Chương 3: Di Chuyển (1)
Sau khi tiêu hóa được những điều đang diễn ra tại Hàn Quốc, Ruler cầm điện thoại gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình và báo bình an cho bố mẹ. Cả đám sau khi thấy Ruler gọi điện xong thì bảo ngồi xuống, cùng nhau bàn bạc bước đi tiếp theo.
"Em nghĩ chúng ta nên ghé siêu thị trung tâm gần GenG để xem còn vớ được gì thêm không, đồng thời, n-nếu thật sự xảy ra dịch zombie, chúng ta phải trang bị cả vũ khí nữa"-Chovy lên tiếng
"Anh cũng đồng ý với ý kiến của Jihoon, nhưng trước tiên anh muốn ghé qua trụ sở để xem những người còn lại thế nào. Nếu không có gì xảy ra, hẳn Kiin và Geonbu vẫn còn ở đó, Minkyu chắc nó về nhà lấy đồ rồi cả các huấn luyện viên nữa."-Ruler đáp lời
"Được rồi, vậy thì chúng ta cứ ghé trụ sở GenG trước đi, xem thử còn ai và có đồ ăn hay đồ dùng gì khả quan không. Nè hình như dưới GenG có xe đúng không, chứ ở đây chỉ có mỗi mày và tao có xe thôi Jaehyuk, nhưng mà với đống đồ chúng ta đem theo tao sợ không đủ chỗ mất."-Wangho bảo
"Chắc có xe của Kiin đó, thôi giờ tụi mình qua đó trước đi, tranh thủ trước khi trời tối, cả đám chia nhau ra ngồi 2 xe đi, tao với Jinseong, Siwoo 1 xe, Wangho mày với Jihoon 1 xe đi."-Ruler kêu
Nghe phân công xe xong, cả bọn lấp tức đứng dậy chia các túi ra mà xách xuống hầm xe, sau khi lên xe chạy ra ngoài, cả năm người mới nhận thấy sự hoang vắng của con đường lúc này, hoàn toàn khác với sự đông đúc mà trước đó Ruler thây. Khung cảnh vắng vẻ, trầm lặng trên con đường càng khiến cho tâm trạng 5 người càng thêm lo âu, chắng khác nào cảnh mở đầu của những bộ phim zombie nổi tiếng như The Walking Dead cả, bầu không khí trong cả 2 xe đều nghẹt thở một cách khó nói.
Cả hai chiếc xe chạy nhanh xuyên qua từng con đường vắng lặng, chẳng tới 15 phút sau đã đỗ xe trước trụ sở GenG. Chovy lập tức dùng vân tay mở khóa cửa vào trụ sở. Cả đám vẫn thầm cầu mong là sẽ gặp được ai đó trong GenG, tiếng tinh báo thang máy đã đến tầng sinh hoạt của các thành viên GenG. Bước vào phòng luyện tập liền thấy Canyon, Kiin và một khách mời bất ngờ-Cuzz thành viên đi rừng của KT đang xuất hiện tại đây. Ba người bọn họ ngồi thành 1 cụm ngay trên sofa của phòng luyện tập, vừa thấy nhóm 5 người xuất hiện, Kiin liền đứng phắt dậy nói:
"Nè mọi người đã ở đâu vậy hả, anh và Geonbu về trụ sở không thấy bóng dáng ai cả, cũng không có cuộc điện thoại nào vậy."
"Ôi chời ơi, nay Kiin biết lo lắng cho người khác nữa sao, Kiin à, anh mới xa em chưa đầy 1 tháng mà em thay đổi nhiều quá đấy, anh nhớ Kiin lắm đó nho."-Lehends choàng vai Kiin mà trêu
"Giờ này mà anh còn tâm trạng để giỡn nữa hả Son Siwoo. Mà sao mọi người đi với nhau vậy, bộ hẹn nhau đi chơi hả?"
