bạc màu, Wangho ngồi thẫn thờ, ôm chặt một con mèo bông màu cam cũ kĩ đã rụng lông, một bên tai còn bung chỉ. Dưới ánh sáng xiên qua ô cửa sổ, gương mặt cậu hốc hác thấy rõ, làn da vốn trắng nay lại càng tái nhợt, môi khô nứt, đôi mắt như nhìn về một thứ gì đó xa xăm.
Căn hộ ngăn nắp theo cách của những người đã quen với thiếu thốn. Ba chiếc cốc sứ mỗi cái một màu, kệ bếp xếp ngay ngắn từng lọ muối, đường, bột mì ít ỏi, trên tường treo một mảnh vải canvas cũ vẽ dở dang bầu trời xanh đậm.
Một góc phòng, chiếc áo khoác của Jihoon treo sẵn trên đinh, dưới sàn là đôi giày thể thao đã giặt sạch của Dohyeon được xếp ngay ngắn.
Mọi thứ vẫn y nguyên từ ngày họ rời đi. Dường như, chúng vẫn đang chờ chủ nhân quay về.
Sanghyeok khép cửa, nhẹ bước tới bên cạnh Wangho. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, choàng tay ôm lấy Wangho từ phía sau. Tấm lưng cậu gầy đến mức anh có cảm giác chỉ cần siết thêm một chút, cậu sẽ vỡ vụn như thủy tinh. Anh đặt cằm lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào làn da lạnh rồi hôn lên cổ cậu một cái.
"Anh về rồi à." Wangho nói rất khẽ, giọng giữ được bình tĩnh. "Ngoài kia hôm nay thế nào?"
"Ít tiếng hơn. Nhưng vẫn có thấp thoáng mấy cái bóng di chuyển ở phía xa." Sanghyeok đáp, anh hôn xuống bả vai gầy của cậu. "Em lại ngồi đây từ lúc nào?" Giọng anh trầm, xen lẫn là tiếng thở dài.
Wangho không quay lại. Cậu chỉ ghì chặt con mèo bông vào ngực, ánh mắt hướng ra cửa sổ, tựa như tầm nhìn có thể vươn qua cả dãy nhà, xuyên qua tường thành, đến một nơi nào đó xa hơn.
"Từ lúc em kết thúc ca trực ở khu nhà kính." Cậu nói nhỏ. "Em đã về nhà, định chuẩn bị ít súp ngô để chờ anh về cùng ăn. Em đã tưởng rằng mình nghe thấy tiếng bước chân của Jihoon ngoài hành lang. Nhưng hóa ra không phải."
Căn phòng im lặng thêm một chút. Bên ngoài, tiếng gió cọ vào cửa kính thành một điệp khúc khẽ khàng. Từ xa, tiếng bản lề vang lên từng ân thanh chói tai, có ai đó đang chốt lại cánh cổng phía Bắc.
Căn hộ lưu giữ những thói quen của người đã rời đi, đôi dép để lệch nhau trước thảm, hai cái chén cũ kĩ đặt cạnh nhau ở trên bàn, bên cạnh là một nửa cuộn băng gạc vẫn còn đang dùng dở.
Ánh đèn bám lên rèm cửa, những hạt bụi trôi giữa không gian như những mảnh ký ức rã ra khỏi bức tường. Nắng chạm lên bức ảnh dán tạm trên cánh cửa gỗ, Jihoon híp mắt cười, Dohyeon nghiêng người che nắng cho em, họ tay trong tay, trông hạnh phúc đến lạ. Phía sau là bức tường thành cao vời vợi, trời xanh trong lành như một lời đùa cợt về hiện thực chẳng khác gì ngục tù ngột ngạt.
"Bảy ngày rồi." Wangho nói, khẽ đến mức nếu không ôm sát, anh đã không nghe ra. "Hai đứa nhỏ mất tích bảy ngày rồi, anh ạ."
Sanghyeok gật đầu nhưng anh không nói rồi hai đứa nhỏ sẽ về, bởi câu đó ở thời buổi này mỏng như một tờ giấy có thể rách bất cứ lúc nào.
