Chương 4: Di chuyển (2)
Cả 2 team đi siêu thị và nhà thuốc lúc này chỉ còn biết cách tăng tốc tới điểm hẹn. Bọn họ không dám nhìn ra ngoài kính vì chỉ cần nhìn sẽ lại thấy những hình ảnh tang thương khắp nơi. Ruler sau khi cố quẹo vào các con hẻm tránh sự đông đúc ở ngoài các con đường lớn liền nhanh chóng tới điểm hẹn. Cả bốn người bước xuống xe với vẻ mặt xanh như không còn giọt máu, thậm chí trên mặt Cuzz còn hiện vẻ bàng hoàng không giấu nổi, ba người còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao, riêng Chovy và Ruler tới giờ vẫn còn sửng sốt vì cả hai tự tay giết một con zombie. Bốn người xuống xe quyết định hít thở tự trấn an bản thân sau cú sốc không ngờ tới, từ xa họ thấy được hai chiếc xe của Peanut và Kiin đang chạy tới. Sau khi thấy xe càng ngày càng gần, cả bốn người đều muốn xem thử thành quả "mua sắm" của cả bốn người kia như thế nào. Sau khi bốn người Peanut, Teddy, Kiin, Canyon khi xuống xe đều mang sắc mặt không hề tốt, Peanut thấy bọn họ liền hỏi:
"Nè tụi bây sao rồi, ổn không, sao mặt thằng nào cũng như mất sổ gạo vậy?"
"Mày ở đó mà nói tao, nhìn lại bốn thằng bây coi khác gì không. Thiếu điều in 2 chữ sợ vãi lên mặt."- Lehends đáp
"Ừ rồi tao sai, mà bên tụi bây sao vậy, mặt nhìn ghê quá."
"Mẹ nó, nhắc lại là thấy hoảng hồn, bốn đứa tao đang đứng chất đồ lên xe để chuẩn bị đi, tự nhiên từ đâu ra thằng cha zombie từ đâu xông tới, nhào vô chỗ của Woochan, hên nó né kịp, thằng Jeahuyk với Jihoonie liền lấy áo che lại rồi lấy đá đập chết tên đó, bốn đứa tao làm xong lên xe chạy té khói."
Nghe Lehends kể xong, Kiin kể tiếp:
"Nãy em với Geonbu đang ở trên khu bán máy vật dụng của leo núi, đang gom đồ vô xe chuẩn bị đi thì em thấy ở đằng xa có người phụ nữ vặn vẹo lao vào đám đông, em thấy vậy liền hô lên rồi bỏ chạy thục mạng xuống cổng."
Thấy Kiin kể lại tình hình ở siêu thị, bọn họ đều cảm thấy bàng hoàng và một chút may mắn, bàng hoàng vì không nghĩ rằng bản thân phải đối mặt với zombie sớm đến như vậy, còn may mắn vì cảm thấy ít nhất bọn họ đã có sự chuẩn bị về mặt vật chất. Lúc này, điện thoại Canyon bỗng reo lên:
"Geonbu à, em đang ở đâu thế?"
"Anh Heo-su, em đang ở với mấy người GenG với cả anh Siwoo, Wangho, Jinseong, Woochan ạ. Anh làm sao vậy ạ, anh có ổn không?"
"Huhu Geonbu ơi, em tới đón anh theo với được không. Anh đang ở chỗ XXX tại phường YYY đây, anh bị kẹt ở đây, không liên lạc được với mấy đứa ở DK và cả gia đình nữa. Anh sợ lắm, anh thấy mấy cái trên bảng tỉn rồi, anh lo lắm, em qua đón anh theo với được không? "
"Anh ở yên đó đi, em lập tức qua với anh."
Nghe Canyon nói chuyện điện thoại, mọi người đều đoán được người ở phía đầu dây bên kia là ai, còn ai ngoài tuyển thủ Showmaker của DK. Thấy Canyon cúp điện thoại xong, Lehends lên tiếng:
"Tuyển thủ Showmaker gọi em sao, cậu ấy đang ở đâu?"
"Anh ấy đang ở chỗ XXX phường YYY, em phải qua đón anh ấy, anh Heo-su không liên lạc được với ai ngoài em cả."
Nghe Canyon nói tên địa chỉ, mọi người đều trầm ngâm trong giây lát. nơi tuyển thủ Showmaker đang kẹt khá xa so với chỗ bọn họ đang tập hợp, nếu như không có chuyện vừa rồi xảy ra, có lẽ họ sẽ lập tức quay đầu đi đón cậu ấy. Nhưng bây giờ mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa, chứng kiến hai sự việc xảy ra trước mắt họ nhận thức được thế giới này đang nghiê trọng như thế nào, nếu họ vòng lại liệu có hay không gặp 1-2 tên zombie hay thậm chí nhiều hơn, bọn họ thật sự không dám đánh cược mạng sống của bản thân. Thấy bảy người còn lại im lặng, Canyon lên tiếng:
"Em không xin mọi người đi với em, nhưng em xin mọi người có thể cho em mượn một chiếc xe được không và 1 ít đồ nữa. Em quay về đón anh ấy rồi lập tức chạy về đuổi theo mọi người, coi như em năn nỉ mọi người, em không muốn bỏ anh ấy lại."