"Không phải đâu, tụi em tình cờ đi mua đồ gần nhà anh Siwoo nên khi tin tức nổ ra cả đám liền chạy qua nhà ảnh tụ hội luôn."-Chovy trả lời
"Ủa mà sao Woochan ở đây vậy em, em đột nhập GenG ăn cắp chiến thuật hả?"-Lehends lên tiếng hỏi
Lúc này cả đám mới nhìn về phía nhân vật không ai nghĩ sẽ xuất hiện tại đây-Cuzz. Thấy mọi người nhìn chằm chằm, Cuzz liền lên tiếng giải oan:
"Em qua lấy đồ thôi, Kiin mượn giày của em, nên sẵn được nghỉ nên em ghé lấy, ai ngờ thông báo nổ ra làm em bị kẹt ở đây luôn."
Nghe Cuzz nói xong mọi người đều ồ lên tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này, Canyon im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
"Nãy các anh chạy xe qua đây đúng không, tình hình bên ngoài thế nào vậy? Từ khi nhận được thông báo, em với anh Kiin đều chỉ ở trong trụ sở chứ không dám đi ra ngoài."
Nghe Canyon hỏi vậy, Ruler trả lời:
"Lúc anh chạy qua nhà Siwoo, ở ngoài kẹt xe khỏi phải nói, các trạm xăng cũng rất đông, tuy nhiên, khi bọn anh di chuyển tới đây thì khung cảnh hoàn toàn ngược lại, đường phố vắng tanh như kiểu mọi người đều trốn vào nhà hết vậy."
Nghe Ruler khái quát về tình hình bên ngoài xong, ba người Kiin, Cuzz, Canyon đều chỉ biết im lặng. Peanut im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng:
"Được rồi, coi như nắm được tình hình sơ bộ rồi, lý do chính tụi anh quyết định qua trụ sở GenG ngoài việc xác nhận xem mọi người có an toàn không, đồng thời muốn xem thử GenG có đồ ăn hay vật dụng gì hữu ích không. Nếu thật sự đại dịch zombie xảy ra, thì chúng ta phải chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ, từ thức ăn, nước uống, chỗ ở và thậm chí là vũ khí."
Nghe Peanut phát biểu, biểu cảm trên gương mặt của từng người đều thể hiện những điều khác nhau, có lo lắng, sợ sệt và thực cầu mong tất cả là do bọn họ nghĩ nhiều. Đáp lại lời Peanut, Lehends lên tiếng:
"Anh đồng ý với Peanut, cho nên tụi anh tới đây ngoài những điều vừa nói ở trên, thì nếu tất cả đã ở đây thì chúng ta nên cùng nhau lên kế hoạch xem tiếp theo nên làm gì, làm thế nào. Thật ra, tụi anh còn tới đây để xem thử ở đây có xe nào khác không. Tuy thằng Wangho với Jaehuyk có xe nhưng nếu chất thêm đồ ăn và vật dụng hay là chở thêm người thì chắc chắn không đủ. Kiin à, em có xe đúng không, tụi anh dự tính sẽ ghé siêu thị trung tâm xem thử còn đồ ăn hay gì đó hữu ích không, đặc biệt là phải kiếm những thứ có thể bảo vệ bản thân như dao, hay gậy bóng chày đại loại thế."
Nghe Lehends hỏi, Kiin liền đáp:
"Em có để xe dưới hầm của GenG, nếu như chúng ta thật sự lên kế hoạch rời đi, thì phải đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người. Em nghĩ nên bàn bạc chi tiết về việc đi ra siêu thị trung tâm,còn nữa phải để ý đến bảng tin, hồi nãy lúc qua đây mấy anh có nghe đài không?"
Kiin nhìn cả 5 người với gương mặt khó hiểu liền trả lời luôn:
"Hồi nãy trên bảng tin có ghi nhận thêm 1 số trường hợp xảy ra tại tỉnh Y, mà các anh hiểu tỉnh Y cách Seoul gần đến thế nào mà đúng không, chưa tới 45 phút để di chuyển nến đường xá vắng. Tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi, lúc nãy phía quân đội cũng đã lên thông báo rằng người dân hãy ở yên ở nhà chờ cứu hộ, dự trữ thức ăn và đặc biệt phải trang bị phòng vệ bản thân. Nếu như thật sự đã đến tỉnh Y rồi, thì dù có ở Seoul chờ cứu hộ chắc chắn là không thể, với tốc độ lây lan chóng mặt như vậy,em cho rằng khoảng chừng e là chưa đến 1 tiếng nữa, Seoul chắc chắn sẽ có ca nhiễm đầu tiên."
