Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1 - Son Siwoo, họ Park và ba mũi tên vàng

Sau khi nhóc lớn nhất nhà Hyukkyu, đứa mà mắt híp híp mà có thể biến thành cáo ấy (lạy chúa, Son Siwoo mong vụ này không liên quan đến mẹ mình) nhập học tại Hogwarts, việc chăm sóc bọn trẻ hàng ngày đẩy lên đầu người rảnh rỗi nhất ba gia đình, khiến Siwoo trở thành nhân viên 24h của cửa tiệm chăm sóc thú cưng. Đáng lẽ ra, ừ đúng, đáng lẽ ra không nên lười biếng mà gom cả một đám đem cho Aphrodite chăm sóc, vì mẹ bảo rằng dạo này rất nhớ Jihoon. Còn Jihoon khi nói chuyện với bà ngoại chỉ cười tít mắt lên rồi hỏi có thể biến thành một con người thành thỏ, như cách mà bà biến Jihoon thành một nhỏ Munchkin Bicolor không.

Aphrodite sẽ vui vẻ bật cười, và vài ngày sau, nhà Son Siwoo thực sự biến thành cái sở thú khi cổng dịch chuyển trả về một con munchkin, một maltese lông ngắn, một con gấu nâu to ngang cái cổng dịch chuyển (thật sự đấy, Han Wangho cần bảo dưỡng cái cổng này nếu nó xảy ra chuyện gì), một con thỏ tai cụp và một con vịt vàng.

Nếu thằng con mình, Kim Minseok và Choi Wooje nghịch theo kiểu nghịch ngây thơ của trẻ con, thì Lee Minhyung (tác phẩm của Lee Sanghyeok và Han Wangho) và Kim Hyeonjoon lại nghịch theo cái kiểu khác, kiểu Kim Kwanghee, có khi là vậy, chính là cái kiểu chưa chắc lý thuyết đã đòi thực hành, thế nên rốt cuộc anh Hyukkyu không thể cất đũa phép cẩn thận hơn à.

Nên khi luồng sáng ấy đập thẳng vào người Son Siwoo, cậu thật sự muốn đập thằng con của Wangho ra bã (còn Kim Hyeonjoon thì xin lỗi, Chobi khóc đau đầu lắm)

Son Siwoo choáng váng, nhưng mà không đau lắm, trọng điểm vấn đề không nằm ở đây, mà nằm ở việc

tại sao lại là nhà anh Hyukkyu, tiệc đầy tháng Minseok và chết tiệt sao không ai nhìn thấy cậu vậy.

Mình đã làm gì nhỉ, Son Siwoo ngồi sụp giữa phòng khách mà suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào Hodu, chà lúc này nhỏ còn gầy hen. Sau đó cậu nhìn thấy Hyeonjoon chật vật đuổi theo Jihoon bò bằng tốc độ ánh sáng(?) vào phòng khách, đằng sau là Kwanghee đang khoe khoang với anh Sanghyeok đang bế Minhyung rằng em trai mới của nó dễ thương đến nhường nào, được rồi Minhyung, cháu chắc chắn no đòn khi chú tìm ra cách trở về đấy, cứ nằm đấy mút ti giả và tận hưởng đi.

Sau chừng nửa tiếng, chắc bây giờ tầm sáu giờ chiều, Son Siwoo nhìn ra ngoài của sổ, trời đang tối dần, màu hoàng hôn cứ thế loang dần trên mảnh đồi nhỏ của anh Hyukkyu. Wangho cũng đã xuất hiện ở phòng khách được một lúc, đang bế Minseok cho mấy đứa nhỏ xem. Đằng sau là Meiko và một Siwoo khác đang ngồi trên sofa cắn hướng dương, còn Hyukkyu đang bận rộn trong bếp.

"Ai ra vườn hái hộ anh ít cà chua nhỉ?"

"Ai" ở đây chắc chắn là Siwoo, Wangho và Sanghyeok đang chơi với lũ trẻ, Meiko hiện đang vô cùng mong manh, còn Kwanghee chưa đủ lớn để bắt nạt như bây giờ. Cậu nhìn Siwoo khác đấu mắt với Hyukkyu, sau đó nhăn nhó một lúc lâu.