Cả bọn nghe xong liền suy nghĩ, Chovy lên tiếng bảo rằng:
"Em đồng ý cho cậu ấy mượn một chiếc xe, thật ra hồi nãy chúng ta chỉ gặp một tên thôi mà đúng không, lỡ đâu may mắn hai người bọn họ không gặp điều gì thì sao, nếu đây là một người xa lạ thì chúng ta có thể bỏ mặc nhưng dù gì cũng là tuyển thủ thi đấu cùng nhau, dù là đối thủ nhưng em không muốn thấy tuyển thủ Showmaker bị bỏ lại như vậy."
Nghe Chovy, những người còn lại đều đồng ý, tuy nhiên có một vấn đề quan trong là:
"Khoan đã Geonbu, mày làm gì biết lái xe đâu, sao mày đi được?" -Ruler thắc mắc
Lúc này cả đám liền nhìn về phía Canyon mới nhớ ra tên này làm gì biết lái xe đâu, còn bảo tin rằng vào xe thông minh không người lái cơ mà. Thấy mọi người nhìn mình, Canyon liền bảo:
"Ừ thì...em không biết lái thật nhưng mà em có đọc qua lý thuyết rồi, tin em đi, với giờ làm gì còn cảnh sát đâu mà sợ. Thôi điều đó không quan trọng, em phải nhanh chóng qua chỗ anh Heo-su nữa."
Sau khi quyết định đưa cho Canyon một chiếc xe, cả bọn liền thay nhau chất lên xe mỗi thứ 1 ít cho Canyon từ đồ ăn nước uống cho đến bếp gas, đồ phòng vệ, thậm chí đổ đầy xăng vào một can rỗng đưa lên xe. Làm xong tất cả, Ruler còn chỉ cho Canyon các thao tác lái xe cấp tốc, vỗ vai bảo rằng chúc cậu may mắn. Hoàn thành xong tất cả, Canyon nói một tiếng cảm ơn với bảy người họ rồi lập tức khởi động lái về nơi Showmaker đang đợi. Cả đám chỉ cầu nguyện rằng cả hai bọn họ may mắn, không gặp bất cứ điều gì. Sau khi tạm biệt Canyon, Peanut liền hỏi:
"Được rồi, giờ cả đám mình đi đâu, làm gì bây giờ, không thể đứng ở đây mãi được. Theo tao thấy nếu thật sự muốn hướng về Busan phải có kế hoạch kỹ lưỡng, tình hình bây giờ chẳng khác nào dập tan hết mọi hy vọng về việc quay về cuộc sống trước đây của chúng ta cả.Nếu như tao nhớ đúng, ra khỏi đường quốc lộ gần đây thì sẽ tới được trụ sở HLE, tao nghĩ nên ghé đó trước để xem còn ai ở đó không, đồng thời ở trụ sở có xe 7 chỗ bự hơn, tao không yên tâm khi đi 2 xe như vậy."
Peanut nói lên ý kiến của mình xong liền đợi xem phản ứng của mọi người, thật lòng Peanut vẫn mong sẽ gặp được ít nhất một đứa em của mình đang ở đó, anh không muốn như Showmaker khi mà tin tức của đồng đội đều bật vô âm tín. Nghe xong, Ruler nói:
"Tao đồng ý với thằng Wangho, thật sự mà nói trước khi gặp chuyện kia, tao vẫn luôn tin rằng Chính phủ sẽ lập tức chấn chỉnh tình hình, giống như đợt Covid vậy sẽ có những biện pháp bảo vệ, sẽ có quân đội và đội ngũ y tế được điều động đề giải quyết, nhưng mà...có lẽ sẽ không thể có chuyện đó được, tụi bây biết lúc tao thấy tên zombie kia tao nghĩ gì không, mẹ nó không lẽ mình tiêu đời thật sao, nếu không phải Cuzz nhanh chân né kịp thì thật sự tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tao chỉ mong tụi mình sẽ mau chóng đến một nơi nào đó an toàn thôi, nên tao đồng quan điểm với thằng Wangho."
Thấy Ruler nói xong, cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý với ý kiến của anh, thật sự bọn họ chỉ là những thằng con trai từ đó đến giờ chỉ biết ru rú ở trong phòng luyện tập game, mấy cái khác có biết gì đâu, chỉ muốn sống một cuộc đời hết mình với sự nghiệp, kiếm tiền và có gia đình bên cạnh, đùng một cái thế giới xoay chuyển 360 độ, Ruler và Chovy thậm chí còn tay không tấc sắt giết một con zombie, trong khi trước đó kêu tụi nó cầm dao nấu bữa cơm còn khó.
Sau khi thống nhất ý kiến, cả đám chia nhau ra chiết xăng vào một số can rỗng mà nãy gom được tầm được cỡ 70-80 lít, rồi đổ đầy xăng cho hai chiếc xe còn lại. Hoàn thành xong chuyện này, Kiin liền bảo mỗi người chọn một dụng cụ đề phòng vệ cho bản thân, tránh trường hợp như ở chỗ nhà thuốc, lỡ gần đó không có hòn đá nào thì sao. Thế là bảy người liền chọn cho mình mỗi người một công cụ khác nhau để phòng vệ như sau:
+Peanut, Teddy: dao (1)
+Lehends: gậy bóng chày (2)
+Ruler, Chovy: búa tạ (3)
+Kiin: búa đinh (4)
+Cuzz: dao găm và khò gas(5)
Sau khi chọn xong dụng cụ phòng vệ phù hợp với bản thân, bọn họ liền chia thành hai xe để tiến về phía trụ sở HLE. Trên đường đi, họ thấy khá nhiều xe đang di chuyển về hướng ngoại ô, có lẽ tất cả mọi người đều biết được viêc zombie đã bắt đầu tràn vào thành phố. Hàng dài xe hơi nối đuôi nhau chạy ra khỏi thành phố, hai chiếc xe của bonj họ cũng hòa vào dòng xe đang di chuyển trên đường. Đi được một khoảng tới giữa đường, Teddy đang nhìn ra ngoài cửa số liền la lên:
"Mày ơi dừng xe lại, nhanh lên, dừng xxe."