Nghe Kiin phân tích tình hình, mọi người đều lâm vào tình trạng lo lắng, cả đám đều hiểu rõ có lẽ cuộc sống của bọn họ có thể sẽ không còn như trước nữa. Họ sẽ không còn là những chàng trai suốt ngày cắm mặt vào máy tính chơi game, giờ giấc sinh hoạt thoải mái, muốn ăn gì thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Tất cả bọn họ đều phải chấp nhận rằng bản thân sẽ phải đứng lên bảo vệ lấy chính mình, phải từ bỏ cuộc sống mà suốt hơn 20 năm qua bọn họ đã sống và chìm đắm trong đó.
Bầu không khí trầm lặng bao trùm lấy cả phòng luyện tập, bao trùm cả tâm trí của 8 con người đang ở đây. Nhận thấy tình hình đang không ổn, Chovy lên tiếng trước:
"Được rồi, điều cần làm bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng đi ra siêu thị dự trữ đồ, đồng thời phái ghé các nhà thuốc tư để mua các loại thuốc dự trữ sẵn như thuốc giảm đau, băng gạc, nước muối,...Em nghĩ là chúng ta nên chia nhau ra mà đi, rồi cùng nhau tập hợp tại 1 địa điểm ở giữa rồi cùng nhau chạy xe ra khỏi thành phố."
Nghe Chovy nói xong, bỗng Canyon hỏi:
"Vậy tớ có 1 thắc mắc, sau khi chúng ta mua đồ xong thì chúng ta di chuyển đi đâu, không thể nào cứ đi và chạy như thế được, phải có đích đến. Cá nhân tớ thấy chúng ta nên di chuyển về hướng Busan dù sao Busan và tỉnh X đều cách nhau rất xa, chưa kể ở Busan chắc chắn có quân đội đóng quân, và cả gia đình chúng ta hầu như đều ở đó nữa."
Nghe Canyon nói xong, cả đám đều đồng ý với quan điểm này, đúng là họ cần 1 đích đến rõ ràng, cần 1 nơi để họ hướng tới, họ không thể nào cứ chạy mà không biết mình muốn đến đâu, phương hướng thề nào được.
Quyết định xong điểm đến, cả đám nhanh chóng bàn bạc kế hoạch và chia nhóm ra để đến 2 nơi là siêu thị và tiệm thuốc.
-Team siêu thị: Peanut, Teddy, Kiin, Canyon
-Team tiệm thuốc: Ruler, Lehends, Chovy, Cuzz
Cả bọn sẽ di chuyển tổng cộng 3 xe, team siêu thị sẽ đi xe của Wangho, và của Kiin, 4 người sẽ chia thành 1 nhóm 2 người để hành động nhanh chóng hơn. Peanut và Teddy sẽ ghé khu đồ ăn, đặc biệt là khu đồ đóng hộp để gom những thứ còn sót lại. Còn Canyoanyon và Kiin sẽ cùng nhau di chuyển lên tầng bán các vật dụng dành cho leo núi và các đồ vật có khả năng làm vũ khí như gậy bóng chày, búa, lưỡi cưa. Còn về team đi nhà thuốc, 4 người sẽ cố gắng lấy nhiều thuốc càng tốt, đặc biệt theo như các bộ phim đã coi thì kháng sinh và nước muối là 2 thứ quan trọng nhất, tiếp theo là băng gạc, thuốc dị ứng, thuốc đỏ. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, mọi người sẽ tập hợp tại trạm xăng số 2 gần đó lại với nhau.
