Chương 2: Suy Nghĩ
Tin nhắn vừa đến, Lehends đã nhanh chóng mở ra và trả lời:
"Tao ổn, mày đang ở đâu vậy, có chuyện gì hả?"
Tiếng ting vang lên, Peanut lập tức phản hồi:
"Tao mới vừa đi siêu thị, vãi nó đông thiệt chứ, tao không lấy được bao nhiêu, được mỗi mấy gói bánh quy sót lại với vài chai nước lẻ tẻ 1-2 lít. Mày đang ở nhà hay ở trụ sở?"
"Tao đang ở nhà riêng, mày ghé qua đây đi."
"Oke đợi tao xíu, tao lái xe qua liền."
Đóng màn hình khung chat lại, Lehends ngồi đợi Peanut tới. Tầm khoảng gần 15 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Lehends ngay lập tức đứng dậy ra mở cửa, ở bên ngoài, Peanut hai tay xách 1 đống đồ toàn là bánh quy và nước lọc, thêm một ít khăn giấy, hột quẹt và xà phòng. Lehends mở cửa để Peanut vào, vừa vào tới nhà Peanut lập tức nói:
"Mẹ nó, cái siêu thị đông như kiến, lúc tao tới không còn mẹ gì hết, hên vẫn lấy được mấy cái này, chắc không tao tay không đi về.À mà, mày có đọc tin tức mới đăng trên mạng chưa?"
"Không phải mới vừa thông báo vụ ở nhà sao, có vụ gì nữa vậy?"
"Vãi mày chưa thấy hả, nè để tao bật cho mày coi."
Peanut liền lấy điện thoại ra, bật 1 đoạn video cho Lehends coi, đoạn video chiếu cảnh một chàng trai bất ngờ lao vào một người phụ nữ ngay dưới đường, cắn xé phần cổ của người phụ nữ đến phun cả máu, sau đó chưa đầy 1 phút người phụ nữa vừa bị cắn liền lập tức vặn vẹo đứng dậy, chạy nhào vào đám người xung quanh đứng coi, đoạn video kết thúc bằng tiếng la hét hoảng sợ của bọn họ.
Lehends sau khi coi đoạn video liền im lặng, Peanut thấy vậy liền nói:
"Chết tiệt, không lẽ mấy vụ zombie trong phim bây giờ nó xuất hiện ngoài đời thật hả, mẹ nó hết năm để chọn hay sao, tao với mày còn chưa nâng cúp W nữa."
Đáp lại lời Peanut chỉ là sự chết lặng trong đôi mắt của Lehends, dường như mỗi một tế bào thần kinh trong anh lúc này đều đang kêu gào, sự khiếp sợ từ đoạn video mang lại càng làm tăng giả thuyết zombie trong lòng anh, điều mà anh cả đời này không mong muốn xảy ra. Peanut thấy Lehends nãy giờ chỉ im lặng liền lắc người anh và kêu:
"Siwoo à, mày không sao đó chứ. Mày đừng có im lặng vậy coi. Mà khoan đã, mày có liên lạc với thằng Jaehyuk chưa, tao gọi mà nó không bắt máy."
Lehends lập tức hoàn hồn lại đáp:
"Hả, chưa tao chưa có gọi cho nó. Má để tao gọi nó liền."
Vừa nói xong, Lehends lập tức với lấy điện thoại gọi điện cho Ruler nhưng lúc này đáp lại 2 người họ chỉ có tiếng tút tút không ai đáp từ phía bên Ruler. Thấy vậy, Lehends và Peanut quyết định gọi lại thêm lần nữa, nhưng cũng chỉ giống như lần đầu đáp lại cả 2 người bọn họ chỉ là tiếng tút tút kéo dài đến từ phía bên kia. Tâm trạng của cả 2 chẳng khác nào đang ngồi trên đống than, Peanut nói:
"Nè mày, chắc không có chuyện gì đâu ha.Giờ nó chắc đang ở trụ sở GenG đó, mày thử gọi cho thằng Jihoon coi."
Lehends nghe vậy liền bấm số điện thoại và gọi cho Chovy. Sau khoảng 5 giây trôi qua, điện thoại được bắt máy.
"Ê Jihoon à, em ổn không đó, em đang ở đâu vậy hả? Có phải đang ở trụ sở GenG đúng không, mọi người vẫn ổn đó chứ."
"Anh ơi, em vẫn ổn, sao anh không gọi cho em sớm hơn ạ, em lo cho anh lắm, em không dám gọi điện cho anh sợ anh đang bận. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy, em qua với anh được không? Em không ở trụ sở, em đang ở tiệm bán vật dụng ở Gangnam ạ."
"Được rồi Jihoon à, anh đang ở nhà riêng của anh, có cả Wangho nữa, em mau qua đây đi. À đúng rồi, thằng Jaehuyk thì sao, sao anh không gọi được cho nó."
"Em không biết, hồi sáng mấy đứa tụi em được nghỉ tập sớm nên cả đám tranh thủ đi mua đồ rồi ăn uống một xíu, anh Jaehuyk chỉ bảo quay về nhà lấy ít quần áo rồi sẽ quay lại, em cũng không biết nữa."