Peanut nghe vậy liền thắng gấp khiến cả ba người trong xe theo quan tính liền ngả về phía trước, xe Ruler phía sau cũng phanh gấp dừng lại phía sau. Chỉ thấy Teddy mở cửa chạy về phía một người đàn ông đang đứng kế bên một chiếc xe trông có vẻ là bị hư gần đó. Thấy vậy, cả Lehends lẫn Kiin đều bước xuống đi theo chừa lại ba người trông xe. Đến nơi, bọn họ mới thấy rõ người đàn ông đó chính là tuyển thủ Rascal. Lúc này, khi chạy gần tới nơi họ mới thấy rõ tình trạng hiện tại của tuyển thủ Rascal, xe của anh bị hư đến bóc khói, áo và quần đều có những vết rách khắp nơi, thấy có người chạy tới, Rascal ngước lên nhìn và vẫy tay la lên:
"Jinseong à, là em sao, anh ở đây này."
Vừa thấy Rascal, Teddy lập tức hỏi:
"Anh Kwanghee, sao anh lại ở đây, mà người anh bị gì vây? Còn xe anh nữa, có chuyện gì vậy?"
Nghe Teddy hỏi, Rascal liền đáp:
"Chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng mà bọn em đang đi đâu vậy, cho anh quá giang được không, xe anh hư rồi, anh cũng không muốn ở lại thành phố này đâu."
Nghe Rascal nói, cả Kiin lẫn Lehends liền nhìn nhau, Lehends thấy vậy liền kêu:
"Anh muốn đi chung cũng được, nhưng mà anh phải nói cho tụi em biết mấy vết rách trên quần áo anh đến từ đâu trước đã, lỡ như..."
Thấy Lehends hỏi vậy, Rascal ngãi đầu kể:
"Thật ra...là anh đánh nhau với người ta..." - vẻ mặt của ba người đang đứng như kiểu không thể tin nổi
"Từ từ, không phải là anh khơi mào trước đâu, là do hồi sáng anh đi mua đồ dự trữ theo như thông báo đó, xong rồi khi rời khỏi chỗ đó thì có 2-3 người tụ lại 1 nhóm muốn giựt đồ của anh. Anh chỉ có một mình thôi làm sao đấu lại bọn họ được, thế là 2 bên giằng xé qua lại cái anh mới thành như vậy, còn xe hư là do hồi nãy có một chiếc xe bỗng quẹo gấp khiến anh phanh lại không kịp rồi tông người ta. Nè thật đó, mấy đứa phải tin anh, nếu không mấy đứa trói anh lại bỏ lên xe cũng được. Coi như anh năn nỉ mấy đứa cho anh theo với, cưu mang thân già của anh đi."
Nghe Rascal thuật lại câu chuyện, cả ba người cũng bán tín bán nghi nhưng nếu anh ấy thật sự bị cắn thì nãy giờ đã biến đổi rồi, chứ không phải đứng nói chuyện rành mạch như vậy với họ. Teddy thấy vậy liền bảo với Kiin và Lehends:
"Tao thấy ảnh không có bị gì đâu, mình cứ cho ảnh đi chung đi,đâu thể thấy chết mà không cứu được."
Nghe Teddy ủng hộ việc mình đi theo, Rascal lập tức gật đầu phụ họa, Kiin và Lehends thấy Teddy lên tiếng cũng đồng ý đưa Rascal theo. Bốn người bọn họ quyết định quay về xe thông báo tình hình cho những người còn lại rồi tiếp tục di chuyển đến trụ sở HLE.
*****
Ở phía còn lại, bốn người ngồi đợi trong xe cũng bắt đầu sốt ruột, họ thấy đã gần 10 phút trôi qua nhưng ba người đi về phía người đàn ông đó vẫn chưa quay lại, Chovy nhăn mày nói:
"Sao cả ba người bọn họ chưa ai quay về vậy, hay em chạy xuống coi tình hình thử."
Vừa dứt lời, họ đã thấy ba người kia đang chạy quay trở về chỗ xe của bọn họ cùng với người đàn ông chưa rõ danh tính kia. Thấy bốn người đang chạy lại, Chovy liền mở cửa xe xuống xem tình hình. Khi bóng hình bọn họ ngày càng rõ, lúc này cả bốn người còn lại trong xe mới thấy rõ danh tính người kia chính là tuyển thủ Rascal, cả Cuzz và Ruler liền mở cửa đi ra xem, thấy bộ dạng của Rascal chẳng khác nào vừa đấm nhau một trận liền la lên:
"Cái gì đây, sao anh Kwanghee lại ở đây, còn bộ dạng gì đây, mới bi người ta đấm hay sao vậy?" -Cuzz hỏi
Nghe Cuzz 'hỏi thăm' mình, Rascal trả lời:
"Chuyện dài lắm, tí nữa anh mày kể lại sau, nhưng mà anh bảo đảm anh đây không đụng trúng cái thứ gọi là zombie trên bảng tin đâu, mà là bị người ta đấm thật."