Cả tám người quyết chia nhau balo đã được sắp xếp tại nhà Lehends ra mà cầm, ngoài ra họ còn cầm theo các con dao rọc giấy, cắt trái cây hoặc vài cái kéo tìm thấy tại phòng luyện tập của GenG.Tuy nhiên trên đường phố trước trụ ở lại ngập tràn xe qua lại, khác với những gì Ruler thấy trước đó. Peanut thấy vậy liền bảo:
"Khả năng cao là mọi người đã nhận thức được vấn đề sau bảng tin hồi nãy rồi, nếu thật sự chờ cứu hộ có khi không thể nào thoát ra khỏi thành phố được, thậm chí tệ hơn là thiệt mạng ở đây. Theo tình hình ở đây, có lẽ tại siêu thị sẽ cực kỳ đông, nhớ phải bám sát lấy nhau, có chuyện gì nguy hiểm thì ngay lập tức bỏ chạy, đừng có vướng vào rắc rối nào đó, nên nhớ chúng ta phải bảo vệ bản thân mình trước, hiểu không?"
Trước khi 2 xe đi siêu thị Peanut lập tức dặn dò 2 cậu em chung team, Kiin và Canyon gật đầu đã hiểu, sau đó liền khởi động xe xuất phát. Peanut hạ kính xe xuống và nói với team đi nhà thuốc rằng nhớ cẩn thận, bám sát lấy nhau, 4 người bên kia lập tức gật đầu và xuất phát về hướng nhà thuốc. Peanut thấy vậy cũng liền nối đuôi tới siêu thị sau xe Kiin.
Trên đường phố lúc này vô cùng hỗn loạn, tiếng còi xe inh ỏi khắp nới, trên các vỉa hè, rất nhiều người đều đeo trên mình những chiếc balo chạy ra khỏi thành phố, thậm chí có gia đình có các con nhỏ còn phải dìu nhau bỏ trốn khỏi Seoul. Cuzz nhìn thấy khung cảnh ngoài đường mà lòng không khỏi đau xót, dường như những gì mà cậu đã trải qua suốt 26 năm qua chẳng khác gì giấc mơ cả, tỉnh dậy tất cả đều đã biến mất, giống như làn khói bay đi để giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn đang chớm lửa như đang chờ thời cơ để thiêu đốt tất cả mọi người.
Hai xe của Kiin và Peanut cố gắng luồn lách qua các con hẻm, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới siêu thị trung tâm. Đúng như dự đoán, siêu thị chật kín người, mọi người thay nhau chen chúc tại các quầy hàng đồ ăn và thức uống, dường như nếu có túi không đáy, bọn họ sẽ nhét hết tất cả những thứ đang có tại siêu thị. Bốn người nhanh chóng chia thành 2 nhóm như đã bàn, Peanut và Teddy dùng xe đẩy tới khu vực đồ đóng hộp, như trong suy nghĩ, các kệ hàng được càn quét gần hết, chỉ còn lại một số loại trái cây đóng hộp, hoặc các loại đồ ngâm, dù vậy Peanut và Teddy vẫn vơ sạch vào trong xe đẩy, sau đó lại đi qua khu đồ sống để xem thử, quả nhiên không cái gì hết. Cả 2 đành chuyển hướng qua khu bánh kẹo, thấy vẫn còn vài bịch bánh gạo hoặc các loại kẹo sữa mà trẻ con thích ăn, bọn họ vẫn bỏ vào giỏ hàng.Sau khi đi qua khu đồ uống, các chai nước lọc đều hết sạch, cả 2 chỉ đành lấy tạm vài lốc nước tăng lực có ga và lấy thêm cả 1 thùng sữa để đề phòng. Sau khi xong, Teddy bỗng kêu:
"Tao nghĩ nên ghé lấy một số thứ dành cho sinh hoạt cá nhân như bàn chải, khăn chẳng hạn, chứ theo tao nhớ mấy đứa mình ở nhà Siwoo xếp đồ không đủ cho cả 8 người đâu, không lẽ dùng chung bàn chải hả."
