Chap 23
" Mình nhớ Minhyung quá " - Ryu Minseok dụi đầu vào lòng nó.
Nhìn thân ảnh người con trai trước mặt Lee Minhyung đã chính thức quên đi việc tại sao cậu lại đến được đây.
" Mình cũng nhớ Ryu Minseok, mình nhớ cậu nhiều, nhớ cậu nhiều lắm " - Lee Minhyung không kìm lòng được, nó nhớ Ryu Minseok, nhớ Ryu Minseok lắm rồi.
" Minseok đừng bỏ mình nữa có được không "
" Chỉ cần cậu cho cơ hội mà thôi, mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa " - Cậu nhìn nó bằng một ánh mắt khác, đây rồi, Ryu Minseok mà nó biết đây rồi.
" Cậu hứa nhé "
" Mình hứa "
Nó ôm Ryu Minseok vào lòng, nó thật sự đã rất nhớ, đã rất nhớ cái mùi hương này, đã rất nhớ mái tóc này, đã rất nhớ con người này.
" Tại sao cậu lại giết người " - Nó nhìn cậu một cách nuông chiều, ừ thì nếu mà bây giờ Ryu Minseok mà có bị phát giác, nó cũng sẽ đứng ra nhận tội thay cho cậu mà thôi.
" Ai bảo tên đó chĩa súng về phía cậu "
" Hả? "
Mới là chĩa súng thôi đấy, nếu lỡ Lee Minhyung bị thương nữa thì sao, tên đó chắc chắn sẽ không còn được nguyên vẹn như vậy đâu, được chết như vậy đã là vinh hạnh rồi.
" Tên đó nó dám chĩa súng về phía cậu, nó còn chỉ tay vào mặt mẹ mình nữa! " - Ryu Minseok nhìn thấy Lee Minhyung đang cố nhịn cười mà càng thêm tức, ủa? Cậu bảo vệ nó mà sao nó lại buồn cười?
" Rồi rồi mình biết rồi mình cảm ơn Ryu Minseok nhiều " - Không kìm lòng được, Lee Minhyung chính thức chào thua nhé, nhìn cậu đáng yêu quá đi mất.
" À! Mình có cái này cho cậu nè " - Ryu Minseok hào hứng ra mặt.
Hửm?
Lại là cái ánh mắt này?
" Đây nè "
Cậu lấy trong túi ra một cái gì đó được để trong một cái túi zip nhỏ.
" Da người? "
" Ừm! "
Lee Minhyung nhận lấy, ai bày ra cho Ryu Minseok cái trò này vậy!
" Ai bảo cậu làm vậy "
" Anh bảo! "
Lee Sanghyeok đi từ vách nhà đi ra.
" Sanghyeokie hyung? "
" Em nhìn kỹ xem phần da người đó có điều gì đặc biệt không? "
Lee Minhyung nhìn xuống cái túi zip nhỏ trong tay mình.
Dấu vết này?
" Liên quan đến vụ án lần trước? " - Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok, mắt đối mắt.
Và Lee Sanghyeok chỉ nhìn nó rồi cười phá lên.
" Chính xác! "
________________________________
" Lee Sanghyeok hyung, em làm xong nhiệm vụ anh giao rồi "
" Tốt lắm Ryu Minseok "
" Mà anh ơi, em thấy trên cánh tay tên này có một vết gì đó lạ lắm "
Ryu Minseok cầm đèn pin vừa soi qua soi lại vừa nói.
" Chụp lại cho anh nhé, cả hiện trường luôn " - Lee Sanghyeok nhận ra được điều gì đó.
" Vâng "
Ryu Minseok tắt máy, cậu cẩn thận dùng đèn soi mọi ngõ ngách để tìm xem có điều gì khả nghi hay không và Ryu Minseok đã tìm thấy một vết máu ở phía góc tường gần đó.
" Anh nghe "
" Em gửi ảnh cho anh rồi "
" Em đến trụ sở đi, nhớ dọn dẹp cẩn thận nhé "
" Vâng "
Lại một dây tút tút dài. Ryu Minseok hoàn thành xong việc của mình, cậu đứng lên đi dưới ánh trăng sáng rọi của đất trời và đi đến nơi cậu cần đến.
_________________________________
[ 878 words ] 5 / 10 / 2024.
* Xuất hiện lấp lánh *
Chuyên mục: " Tôi nhìn thấy và bạn cũng vậy "
Bé Đậu tim bài của anh Sanghyeokkkk.
Otp của toiii, họ sống lại rồiiiii.
Cảm ơn cảm ơn anh Trương đã đăng một quả ảnh vô cùng chất lượng như zậy ạ.
Hailo hailo, chap này ngắn thôi chủ yếu là tớ muốn ngoi lên để thông báo với các cậu một chuyện tớ sẽ chính thức come back sau 1 tuần vắng bóng vì ôn thi khảo sát.
Hmm tớ không biết có bạn nào hóng fic của tớ không nữa nhưng tớ mong là khi tớ quay lại sẽ nhận
được nhiều sự ủng hộ của các cậu.
Cuối cùng thì tớ biết
ơn tất cả những tình cảm to lớn mà các cậu đã dành cho đứa con thân yêu này của tớ, tớ không chắc và cũng không dám hứa tương lai sẽ ra sao tớ chỉ nói sẽ luôn cố gắng giữ lửa đam mê để đưa đến cho các cậu những trải nghiệm tốt nhất.
Xin cảm ơnnn.
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com