Anh chỉ ôm cậu gần hơn, đầu tựa vào tấm lưng gầy của cậu, cảm thấy nhịp tim đập dồn dập. Anh thấy nỗi lo lắng của chính mình rít qua kẽ xương sườn như một luồng gió lạnh, nhưng anh không để nó trở thành tiếng.
Anh siết vòng tay một chút, đôi môi lướt qua lọn tóc đen mềm của Wangho.
"Anh biết." Sanghyeok nói. "Nhưng em đừng quên, Dohyeon rất cẩn thận, còn Jihoon nhanh nhẹn. Hai đứa nó cũng không còn là những đứa trẻ vụng về như ngày đầu nữa."
"Em biết chứ," Wangho đáp, một nụ cười gượng thấp thoáng quanh khóe môi rồi vụt tắt. "Em nói câu đó với chính mình cả trăm lần mỗi ngày."
Sanghyeok đưa tay kéo con mèo bông xuống một chút để bàn tay còn lại của anh có thể chạm được vào lồng ngực Wangho, cảm thấy nhịp tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
"Em lại khó thở nữa à?" Anh khẽ nói, rồi kéo chiếc chăn mỏng trên tay vịn phủ lên đùi cậu. "Đừng ngồi đây nữa, vào trong nằm một lát."
Wangho lắc đầu. "Em sợ... nếu em đi, căn phòng này sẽ hiu quạnh hơn." Cậu hít một hơi. "Như thể rằng chúng ta đã buông bỏ hai đứa nhỏ."
Trong mớ cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí, Wangho lặng lẽ thở ra. Cậu cẩn thận đặt con mèo bông lên đầu gối, vuốt một đường như thói quen xuống cái tai rách, hệt như đang dỗ dành một sinh vật thật sự. Dường như, con mèo bông màu cam cũ kĩ này vẫn còn vương lại hơi ấm của em trai cậu.
"Anh." Cậu nói, giọng trầm xuống. "Em muốn đi tìm tụi nhỏ."
Một câu nói mà Wangho giữ trong thâm tâm đã nhiều ngày.
Sanghyeok ngồi thẳng lưng. Môi anh mím lại thành một đường mảnh. Sanghyeok hiểu rõ Wangho vào lúc này. Bảy năm trước, anh cũng đã đi tìm em trai mình bằng cách y hệt, khi các rào chắn còn mới dựng, khi bản đồ chỉ là mấy mũi tên vẽ bằng mực đỏ nguệch ngoạc. Anh đã trở về với hai bàn tay trắng. Ký ức ấy không còn đau nhói, nhưng cái khoảng trống mà nó để lại thì chưa từng được lấp đầy. Day dứt cho tới tận bây giờ. Và, anh không muốn Wangho phải giống như anh.
"Em sẽ vẫn đi dù anh không cho phép, đúng không?" Anh bình tĩnh hỏi.
Wangho gật đầu, đôi mắt cụp xuống nhưng không lảng tránh.
"Em không thể chịu nổi cảm giác chờ đợi trong vô vọng như thế này nữa. Em biết ngoài kia là gì. Nhưng..." Cậu nghiêng người, quay lại đối diện anh, ngón tay nắm lấy tay anh như nắm lấy một sợi dây neo. "Em tin chúng còn sống. Hai đứa nó không bỏ nhau giữa đường và chúng cũng không bỏ cuộc. Em... em phải đi tìm."
Sanghyeok chậm rãi gật đầu.
"Vậy anh đi cùng em." Anh nói, đơn giản như nhắc lại một lời thề bất khả bội. "Anh sẽ không bao giờ để em một mình."
Anh đứng dậy, vòng sang trước sofa, đưa tay ra. "Đứng lên nào." Anh nói. "Ăn chút gì đã. Rồi anh sẽ kể em nghe ca trực hôm nay, em cần bận tâm chuyện khác một lát. Em đã quá suy sụp rồi."
Wangho đặt con mèo bông xuống rất chậm, như đặt một vật dễ vỡ. Cậu nắm tay anh. Bàn tay cậu lạnh, nhưng siết rất chặt.