"Oke, vậy tao với mày ghé qua quầy đó thôi, tranh thủ khi Kiin và Geonbu còn đang lấy hàng."
Quyết định xong, Peanut và Teddy lập tức chuyển xe đẩy hàng qua khu đồ dùng sinh hoạt, và may mắn làm sao khu đồ này gần như vẫn còn y nguyên, hầu như mọi người chỉ chú ý lấy thức ăn và nước uống, ít ai ghé qua khu này. Thấy vậy, cả 2 liền càn quét nào là khăn tắm, bàn chải, ly nước hay thậm chí là cả đồ lót cũng đều được chất đống trong xe, tới nỗi Teddy phải cầm 1 ít trên tay do không còn chỗ để. Thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, Peanut nhanh chóng đẩy xe về phía cổng, bây giờ không ai thèm tính tiền bọn họ nữa nên cứ vậy mà rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
*****
Quay về nhóm của Kiin và Canyon, 2 người chạy nhanh lên các quầy hàng mà người ta thường bán các vật dùng cho leo núi, cắm trại hoặc câu cá. Quả thật, khu này cũng đông không kém cạnh gì ở dưới, mọi người đổ xô nhau lấy các loại dao, hoặc các kiểu búa khác nhau. Kiin và Canyon nỗ lực chen vào và lấy được 2 cây dao loại khá dài, đồng thời cuỗm luôn cả mấy cây gậy bóng chày, Kiin lấy được một cây búa dài tầm 30cm, Canyon bên kia lấy được thêm 1 đống đinh sắt có thể gắn lên gậy bóng chày. Sau đó cả 2 quyết định sẽ lấy thêm cả hột quẹt và diêm cũng như 2-3 cái bếp gas, cũng như lấy cả mấy chai cồn có thể đốt được lửa. Kiin thậm chí còn vớ lấy cái đèn kho gas để phòng sau nay sử dụng, tất cả được bỏ vô xe đẩy 1 cách nhanh chóng. Bọn họ thật sự muốn nhanh chóng thoát khỏi khu vực hỗn loạn này, chỉ sợ rằng 1 con zombie lọt vô thôi cũng đủ đưa họ vào con đường chết. Sau khi lấy được những thứ cần thiết, cả 2 còn tạt qua lấy vài cái bao bố, tấm chắn để đề phòng, hoàn thành xong nhiệm vụ liền lập tức đẩy xe xuống cổng nơi mà Peanut và Teddy đang đứng đợi. Bỗng nhiên, dưới cầu thang cuốn phát ra những tiếng la thất thanh, mọi người tại khu vật dụng leo núi đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy đằng xa bỗng có 1 cơ thể vặn vẹo lao về phía đám đông đang đứng, và mọi người xung quanh thì chạy tán loạn khắp mọi nơi. Kiin lập tức kêu lên:
"Chạy thôi Geonbu, bọn chúng tới rồi. Người phụ nữ đó đang lao vào đám đông đó."
Nghe thấy Kiin nói, mọi người ngay quầy hàng liền đẩy xe bỏ chạy về phía cổng siêu thị, cả 2 người Kiin và Canyon cảm thấy đây có thể là lần đầu tiên trong đời mà bọn họ phải dùng nhiều sức lực chạy tới như vậy, họ chỉ biết cắm mặt mà chạy về phía trước, trong đầu dường như chỉ còn tiếng báo động vang lên bảo họ rằng hãy chạy thật nhanh. Cả 2 chạy đến chỗ xe nơi Peanut và Teddy đứng đợi liền bảo:
"Mẹ nó, tụi zombie hình như tràn vào rồi, nhanh phụ 2 đứa em chất đồ và đi khỏi đây nhanh thôi."
Nghe Kiin nói, cả Peanut và Teddy đều hoảng loạn, mỗi người 1 tay phụ chất đồ lên xe rồi nhanh chóng vào xe khởi động bỏ chạy. Phía sau họ những người còn đang chạy trốn đang cố gắng đẩy xe hàng, tuy nhiên từ trong siêu thị bỗng có một người đàn ông lao ra cắn vào vai của một người đang chạy ra ngoài, đám đông liền bỏ chạy tán loạn, cùng với tiếng la thất thanh đến từ khắp mọi phía. Teddy nhìn vào gương chiếu hậu quay qua nói với Peanut:
"Vãi, tụi nó tràn đây rồi, mày tăng tốc lên đi."