Thấy Rascal trả lời thắc mắc xong, Kiin nói:
"Chuyện này để lên xe rồi kể sau, chúng ta mau di chuyển thôi, không thì trời sẽ tối sớm lắm."
Cả bọn nghe xong cũng liền quay lại xe và khởi động đi ngay lập tức, cae hai xe liền quay lại đường quốc lộ và tăng tốc phóng thẳng tới trụ sở của HLE. Rascal sau khi gia nhập liền thay Peanut lái xe chở mọi người, khỏi phải nói tài lái xe của anh chàng yên tâm hơn Peanut hẳn, tuy là Peanut lái cũng ổn nhưng chạy không khác gì đang chơi bập bênh hết, cả Teddy lẫn Kiin đều hài lòng với tài lái xe của Rascal. Sau khi lên xe, Peanut lập tức hỏi đã có chuyện gì xảy ra với anh chàng, nghe vậy Teddy liền thuật lại những gì mà Rascal đã kể. Thậm chí Rascal còn bảo rằng ban đầu trên xe anh cũng có một ít đồ dự trữ và thực phẩm, nhưng mà sau tranh chấp thì chẳng còn gì hết. Ngoài ra,Teddy còn hỏi liệu bọn họ đã có dự tính gì hay chưa, thì Teddy liền bảo muốn lên Busan, nghe vậy Rascal bỗng thắc mắc:
"Đúng là nếu chiếu theo quỹ đạo và tốc độ lan truyền mà người ta suy đoán trên mạng, đúng là chúng ta nên tiến về Busan, nhưng mà...mấy đứa thật sự nghĩ tụi mình sẽ tiến tới đó một cánh thuận lợi sao? Không phải anh đang nói điềm gở, mà là nếu như xác định đi cùng nhau thì nên có phương án dự phòng, hồi nãy khi đứng đợi cầu cứu, anh có nghe một xe vô tình đậu gần đó nghe đài rằng tốc độ lây nhiễm đang lan truyền một cách kinh khủng khiếp, mấy đứa thử tưởng tượng, nếu một người bị cắn và bị biến đổi chưa tới 1 phút thì theo cấp số nhân 10 phút là bao nhiêu người, 30 phút là bao nhiêu người.Anh không học giỏi toán nhưng đủ hiểu con số sẽ nhân lên khủng khiếp cỡ nào, anh thấy mấy đứa có chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và thậm chí cả dụng cụ phòng vệ, nhưng liệu kế hoạch đi Busan có yên ổn hay không điều này không ai dám khẳng định 100% cả, nên anh nghĩ rằng chúng ta nên có một kế hoạch dự phòng rằng nếu trong trường hợp hành trình đến Busan bị bất trắc thì chúng ta nên làm gì?"
Rascal vừa lái xe vừa nói lên ý kiến của bản thân, không phải anh muốn dập tắt ý chí hay hạ bệ kế hoạch của họ, nhưng anh vẫn muốn nói lên suy nghĩ của mình, muốn đảm bảo tất cả mọi người ở đây đều phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi trường hợp sẽ xảy ra. Nghe xong suy nghĩ của Rascal, ba người còn lại trong xe đều rơi và trầm tư, đúng là bọn họ chỉ vạch ra đích đến là Busan, mà chưa hề nghĩ tới vấn đề liệu sẽ có bất trắc gì xảy ra hay liệu sẽ có gì thay đổi hay không, bọn họ chỉ đem tâm lý mong muốn đến Busan càng nhanh cành tốt chứ chưa đủ suy nghẫm sâu hơn về đường đi cũng như mọi nút thắt nào trong hành trình của họ, lỡ như một nút thắt nào đó bị bung ra thì khi đó họ sẽ đối mặt thế nào, bọn họ đều chưa từng nghĩ đến.
Peanut im lặng một hồi rồi lên tiếng:
"Đúng là bọn em chưa ai nghĩ đến điều đó cả, thật ra ba đứa bọn em ngồi đây thì chưa từng trực diện đối đầu với con zombie nào hết, nhưng bốn đứa bên kia thì rồi, thậm chí thằng Jaehuyk và Jihoon còn dùng đá đập chết một con đó."
Rascal nghe xong liền quay đầu lại hô:
"Vãi thật á, thằng Jaehuyk nhìn ngố vậy mà cũng dám giết một con sao."
Kiin cười đáp:
"Lúc đó bọn họ phản ứng nhanh nên mới giết được, thật ra lúc ở siêu thị gom đồ em cũng thấy một tên, nhưng không đối đầu trực diện. Tụi em thật sự bị hoảng hồn mà không tính kỹ hơn về chuyện đi Busan thật. Trong đầu tụi em lúc đó chỉ muốn nhanh chân chạy trốn khỏi thành uphố mà thôi không nghĩ ngợi gì nhiều cả. Nhờ anh mà tụi em mới thấy bản thân chưa nghĩ thấu đáo đó."