"Oke anh biết rồi, em cúp máy rồi bắt xe qua anh đi, anh đợi em ở nhà nhé."
"Giờ em qua liền."
Cuộc điện thoại tắt máy sau khi Lehends và Peanut chỉ biết được tình hình của Chovy, còn Ruler thì biết rằng đã chạy về nhà nhưng vẫn không gọi điện được. Lúc này, điện thoại của Lehends lại lần nữa reo lên:
"Siwoo à, mày đang đâu đó, có ổn không vậy? Sao tao gọi không nghe máy?"
"Jinseong à, tao vẫn ổn, đang ở cùng Wangho nè, hồi nãy tao đang nói chuyện với Jihoon nên chắc mày gọi không được."
"Mẹ mày, làm tao giật cả mình, mày đang ở đâu vậy, tao đang gần nhà mày này, tao ghé qua nha."
"Ừ qua đi mày, tao đang ở nhà đây."
"Oke, cúp máy đi tao qua liền."
Kết thúc cuộc điện thoại với Teddy, 2 người trong nhà quyết định sẽ kiểm kê lại đống đồ ăn nước uống có trong nhà và chờ đợi Chovy và Teddy tới. Tầm 20 phút sau, tiếng chuông cửa vang, Peanut liền chạy ra mở cửa và thấy cả 2 người là Chovy và Teddy đang đứng bên ngoài, bọn họ liền bước vào trong và thấy phòng khách của Lehends đang trải 1 đống đồ ăn và các vật dụng khác đang được sắp xếp vào trong từng cái túi khác nhau.
"Anh ơi, 2 người đang sắp xếp đồ đạc lại sao, 2 người có sao không?"-Chovy lên tiếng hỏi
"Tụi anh không sao, mà sao 2 người tới cùng lúc hay vậy."
"Tao đi cắt tóc ngay khu Gangnam chứ đâu, ai dè đang đứng đợi xe thì thấy tuyển thủ Chovy bước ra khỏi tiệm bán đồ gần đó, tao chạy lại hỏi thì biết cả 2 đứa đều tính đi qua nhà của mày đó Siwoo."
Lúc này, chủ nhà - Siwoo vừa bước ra khỏi bếp với 1 đống đồ ăn vặt trên tay, bước ra thấy phòng khách nhà mình chào đón thêm 2 người liền cười bảo:
"2 thằng bây tới lẹ vậy, vô phụ tụi tao sắp xếp đồ ăn đi."
"Anh ơi, sao anh không thèm hỏi thăm em gì hết trơn vậy, cũng không thèm gọi cho em đầu tiên, em lo lắm đó."
"Thế sao mày không gọi cho tao mà lại đợi tao gọi hả?"
"Gì, bữa em gọi cho anh, anh bảo là bớt liên lạc lại đi, sợ đồng đội mới hiểu lầm, muốn thân thiết với Mid mới hơn mà giờ anh đổ lỗi cho em hả. Mỗi lần nhắn tin rủ anh qua GenG đi chơi thì kêu là đi với mấy đứa em mới, vậy mà anh còn mắng em nữa."- Chovy lên án
"Rồi rồi, tao nói mày có 1 câu mày cãi lại 10 câu, lè nhà lè nhè riết."
Nghe Lehends và Chovy đấu võ mồm mà 2 người còn lại nhịn cười muốn tụt huyết áp. Sau đó cả đám quyết định cùng nhau sắp xếp đồ đạc vào các túi khác nhau được phân loại thành túi đồ ăn, thức uống, nhu yếu phẩm, thuốc men, và các đồ dùng khác. Trong lúc thu dọn, điện thoại của Lehends reo lên, là Ruler gọi tới, anh lập tức bắt máy và la:
"Thằng này, sao tao gọi mày 2-3 cuộc mà mày không nghe máy hả. Bộ mày chết ở đâu rồi hay sao?"
"Má, mày nói từ từ nhỏ thôi, muốn lủng màn nhĩ tao rồi, hồi nãy tao đi về nhà lấy đồ, ai dè lúc đi xuống tầng hầm gửi xe bị người ta đụng trúng rớt điện thoại bật lên không được, nãy tao ghé tiệm sửa, bật lên mới thấy mày gọi tao gọi lại liền đây."
"Mày đang ở đâu đấy, về nhà rồi hả? Wangho, Jinseong, Jihoon đang ở chỗ tao này, mày muốn qua không."
"Gì mà nguyên đám tụ ngay đó vậy, tụi bây đi chơi mà không rủ tao hả? Tao biết buồn đó nha."
"Giờ này còn chơi gì nữa,bộ mày không coi tin tức hả."
"Tin tức gì, qua giờ ngủ như chết ở trụ sở rồi dậy luyện tập xong phóng về nhà liền, rảnh đâu mà coi tin tức. Mà có vụ gì vậy, bộ sắp tận thế hay gì mà mày làm gì ghê thế."