Nghe Teddy nói, Peanut lập tức đạp ga tăng tốc độ, lao vào trên còn đường phố, phía sau xe họ là một hàng dài xe đang tháo chạy ra khỏi thành phố. Bốn người bọn họ tăng tốc chạy về phía trạm xăng số 2-điểm đến đã hẹn trước.
*****
Về phía team đi nhà thuốc, sau khi đến nơi cả 4 người tiến tới các kệ để các loại thuốc như các loại thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau (như kiểu Panadol), Lehends thì lo gom các loại băng gạc, bông gòn, nước muối, Cuzz thì lấy đủ các loại thuốc như thuốc đau bụng, dị ứng, hạ sốt,..Riêng Ruler và Chovy còn gom một số loại kim tiêm, đồng thời còn lấy cả vài chai sát trùng vết thương.Cả 4 người đều đang chăm chú vào việc gom đồ rồi vận chuyển ra xe mà không chú ý rằng ở phía sau lưng họ từ lúc nào đã xuất hiện một người thanh niên trẻ với ánh mắt đỏ ngầu cùng với khuôn miệng đầy máu đang nhìn chằm chằm vào họ. Khi Cuzz chất đồ xong quay đầu lại thì la lên một tiếng khiến cho 3 người còn lại mới chú ý về người thanh niên. Nghe thấy tiếng hét, tên zombie đó liền lao thẳng về phía của Cuzz, ngay giây phút đó, phía dưới chân Cuzz như được gắn bánh xe chạy thoát khỏi tên zombie như 1 cơn gió, nhờ vậy thoát khỏi được bàn tay zombie đang muốn túm lấy cậu. Cả 3 người còn lại nhanh chóng với được một cục đá to ném thẳng vào tên zombie, Ruler liền cởi áo khoác ngoài trùm đầu tên đó lại, Chovy liền cầm 1 cục đá to đập thật mạnh xuống đầu tên zombie và giết được nó.
Sau khi giết được tên zombie, 4 người đều bàng hoàng nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Lehends lập tức kêu tất cả vào xe và khởi động chạy đi. Ruler đạp chân ga tăng tốc chạy thoát khỏi nhà thuốc hướng về phía trạm xăng số 2. trên đường nhiều chiếc xe va vào nhau, mọi người xung quanh thay nhau chạy trốn khắp nơi, có những đứa nhỏ bị lạc mất cha mẹ chỉ biết ngước mặt lên gào khóc, nhưng không một ai có thời gian quan tâm. Tất cả mọi người đều cắm mặt về phía trước mà chạy, Ruler phải chạy băng qua các con hẻm khác nhau, cầu nguyện rằng cả đám có thể bình yên đến điểm hẹn. Trong đầu 3 người Lehends, Chovy, Cuzz lúc này thật sự mới nhận thức được sự thật đang diễn ra trước mắt, nếu lúc trước bọn họ cố gắng tìm cách dự trữ lương thực, bàn bạc kế hoạch đi về phía Busan nhưng thật ra trong lòng bọn họ vẫn có một tia hy vọng rằng Chính phủ sẽ giải quyết được ngay lập tức, rằng những thứ mà họ lo sợ chỉ là tâm lý lo xa của họ mà thôi. Nhưng tất cả hy vọng đó đã chấm dứt khi họ trực tiếp đối đầu trực diện với 1 tên zombie, thứ tưởng chừng như chỉ xuất hiện ở các bộ phim giải trí được chiếu ngoài rạp giờ đang hiện hữu ngay trước mắt họ, như đang nói với họ rằng tất cả là sự thật, tất cả không phải do họ nghĩ nhiều, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ không còn như những gì mà họ đã từng sống, đã từng cho rằng là điều hiển nhiên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com