Bên bếp nhỏ, nước sôi trong cái nồi nhôm cũ kêu lóc bóc. Mùi canh rau giản dị lan ra, ôm lấy căn hộ cũ như một tấm chăn mỏng. Trên bàn, hai cái bát sứ không đồng bộ đặt cạnh nhau. Khi họ ngồi xuống, bóng của họ đổ lên tường, chập chờn theo tấm rèm cửa đang bay lất phất..
"Anh này." Wangho nói, giọng đã ấm hơn. "Anh nhớ cái lần Jihoon giả vờ bị thương dụ Dohyeon hết giận không?"
Sanghyeok cười khẽ. "Nhớ chứ. Thằng nhỏ diễn đạt quá, làm Dohyeon lo tới suýt ngất đi. Rồi em phải phạt Jihoon bằng cách bắt nó tưới cây cả tuần và phải ăn hết một tô dưa leo to bự. Còn Dohyeon thì vẫn dỗi tiếp."
"Đúng vậy." Wangho nhìn bát canh, khóe mắt giãn ra một chút. "Jihoon hay bày trò. Nhưng mỗi lần có chuyện, Dohyeon luôn là đứa chạy về phía nó nhanh nhất."
"Lần này cũng vậy. Nhưng sẽ là chúng ta chạy về phía hai đứa nó." Sanghyeok nói. "Chúng ta chỉ cần đi theo hướng mà hai đứa nhỏ đã đi."
Gió thổi vào qua ô cửa sổ khẽ làm rung tấm rèm. Từ ngoài sân, tiếng trẻ con nô đùa vẳng vào, một âm thanh hiếm hoi nhưng quý giá, bằng chứng cho thấy bên trong những bức tường, người ta vẫn đang dạy nhau cách sống, cách vui vẻ.
Đêm nay xuống chậm hơn mọi ngày. Họ dọn bát, tắt bếp, quay lại sofa. Wangho lại bế con mèo bông lên, ngón tay miết qua vệt chỉ bung như đang vuốt tóc của một đứa trẻ.
Sáng hôm sau, lớp sương mỏng phủ lên bậc thềm thành một lớp tráng mờ. Phòng chỉ huy ở tầng một nhà A, cửa gỗ dày, trên treo một tấm biển kim loại gỉ sét:
"Lịch trực - Nhiệm vụ - Vật tư".
Họ đứng trước bàn, nơi một tấm bản đồ thành phố, rách rìa và dán bằng băng keo, trải ra. Chỉ huy là một người đàn ông có dáng người thấp, bờ vai rộng, mái tóc bạc húi cua sát da đầu. Ông ta gõ bút chì lên đường mực đỏ kéo dài ra khỏi cổng Bắc.
"Dự định là ba ngày sẽ trở về." Ông nói, không vòng vo. "Lộ trình của đội đó đi theo cung đường mới về phía Tây Bắc, vòng qua một kho hàng cũ, rồi quay lại bằng đường vòng tránh khu tụ tập bọn cực đoan. Chúng tôi đã cử một đội tuần tra bán kính gần, không phát hiện gì. Hiện thời tiết xấu, những cơn bão bụi xuất hiện thường xuyên, và đám nhiễm bệnh chẳng biết chui từ đâu ra mà ngày một nhiều. Tôi đã cho đình chỉ mọi hoạt động tìm kiếm."
Wangho hơi sững người, nhưng Sanghyeok đã nắm lấy tay cậu, thay cho một lời trấn an.
"Chúng tôi không xin thêm người." Wangho nói, giọng có hơi gay gắt. "Tôi sẽ tự đi tìm em trai mình."
Chỉ huy ngẩng đầu. Ánh nhìn của ông không khó chịu, nhưng lạnh như mặt nước vào mùa mưa.
"Không." Ông nói bằng giọng lạnh lùng và đầy quyết đoán.
Từ "Không" đó rơi xuống giữa phòng như một cú đánh khô khốc và nặng nề.
Wangho siết tay lại, rõ ràng là cậu đang cố kìm chế cảm xúc và giữ chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại.
"Ông muốn nói..." Cậu chậm rãi, mỗi chữ chạm vào nhau bằng một nhịp thở. "Rằng chúng tôi phải chấp nhận buông bỏ sao? Trong khi hai đứa em của tôi..." Giọng cậu vấp nhẹ ở chữ em. "Có thể bị kẹt ở đâu đó và chỉ cần một bàn tay cứu giúp?