"Gì mà tâng bốc anh ghê vậy, anh chỉ nghĩ gì nói đó thôi, chứ thật sự nếu anh gặp trường hợp như tụi em kể, có khi anh chôn chân chết ở đó không chừng," -Rascal cười trêu lại
"Em nghĩ là đợi đến trụ sở HLE coi xem như nào đã, đến đó chúng ta xem thử có gom thêm đồ gì không rồi bàn kỹ hơn về việc này, chỉ mong ở HLE sẽ gặp được đồng đội của em, tụi nhỏ không biết sao rồi nữa."
Peanut lên tiếng xong thì thở một hơi dài suy nghĩ, chỉ cầu nguyện bốn đứa nhỏ Viper, Zeka, Delight, Zeus sẽ an toàn mà thôi. Chuyến xe sau tiếng thở dài của Peanut cũng im lặng mà nhanh chóng di chuyển về phía trụ sở HLE. Cả hai chiếc xe tăng tốc độ để nhanh chóng đến với trụ sở của HLE, còn bên phía xe của Ruler, Lehends đã thuật lại những gì đã diễn ra thông qua lời kể của Rascal, thật ra cả đám đều thầm thở phào trong lòng vì Rascal không đụng độ với zombie, chỉ cần nghĩ tới bộ dạng hồi nãy của tên đã đụng phải liền thấy rợn cả người.
Đi được một đoạn, bỗng nhiên một số xe phía trước dừng lại, tiếng hô loạn, chửi rủa vang lên từ những xe đằng sau. Cả hai xe bọn họ thấy vậy cũng đều dừng lại, Chovy và Peanut được cử đi xuống xem xét tình hình. Khi cả hai tiến về phía trước, họ thấy một đám người đang tụ tập lại với nhau, có vẻ con đường phía trước đã xảy ra sự cố gì khiến cho các xe đều không thể di chuyển được. Peanut đi đến cạnh vỗ vai một người thanh niên gần đó hỏi xem có chuyện gì xảy ra vậy.
" Hình như là có một lỗ sụp trên đường hay sao đó, hoặc một cây bị ngã xuống, nãy có một nhóm đàn ông cỡ 4-5 người chạy lên đó xem tình hình rồi, có lẽ đang xem thử có đường nào vòng ra được hay không." - người thanh niên trả lời
"Ổ vậy hả, nhưng mà bọn họ đi lâu chưa, chứ tôi thấy cả một hàng dài xe đang đợi rồi đấy."
"Chắc mới tầm gần 10 phút thôi, mấy người đó quay lại bây giờ này, à mà hai người hình như là tuyển thủ liên minh đúng không, hèn gì tôi thấy quen thế."
"Hehe đúng rồi, mà giờ chuyện đó cũng không quan trọng nữa, nhưng mà...mọi người tập trung ở đây đợi vậy không sợ bọn kia đến sao."
"Anh nói là đám trên bảng tin sao, lần gần nhất tôi nghe tin thì bảo là tới tỉnh Y rồi, sợ thật đấy nhưng mà đây là con đường nhanh nhất có thể chạy khỏi thành phố rồi, nếu bị chặn lại tất cả sẽ phải đi đường vòng, vừa gập ghềnh khó đi mà còn xa nữa. Với lại thật ra chúng ta cũng đi khỏi thành phố cách một đoạn xa rồi, mong là không có chuyện gì xảy ra cả."
Vừa dứt lời xong, từ xa có một bóng người đàn ông đang từ từ tiến đến. Mọi người xung quanh thấy vậy liền mừng rỡ la lên hỏi tình hình như thế nào, có vài người còn quay lại xe để chuẩn bị đề máy lên chạy. Tuy nhiên, không một ai chú ý đến dáng đi khập khiễng của người đàn ông, mọi người đều đang vui mừng vì có thể nhanh chóng đi tiếp. Cho đến khi người đàn ông đến ngày càng gần đám đông, mọi người mới dần chú ý đến dáng đi cũng như vài vết máu trên áo ông ta. Một người thanh niên đứng đầu nhìn thấy bộ dạng đó liền tiến lên hỏi:
"Nè ông anh, có chuyện gì sao, mấy người còn lại đi chung đâu rồi?"