"À một quả bí ngô nữa, nhanh lên."

Khoan, từ từ, vụ này quen quen nha!

"Nhà anh giờ còn trồng cả bí ngô à, lát em mang một quả về nhé."

Siwoo sững sờ, cả hai Siwoo, đều chết đứng khi nhìn thấy Park Dohyeon bỗng dưng xuất hiện và ngồi giữa Meiko và Siwoo trẻ tuổi.

"Anh bảo là chú phải học cách mở cửa và chào mọi người khi vào nhà mà" Meiko phụng phịu nói.

Hyukkyu nghe thấy tiếng Dohyeon, cũng không vội vã chạy vào, Lee Sanghyeok còn ở đấy mà, anh cũng chả phải người ghét Dohyeon nhất.

"Dohyeon đến rồi đấy à, anh còn tưởng chú chết rồi cơ."

Khi mà mọi người tập hợp đông đủ ở phòng khách, Son Siwoo (người mà bị Minhyung và Hyeonjoon biến về) đã chuyển từ ngồi bệt xuống đất thành ngồi trên bệ cửa sổ, cạnh Hodu. Diễn biến tâm lý của mấy người này như vở kịch vậy, Siwoo nghĩ, tuy rằng hiện tại vẫn chưa ai quý Dohyeon lắm (trừ Meiko) nhưng ít ra không ai ném ánh mắt kiểu thằng này sao lại xuất hiện ở đây như Wangho, hay mi mà làm gì là ta cho mi đi luôn như anh Sanghyeok và Hyukkyu, Meiko vẫn cười rất vui.

Siwoo chẹp miệng, có vẻ như lúc đấy cậu đã rất giận Meiko, nhưng giờ khi mà nghĩ lại,

những năm học tại Beauxbatons, có lẽ TianYe chẳng hề biết Dohyeon là lí do Jaehyuk và Siwoo chia tay.

Và hai thành viên nhiệt huyết chèo cặp Hufflepuff Ravenclaw cụ thể là Hyukkyu Sanghyeok, cộng thêm hội trưởng hội bế bạn Han Wangho thì chả bao giờ ưa được thằng ranh này.

Dohyeon nói chuyện cùng Meiko, tay bế Minseok, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Siwoo.

"Đứa trẻ kia là con anh Siwoo à?"

Siwoo nhìn thấy mắt Dohyeon sáng quắc lên, và Son Siwoo lúc đó thì sợ hãi, cậu biết cảm giác ấy, cảm giác ai đó đang bóp chết mình, cảm giác bị nhìn thấu,

chà Son Siwoo, một bàn tay sao có thể tạo ra tiếng.

Tiếng nói đấy vang vọng trong đầu cậu, như một quả snitch đập thẳng vào đầu, cậu lại ngất đi và lần nữa khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở thần điện của anh Eros, nhìn thấy một bản thân khác, một bản thân bé xíu đang cầm mũi tên vàng nhắm thẳng vào Park Dohyeon. Son Siwoo tuyệt vọng chạy tới, nhưng không thể chạm vào, không thể cản mũi tên đâm trúng con trai Ares, không thể cản lại ánh mắt đong đầy tình yêu đấy. Đó là lần đầu Siwoo biết được, tình yêu là thứ có thể điều khiển được.

Son Siwoo đổ mồ hôi lạnh, cậu nhắm mắt lại, lần tiếp theo cậu mở mắt, cậu nhìn thấy Park Jaehyuk đang bế Jihoon trên tay.

Park Jaehyuk không dễ đối phó như kẻ có não yêu đương như Dohyeon, nên Son Siwoo chả bất ngờ, chỉ là hơi sợ khi nhìn thấy bản thể khác của mình phải đối mặt với một nghìn câu hỏi của cậu tầm thủ nhà Ravenclaw mà bản thân từng quấn quít suốt bốn năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com