"Cậu biết rõ quy định mà." Chỉ huy đáp. "Mỗi người đều là nguồn lực. Một người ra ngoài là một khẩu phần, một khẩu súng ít đi trong phân khu. Tôi không thể vì tình cảm riêng mà để hai cậu rời đi và phải cung cấp vũ khí, vật tư một cách bừa bãi."
"Nhưng đó là em trai của tôi. Là máu thịt của tôi." Wangho gằn giọng nói, mắt bỗng lóe lên. "Hai đứa nó là tất cả của tôi. Ông có hiểu không?"
"Nhưng cậu là người rất quan trọng với Phân khu chín, Wangho à." Vị chỉ huy cố dịu giong. "Cậu là người ở duy nhất ở nhà kính biết cách nhân giống đợt hạt mới."
Không gian như bị nén lại bởi sự căng thẳng. Trên tường, một chiếc đồng hồ quả lắc chạy bằng pin nhảy một cái, rồi đứng im, như một cái chớp mắt không bao giờ mở ra nữa.
Sanghyeok đặt tay lên vai Wangho, một cái chạm gần như vô hình nhưng đủ ngăn cậu không lao về phía trước. Anh nhìn thẳng vào người chỉ huy đang ngồi trên ghế.
"Tôi sẽ đi cùng Wangho. Tôi là lính gác. Tôi biết cách đi và về. Tôi sẽ đưa em ấy về. Ông không cần cử ai theo, cũng không cần cung cấp vật tư. Chúng tôi sẽ tự mang phần của mình."
"Cậu nghĩ ngoài kia dùng một khẩu súng với mười băng đạn là đủ để tự tin?" Chỉ huy nghiêng đầu, nheo mắt. "Cậu đã thấy bọn phiến quân cực đoan chưa? Cậu đã thấy một ổ bị nhiễm khi chúng chuyển đàn theo tiếng động chưa? Tôi đã tính toán hết rồi."
Một cơn máu nóng vọt lên mặt Wangho. Cậu gạt tay Sanghyeok ra, một hành động nhỏ nhưng quyết liệt.
"Ông tính toán bằng sự chủ quan." Cậu nói, giọng bỗng lạnh đi ở cuối. "Còn tôi, tôi tính bằng từng đêm không ngủ, từng phút tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang mà tưởng là Jihoon trở về. Ông bảo tôi ở đây tưới cây, trong khi hai đứa em của tôi có thể đang nằm ngất ở một nơi nào đó, bị thương và tuyệt vọng chờ đợi một ai đó dang tay cứu giúp."
Cậu hít vào, mắt long lanh nhưng chưa rơi giọt nước mắt nào. "Tôi sẽ đi. Dù ông có cho hay không."
Sự im lặng kéo dài. Ngoài kia, một cánh cửa sổ đóng sập vì gió. Chỉ huy nhìn hai người một lúc lâu, rồi thả bút chì xuống bàn.
"Các cậu sẽ đi dù tôi nói gì." Giọng ông khô khốc. "Được rồi, vậy nghe cho kỹ. Đây là bản đồ vẽ tuyến đường mới trong nhiệm vụ vừa rồi. Nó cũ rồi, và có thể là không còn chính xác nữa. Súng đạn và vật tư sẽ được cung cấp, nhưng không quá nhiều. Sau mười ngày, nếu không quay trở lại, tên của các cậu sẽ ở trên bảng kia."
Wangho hướng mắt về phía góc phòng. Chiếc bảng gỗ cũ mèm, chi chít vết tẩy xóa và những cái tên mới được viết đè lên bằng phấn. Tên của Dohyeon, Jihoon và hai người đồng đội của họ là những cái tên mới nhất.
Danh sách ưu tiên loại bỏ khi tái xuất hiện - Phòng trừ nhiễm bệnh.
"Tôi chỉ có thể làm thế thôi." Người chỉ huy thở dài.
Đó là một sự chấp thuận cay đắng.
Sanghyeok cúi đầu, dằn lại câu cảm ơn như một viên đá trong miệng. "Tôi hiểu."