Vừa dứt câu hỏi, người đàn ông ngước lên nhìn thẳng vào thanh niên, lúc này đôi mắt của ông ta không còn là đôi mắt đen như những người bình thường nữa, đôi mắt đỏ rực cùng với một cái miệng đang nhe ra đầy máu. Ngay khoảnh khắc đó, ông ta liền nhào lên cắn nát cổ người thanh niên xấu số, sau đó liền lao về một cô gái trẻ đứng ngay đằng sau lưng. Tất cả mọi người xung quanh lúc này mới kịp phản ứng lại, những tiếng hét vang lên và tiếng bước chân tháo chạy khắp nơi, người thanh niên và cô gái trẻ vừa bị cắn, chưa đầy một phút sau liền biến đổi, lao vào những con mồi xấu số ngay trước mắt mình. Một vài chiếc xe ngay lập tức khởi động bỏ chạy, Peanut và Chovy đã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy về phía hai chiếc xe đang đợi. Ở đằng xa, những người đang đợi trong xe thấy tình hình đằng trước bỗng nhiên thay đổi, họ thấy rõ nhiều người đang bỏ chạy về phía sau, có thứ gì đó đang đuổi theo bọn họ. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Rascal và Ruler khởi động xe ngay lập tức, chạy tới chỗ của Peanut và Chovy. Hai người bọn họ đang dùng cả tính mạng bỏ chạy về phía xe nơi đồng đội đang đứng, bỗng một đứa nhỏ lao ra tông vào cả hai người họ, khiến cho Peanut theo quán tính ngã xuống đường, Chovy quay lại đỡ người anh của mình lên thì thấy tên thanh niên hồi nãy vừa nói chuyện với họ đang nhìn chằm chằm vào cả hai với một khuôn miệng đầy máu, anh ta nhào vô chỗ Peanut, thấy thế Chovy không nghĩ nhiều đá vào người của anh ta. Sau đó kéo Peanut đâm đầu mà chạy về phía trước, đứa nhỏ hồi nãy tông vào bọn họ đã bị tên đó tóm được và cắn vào cánh tay của nó. Cả hai người Peanut và Chovy đều quay lại thấy cảnh tượng đó của đứa nhỏ, đứa bé gào khóc giơ tay hướng về hai người xin cầu cứu, cả hai chỉ biết chết lặng nhìn khung cảnh đó rồi bỗng nghe thấy tiếng còi xe vang lên, chiếc xe của những người còn lại đã chạy đến chỗ của họ, Teddy ló đầu kêu họ mau chóng lên xe đi. Hai người họ vẫn đứng chết lặng nhìn đứa nhỏ, bỗng Chovy sực tỉnh kéo tay Peanut lên xe, bỏ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của đứa nhỏ. Cả hai người chạy thục mạng về phía những người còn lại, xung quanh họ lúc này là các 'con mồi' xấu số đang bị những 'kẻ săn mồi' lao vào xé nát từng mảnh da trên người họ, từng tiếng la hét, tiếng cầu cứu và cả tiếng dồn dập của những bước chân hòa thành một bản nhạc rùng rợn nhuốm đầy máu và nước mắt.
Sau khi cả hai lên xe thành công, tâm trí của họ vẫn còn hiện lên hình ảnh đứa trẻ bị tên zombie cắn nát cánh tay non dại, giọng nói cầu cứu và gương mặt đỏ lên vì sợ và đau của nó. Cả hai người đã không thể đưa tay ra cứu đứa bé, họ bị chính sự sợ hãi của bản thân đánh gục trong tâm trí, chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn một mạng sống bị cướp đi ngay trước mặt chính mình. Cả Peanut lẫn Chovy đều giữ trạng thái thất thần sau khi lên xe, Lehends thấy vậy vừa muốn hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ đành đặt tay lên vai an ủi cậu em nhỏ của mình.
Rascal và Ruler nhanh chóng tăng tốc tay lái chạy ra khỏi khu vực náo loạn, cả hai chiếc xe băng qua những con đường gập ghềnh nhỏ với mong muốn nhanh chóng chạy tới trụ sở HLE một cách an toàn. Tuy nhiên, khi đi tới một con đường nhỏ phía dưới cầu, có một chiếc xe cảnh sát đang chặn đứng đường đi của họ, cả nhóm đành dừng xe lại cầm vũ khí đi xuống xem xét tình hình. Xuống tới nơi, họ nhìn thông qua cửa xe thấy nơi ghế ngồi trong xe vương rất nhiều máu, đồng thời phía ngoài còn có cả hai khẩu súng lục bị bỏ lại. Thấy thế, Rascal nhanh tay cầm cả hai khẩu súng lên cất vào trong túi quần, sau đó từ từ tiến về phía cửa xe mở ra, ở trong xe bốc lên một mùi tanh nồng của máu và cả một mùi đồ ăn bị thối rữa vậy, Thấy tình hình không ổn, Kiin lên tiếng kêu:
"Gì thế này, xe đây nhưng mà người đâu, em thấy có vẻ không ổn, chúng ta nhanh tay cùng nhau đẩy chiếc xe này ra rồi đi thôi, đừng đứng ở đây mãi."
Nghe Kiin nói xong, cả bọn liền tụ lại hợp sức để đẩy chiếc xe ra khỏi con đường mà họ đang đi. Nhưng vừa đẩy được một ít, bỗng cả bọn nghe thấy tiếng xột xoạt và vài tiếng bước chân tiến đến, Cuzz bỗng la lên tránh ra thì một thân ảnh liền nhào vào phía họ, cụ thể là nhào đến người của Lehends, anh chàng ngay lập tức phản xạ cúi người xuống lăn ra khỏi cú vồ bất chợt từ tên zombie, Ruler đứng kế bên lập tức cầm cây búa bỏ dưới đất vung về phía tên zombie. Phía bên này chưa xong, thì phía Cuzz có một tên không biết từ đâu ra lao đến phía anh, và một lần nữa, dưới chân anh chàng như được gắn bánh xe liền thoát được cú vồ đến từ tên zombie chết tiệt kia. Kiin cũng cầm cây búa lên vung về phía tên zombie. Cảm giác như hai con vẫn chưa đủ, bỗng từ đâu xuất hiện thêm 3-4 tên zombie đang chạy về phía họ, Peanut thấy vậy la lên kêu mọi người nhanh chóng lên xe, nhưng có lẽ là không nổi khi mà một tên từ đằng sau tóm lấy Peanut và kéo anh chàng ngã xuống đất, Teddy đứng ngay đó lập tức giơ dao đâm về phía tên đó, cứu Peanut một mạng, sau đó cả hai người cùng dao đâm về phía tên zombie giết được nó. Về phần Lehends sau khi né được tên zombie kia thì bỗng lại thêm một tên từ đâu ra nhào vào đẩy ngã thân thể anh chàng xuống đất, Lehends không kịp cầm lấy gậy bóng chày vung lên người tên zombie, thấy cái miệng đầy máu của nó gần càng gần đến mình, Lehends chỉ biết nhắm mắt chịu chết. Nhưng trái với dự đoán rằng bản thân sẽ phải bỏ mạng, thì người anh bỗng nhiên nhẹ hẳn đi, tên zombie dự đoán sẽ cắn chết anh giờ đây trên đầu đang găm thẳng một cây búa vào đầu, tên đó ngã xuống trong sự bàng hoàng của Lehends, quay đầu lại nhìn mới thấy cây búa đó từ phía Chovy quăng về phía này cứu Lehends. Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn, Chovy đứng từ xa điều khiển cây búa chém thẳng về phía một tên trước mặt Kiin, và bất ngờ điều khiển cả cây dao của Teddy ngay kế bên chém đứt cổ tên zombie còn lại. Cả đám sốc trước màn ảo thuật vi diệu của Chovy, những tên zombie bọn họ phải hai người mới giết được đều được một tay anh chàng xử hết. Chính Chovy còn không tin nhìn vào bàn tay của mình, như tự hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy. Rascal thấy toàn bộ zombie đều bị xử hết lập tức hô lên:
"Tụi nó...chết hết rồi sao? Chovy à, bộ em có phép thuật hả. Mà bỏ qua điều đó đi, chúng ta nhanh chóng đi thôi."