Lehends hoàn toàn câm nín trước độ vô tri của Ruler, má cái thằng này bộ nó mặc kệ sự đời đến vậy đó hả. Liền quay qua hỏi Chovy:
" Jihoon à, bộ ở GenG mấy đứa không coi tin tức hay sao vậy hả?"
"Thì...tụi em lo ngủ dữ quá, có coi bảng tin hồi sáng đâu, nãy em đi qua quán vật dụng mới biết vụ ở bệnh viện mà."
Ba người còn lại muốn câm nín trước sự bình thản của toàn thể GenG, sao mà bọn này nó không thèm quan tâm tin tức gì hết vậy.
"Nè, tụi bây đang nói tin tức là sao, vụ gì vậy, trả lời tao coi, đang nói chuyện mà ngưng là sao."
"Ừ rồi, Jaehuyk mày ngay lập tức quay xe và qua bên nhà tao đi, lẹ lên, cho mày 5 phút đó."
"Gì,giờ tụi bây mới nhớ rủ tao đi chơi hả. Không phải là do tao muốn đi đâu, mà do mày năn nỉ tao qua đó nha."
"Ừ ừ, mày qua lẹ dùm tao đi."
Cúp máy xong, Lehends chỉ muốn bổ não ra coi thằng này có cái gì mà nó vô tri dữ vậy. Cái thằng này bộ trong đầu nó ngoài game với ngủ còn cái gì khác không vậy trời. Cả bọn sau cuộc nói chuyện của Lehends và Ruler xong liền quay trời lại công việc đang làm, Teddy thậm chí còn bật tivi chuyển sang kênh thời sự để lỡ có tin tức gì mới thì còn cập nhật kịp. Tầm 30 phút sau, Ruler chính thức tới nhà Lehends, vừa vào vừa than đường phố làm gì mà kẹt xe dữ không biết, nãy ghé đổ xăng mà đông như đi trẩy hội, bộ Seoul sắp tổ chức lễ hội hay gì vậy. Cả bọn nghe xong nhìn chằm chằm Ruler như thể đang nhìn sinh vật lạ, Ruler thấy vậy nói:
"Gì nhìn tao ghê vậy, tao thắc mắc thôi mà."
"Bộ mày thật sự không coi tin tức hả, cái radar trên xe mày đâu không bật?"-Wangho
"Đang lái xe nghe đài làm gì mày, tao lo tập trung tao lái chứ vừa lái vừa nghe thì giờ này tụi bây thấy tao đang ở bệnh viện đó."
Vừa cất lời, trên bảng tin đang chiếu 1 đoạn video như Peanut đã cho Lehends coi, 3 người còn lại nhìn thấy đoạn video mà đồng tử chấn động, nhìn chằm chằm vào khung cảnh người đàn ông lao vào cắn nát cổ người phụ nữ trên đường và đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ vặn vẹo cơ thể lao lên về mọi người xung quanh. Cả đám đứng trước tivi với không khí lặng thinh, đặc biệt là Ruler, khỏi phải nói anh sốc đến mức không nói nên lời, liền chỉ vào bảng tin quay qua hỏi mọi người:
"N-nè, video trên bảng tin là giỡn phải không. Sao tự nhiên ông đó lao vào cắn người khác vậy, bệnh dại đúng không. Mẹ nó đứa nào nói với tao chuyện gì đang xảy ra được không vậy."
Chovy liền quay qua vỗ vai Ruler rồi kêu:
"Anh à, anh mở lại bảng tin lúc sáng coi đi. Anh tự cảm nhận đi."
Ruler lật đật lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó bấm tìm kiếm về bảng tin lúc sáng, mọi chuyện đều bắt nguồn từ bệnh viện số 1 tỉnh X cho tới việc bệnh viện mất kiểm soát, Chính phủ ra thông báo về việc không được ra khỏi nhà và tới tin tức gần nhất là đoạn video khiến cho Ruler nổi da gà, cảm giác ớn lạnh từ sau gáy truyền thẳng đến đại não như phát ra tín hiệu cấp báo. Ruler lúc này mới hiểu lý do tại sao đường phố lại đông xe hơn bình thường, tại sao trạm xăng lại nhiều khách đến đổ như vậy và tại sao những người bạn của hắn đang sắp xếp đồ ăn, và tại sao Lehends lại lo lắng khi không gọi điện được cho mình đến vậy, tất cả đều đã được giải đáp hết.
Có lẽ, chỉ trong vòng vài ngày tới, cuộc đời của những người đang đứng ở đây và cả thế giới một lần nữa sẽ được nhấn nút thiết lập lại, và mọi thứ về thế giới từ trước tới giờ sẽ biến tan thành khói bụi, những tiếng cười đùa, tiếng xe đi làm tấp nập, tiếng xin chào tại các sạp hàng đồ ăn đều sẽ dần thay thế bằng một thứ âm thanh khác, đó là âm thanh gầm gừ cùng với đôi mắt đỏ ngầu của những 'kẻ săn mồi', âm thanh vội vã của tiếng bước chân chạy trốn, là tiếng rên rỉ cầu xin của những 'con mồi'. Tất cả hòa lại tạo thành một giao hưởng đầy tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com