Wangho không cúi đầu. Cậu quay đi trước, lưng thẳng tắp, tay nắm chặt đến trắng khớp. Ra khỏi phòng, cậu đứng ở hành lang một lúc như để gió lạnh quét bớt cơn run. Sanghyeok bước tới bên cạnh, choàng tay ôm cậu từ phía sau như hôm qua, bàn tay anh đặt lên lồng ngực trái của cậu.
"Wangho à." Anh nói, hơi thở rì rầm bên tai. "Bình tĩnh lại nào."
Wangho xoay lại. Sự phẫn nộ đã lùi bớt, để lộ một khoảng mềm yếu đến xót xa.
"Em... xin lỗi." Cậu thì thầm, kiễng chân để ôm lấy cổ anh. "Em đã làm khó anh rồi."
"Không." Anh lắc đầu, ngón tay gạt một sợi tóc dính trên trán cậu. "Em nói đúng. Nếu anh ở vị trí của em, anh cũng sẽ nói thế."
Chiều đó, họ nhận vật tư được cung cấp. Bánh mì khô, đậu đóng hộp, nước uống, băng cuộn, gạc vô trùng, thuốc sát trùng, kéo nhỏ, dao găm, bật lửa, la bàn. Hai khẩu súng ngắn, bốn băng đạn. Hai khẩu súng trường và năm băng đạn. Mỗi món đồ được đặt lên bàn, sau đó được nhét vào ba lô theo thứ tự sử dụng.
Bên ngoài, nắng tắt sớm, gió thốc vào rãnh thép làm nó rung bần bật, phát ra những tiếng kêu rin rít.
Đêm trước ngày lên đường, họ nằm trong căn phòng của riêng họ, chăn kéo lên ngang ngực. Không ai nói về sự nguy hiểm ở thế giới bên ngoài, nhưng cả hai đều biết nó luôn lặng lẽ ở đó, kiên nhẫn và chờ đợi.
"Wangho." Sanghyeok gọi khẽ, khi ánh đèn nhỏ trên tủ đầu giường đã tắt, chỉ còn ánh xanh nhạt của trời đêm ngoài cửa sổ. "Ngủ đi. Sáng mai dậy sớm."
Wangho trở mình, chui sâu hơn vào vòng tay anh, đầu tựa lên hõm vai ấm áp, nơi mùi bạc hà và mùi khói thuốc lẫn vào nhau, tạo thành một điều quen thuộc đến nghẹn ngào.
"Anh ơi." Cậu thì thầm. "Nếu mai em sợ, anh đừng cười em nhé. Đã bốn năm rồi em không ra ngoài."
"Anh sẽ không cười. Bởi vì anh cũng sợ mà." Sanghyeok kéo cậu sát hơn, môi anh chạm lên trán cậu. Một cái hôn nhẹ nhàng. "Anh sợ em sẽ bị thương, sợ em đau. Nhưng anh tin em, tin ở tụi nhỏ, tin vào hai chúng ta."
"Em cũng thế." Wangho đáp, tiếng cười rất nhỏ vang lên. "Em hoàn toàn tin tưởng anh Sanghyeok."
Ngoài cửa sổ, tường thành là một đường đen lặng lẽ cắt ngang bầu trời. Xa hơn, thành phố đã chết nằm chồng chất lên nhau, mái nhà sụp đổ từ lâu, biển hiệu rách nát, cửa kính vỡ vụn. Tất cả như vẽ lên những đường chớp bạc trong bóng đêm.
Ở đâu đó, những kẻ bị nhiễm vẫn đang gầm gừ như tiếng chuông rỉ sét của một nhà thờ bỏ hoang.
Bên trong căn phòng nhỏ, hai người ôm lấy nhau trên chiếc giường ấm áp. Trái tim đập chung một nhịp, tựa như hai ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ.
Sáng mai, họ sẽ rời khỏi Phân khu chín quen thuộc, đi về phía Bắc với bản đồ cũ không còn chính xác. Sáng mai, họ sẽ tìm hai đứa nhỏ của họ với niềm tin rằng, tất cả rồi sẽ được đoàn tụ cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com