Cả đám nhanh chóng thoát khỏi cơn bàng hoàng, liền tiếp tục đẩy chiếc xe cảnh sát ra và sau đó lên xe tiếp tục lên đường. Trên xe Ruler lúc này, Chovy vẫn chưa hết sốc với những gì đã xảy ra, chỉ nhớ khi đó thấy Lehends bị đè xuống sắp bị tên zombie kia cắn, Chovy không biết sức mạnh từ đầu ra ném thẳng cây búa về phía đó để cứu Lehends, rồi bỗng nhiên điều khiển được cả cây dao của Teddy kế bên khiến cho nguyên dàn hoàn toàn bàng hoàng. Lehends vừa lên xe thì quay qua hỏi Chovy:
"Jihoonie à, hồi nãy xảy ra chuyện gì vậy em, sao em điều khiển cây búa đó được vậy hả? E-em có phép thuật thiệt hả."
"Em cũng không biết nữa, em...tự nhiên nó như vậy đó, mẹ nó, vụ này là sao vậy. Nhưng mà, anh ơi, nếu như em thật sự có phép thuật điều khiển được đồ vật thì không phải tốt hay sao. Khả năng sống sót của chúng ta cũng sẽ cao hơn nữa."
Nghe Chovy nói xong, cả bốn người trong xe thấy cũng đúng, nếu như Chovy thật sự có phép thuật điều khiển được đồ vật không phải vậy càng tốt hay sao. Như trong những cuốn tiểu thuyết hay kể, có sức mạnh cường đại thì không phải sợ bất kỳ điều gì nữa. Ruler nghĩ xong thì đáp:
"Nhưng mà không lẽ có mình thằng Jihoon có thôi hả, vậy thằng này đúng là con của trời, mốt mày có mạnh lên thì cũng đừng bỏ rơi tụi anh đó nha."
Ruler nói xong cười hì hì xóa tan bầu không khí trầm mặc từ đầu đến giờ. Nhưng ba người còn lại không ai chú ý đến vẻ mặt trầm ngâm của Cuzz, anh chàng dường như đang đắm chìm vào điều gì đó trong tâm trí của mình.
Cả hai chiếc tiếp tục lăn bánh hướng về điểm đến của họ, đi tầm thêm 15 phút, cuối cùng trụ sở của HLE cũng dần lộ diện trước mắt bọn họ, hai chiếc xe liền quẹo vào tầng hầm của HLE. Peanut xuống xe thì liền dùng vân tay mở cửa đi vào, Rascal cầm súng tiến về đằng trước, Chovy và Ruler thì bọc đằng sau. khung cảnh im lặng hoàn toàn khác với mong đợi của mọi người. Lúc này, có tiếng loạt soạt vang lên đằng sau cánh cửa phòng tập, Rascal nghe thấy tiến đến từ từ mở cửa ra, Chovy và Ruler giơ hai cây búa trong tay lên sẵn phòng có thứ gì đó nhào ra. Ngay khi cửa được mở ra, họ thấy một thân hình xuất hiện, cả đám theo phản xạ tính vung cây búa lên thì có tiếng la lên vọng ra. Lúc này, tám người bọn họ mới chú ý đến người phòng là ai, còn ai ngoài tuyển thủ Viper -ADC của HLE nữa, trong tay anh chàng cũng đang cầm một ống sắt sẵn sàng vung lên tấn công đám bọn họ. Thấy thế, Peanut lên tiếng:
"Dohyeon hả em, sao có mình mày ở đây vậy, mấy đứa kia đâu?"
"Vãi là mấy người hả, mắc gì lén lén lút lút như ăn trộm vậy. Tạ ơn trời cuối cùng cũng gặp được mọi người. Mấy đứa kia em không biết nữa, tối giờ em ngủ như chết, có biết trăng sao gì đâu, ngủ dậy thấy bảng tin kêu người dân ở yên trong nhà nên em ở đây từ qua giờ. Hên quá đi, tưởng đâu chết ở đây luôn rồi."
Nghe Viper nói xong, họ mới hiểu có lẽ trụ sở giờ đây chỉ còn mình anh chàng. Mà sao thằng này nó ngủ dữ vậy trời, tên rắn cái ngủ đông vậy luôn hả. Thấy 8 người kia nhìn mình chằm chằm như 100 điều muốn nói, Viper đáp:
"Nè, làm gì nhìn dữ vậy mà sao mọi người tới đây vậy, chỗ này nằm ngoài trung tâm mà. Bộ có chuyện gì hả?"
Cả đám nghe xong, quyết định để Lehends thuật lại những gì đã xảy ra mà bọn họ gặp phải, khỏi phải nói, kể tới đâu Viper liền sốc tới đó, đặc biệt là vụ họ đối đầu trực diện với zombie và việc Chovy có phép thuật. Viper nghe Lehends kể như nghe 100 câu chuyện mà có thể bạn chưa biết về thế giới này vậy, tất cả đều quá mới mẻ với cậu. Sau khi tiêu hóa hết đống tin tức mà Lehends kể, cả bọn liền bàn bạc về hướng đi tiếp theo.
"Tao nghĩ nên đổi xe to hơn, như xe 7 chỗ chẳng hạn, đồ đạc mang theo cũng nhiều mà người giờ tăng lên tới 9 mạng, ngồi hai xe bốn chỗ có mà chen chúc tới chết. Với lại tao nghĩ nên thử lại 'phép thuật' của thằng Chovy thử, xem xem nó di chuyển được những đồ vật như thế nào." -Peanut bảo
Nghe xong, cả dàn liền quay qua hỏi Viper:
"Trụ sở thật sự còn mỗi mày thôi hả, bình thường cũng phải còn bảo vệ hay dì nấu ăn chứ, sao nay không có ai vậy, lúc mày dậy rồi từ kí túc qua thật sự không thấy ai hả?"
"Em thật sự không thấy ai hết, sáng dậy xong em đi xuống kiếm đồ ăn mà không thấy gì nên úp đại ly mì ăn thôi, em nghĩ nay ngày nghỉ nên không có ai là đúng, với cả có thể người ta về nhà hết rồi sao, dù sao lúc em thấy thông báo ở yên trong nhà thì nó phát lên cũng được hơn 30 phút, đủ thời gian người ta chạy về nhà hết."
Cả đám nghe Viper nói xong cũng có vài phần yên tâm, họ chỉ sợ đụng độ đám kia lần nữa thôi, mà ở đây xa trung tâm vậy chắc việc lây nhiễm chưa tới tận đây đâu.
*
Sau khi bàn bạc, bọn họ chia nhau mỗi hai người một nhóm để đi xem xét tình hình và coi thử có gì hữu dụng đem theo được không. Ruler, Peanut, Teddy, Kiin, Cuzz đi về hướng phòng đựng mấy đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho các tuyển thủ để xem gom được gì không, Rascal, Lehends, Chovy,Viper, thì xuống nhà ăn để xem thử có đồ ăn gì không, chứ lúc ở siêu thị toàn gom được đồ đóng hộp với cả bánh quy.
Vừa đi, Lehends vừa nói về việc Chovy có thể điều khiển được búa và dao, anh cho rằng Chovy có thể điều khiển mấy thử kiểu như kim loại chăng, vì anh nhớ lại khi đó gậy bóng chày của anh không nhúc nhích dù nó ngay đó, thay vào đó là con dao mà Teddy đang cầm trên tay. Chovy nghe anh nói cũng thấy có lý, tí nữa xuống phòng bếp xem thử có dao kéo gì không để thử mới được. Cả bốn người di chuyển xuống tới khu bếp thì bắt tay vào việc tìm kiếm thực phẩm cần thiết, đặc biệt họ muốn tìm thấy thực phẩm tươi như trứng hay thịt hoặc mì với cả gạo, những loại đóng hộp kia ăn đỡ đói thì được chứ không thể nào ăn no bụng đối với đám con trai bọn họ được.
Khi cả đám đang cố gắng thu gom nhiều thứ nhất có thể, bỗng từ phía cửa kho để dụng cụ phát ra tiếng động như ai đó đang lục tung tìm kiếm thứ gì đó. Viper nghe thấy liền đi đến mở cửa ra kiểm tra, bỗng hai con zombie từ trong đó nhào ra lao về phía của Viper, anh chàng nhanh chân lăn né qua một bên. Ba người còn nghe tiếng cũng lập tức chú ý về phía phòng kho, thấy Viper đang bị tấn công cả Teddy lẫn Lehends đều chộp lấy hai con dao trên bếp chạy thẳng đến chỗ anh chàng. Chovy thì giơ tay lên điều khiển thứ các con dao trên bếp di chuyển, và đúng như dự đoán, các con dao rung lắc và bay lên chém thẳng về phía hai tên zombie kia. Ba người còn lại thấy vấn đề đã giải quyết xong liền giơ ngón cái hướng về phía Chovy khiến anh chàng ngượng đỏ cả tai lên.
Sau khi tống cổ hai tên zombie kia lại vào phòng kho, bốn người nhanh chóng cầm đồ ăn trên tay để hội hợp với nhóm bên kia, nhưng lúc này phía trước họ là một nhóm zombie đang nhìn chằm chằm 'con mồi' là họ.
--------------------------------------------------------------
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com