#1
Đầu năm học, tiết trời cuối thu đầu đông se lạnh, màn sương sớm phủ trắng làm cảnh vật mờ ảo. Học sinh, sinh viên Jeseok tựu trường muộn hơn nơi khác một tháng.
Jeong Jihoon nắm tay Kim Hyukkyu đi dưới sân trường, người kia bị nó ép mặc áo dày, trông tròn tròn, rất đáng yêu. Jihoon mải mê kể chuyện, anh ở bên cạnh chỉ gật đầu.
Nhìn thoáng qua chắc chẳng thể biết được mắt anh đang nhắm hay mở, chân anh bước rất đều nhưng lại toàn đi theo hướng mà nó dẫn, chẳng có chính kiến gì.
- Anh Hyukkyu, chiều nay em có chơi bóng rổ với tụi Moon Hyeonjoon, anh xuống xem em tập nha?
Jihoon dần anh vào thang máy, bấm tầng ba, sau đó rút khăn mang theo trong túi lau sương sớm đọng trên tóc anh. Hyukkyu nhìn nó một chút, rồi gật đầu chậm rãi.
- Ừm, chiều anh xuống, phải thắng đó
Jihoon thơm má anh, gật đầu như gà mổ thóc. Anh nhìn nó cười tít mắt cũng không phản kháng, xoa đầu Jihoon trước khi hai người đi hai hướng ngược nhau.
Jihoon rời khỏi anh, quay lại với dáng vẻ sẵn sàng tẩn bất cứ kẻ nào gây chuyện. Nó lựa một góc ghế cao nhất, xa nhất với giảng viên trong phòng học rồi chơi game.
'Phòng máy số 10, nhanh lên'
Bỗng điện thoại nó rung lên, Hyukkyu nhắn tin tới, vỏn vẹn một dòng ngắn ngủn. Anh không thêm bất cứ lời giải thích nào, nhưng hai từ thúc giục đủ làm nó lo lắng.
Jihoon đang ngồi ở khu D, vội vã vác cặp chạy khỏi phòng, tìm đường đến khu G cách đó hai toà nhà. Các phòng thực hành được tách nằm riêng để tránh rủi ro.
Đến nơi thì nó đã thở hồng hộc, phòng máy số mười ở ngay trước mặt, tiếng người cười và tiếng gậy gộc va vào nhau. Jihoon vội kéo dài sải chân, nhanh chóng bước tới cửa.
Kim Hyukkyu bị một đám người có cả nam cả nữ vây quanh, áo dính nước ướt một mảng. Bọn nó cười lớn, gõ gậy gỗ lên bàn hù doạ, nhưng giật mình với tiếng mở cửa.
Jeong Jihoon đứng ở cửa, mắt lia qua từng người một trước khi bước vào. Hyukkyu đứng dậy đầy bình thản, phủi sạch cặp bị ném trên đất, bước về phía nó.
- Đứa nào bày đầu?
Tiếng Jihoon lạnh lẽo vang lên trong phòng máy, cả một đám người tụm lại im thin thít. Hyukkyu nhìn cả bọn, lại nhìn sang Jeong Jihoon đang sẵn sàng lao vào đánh người.
- Tha cho tụi nhỏ đi Jihoon
Hyukkyu nhìn nó, không phải gợi ý. Jihoon ra hiệu cho chúng nó cút hết, rồi lôi trong cặp ra một cái áo dự phòng, đặt vào tay anh đang loay hoay phủi quần.
- Mặc vào đi anh, áo đó ướt rồi
Hyukkyu nhận lấy áo từ nó, thay áo cũ ra rồi bỏ vào cặp, định lát tới phòng của câu lạc bộ sẽ giặt lại. Jihoon đợi anh mặc áo vào, khoác thêm cho anh áo của mình.
- Jihoonie không lạnh hả?
Hyukkyu chạm vào chiếc áo khoác mới được miễn cưỡng đắp lên người mình, nhìn về phía Jihoon. Nó lắc đầu, xách cặp giúp anh suốt quãng đường về khu D.
Jeseok vốn không phải là nơi cho người yếu đuối. Tâm lý méo mó của lũ nhóc có tiền có quyền, sống đã quen đạp trên đầu người khác, vốn đã ăn sâu vào từng thớ thịt.
Chưa kể, Jeseok được mở ra để đào tạo riêng cho người của giới tài phiệt. Nơi đây luôn tồn tại sự khác biệt tầng lớp, giàu cũng không thể cùng bậc với nhau.
Bạo lực học đường ở đây không hề hiếm, chỉ là nó có nhiều hơn những cú đấm đá bên ngoài, còn là sự sỉ nhục, cười nhạo. Con nhà giàu, sợ nhất là mất thể diện.
Mà ngoài giàu, đám này còn điên và hàng chục cái tật xấu khác. Hư hỏng ở đây không còn chỉ riêng ai, mà là từ chỉ chung của đám tiểu thư công tử tiêu tiền như nước.
Mười bảy tuổi, với pháp luật Hàn Quốc là chưa đủ trưởng thành. Còn với lũ này, đó lại là độ tuổi quá đẹp để bước vào đời, hay cách khác là tìm bạn tình.
Xã hội phát triển, bạn tình của chúng nó không còn giới hạn ở nam hay nữ, chỉ cần đủ mười bảy, đẹp, vừa miệng. Những bữa tiệc rượu đầy rẫy và trải dài.
Jihoon gặp crush nó cũng ở một buổi tiệc rượu cuối năm lớp mười một. Khi trước Jihoon cũng là kẻ chơi có tiếng, gia tộc lớn nên càng được đón tiếp nồng hậu.
Có đầy người, gồm cả gái lẫn trai muốn leo lên giường của nó. Jihoon biết hết, nhưng không mấy quan tâm, cho đến khi nó vô tình qua đêm với Hyukkyu.
Kim Hyukkyu tỉnh lại nghĩ thấy tiếc lần đầu. Nhưng khi tỉnh giấc nhìn mặt Jihoon, anh thấy nó cũng đẹp trai. Hyukkyu tặc lưỡi, dâng lần đầu cho trai đẹp, cũng được.
Họ Kim vừa gật gù tha cho lỗi lầm của nó, lật người rời đi liền bị người kia kéo lại. Anh hết cả hồn, còn định hét lên. Cơ thể bị hành khi tối vẫn còn mỏi, não tạm đình trệ.
"Bộ anh không tính chịu trách nhiệm với em à? Ứng cử viên của chức hội phó hội sinh viên - Hyukkyu?"
Chất giọng khàn lúc mới dậy của nó khiến anh nổi da gà, trầm hơn cả anh lúc bị đau họng. Nhưng anh còn tỉnh, biết rõ mình ở vị trí nào đêm qua nên cãi lại ngay.
"Tôi chưa đòi cậu chịu trách nhiệm thì thôi, cậu còn đòi ngược lại tôi á? Mơ đi"
Jihoon nghe người nọ lý luận thì bật cười, chắc bị ảo truyện tổng tài, Hyukkyu nghĩ vậy. Anh không muốn chấp nhặt với người điên, vung tay đánh nó bằng hết sức lực.
"Tránh ra tôi còn về, tôi đây không có thời gian chơi với cậu đâu"
"Không, chưa nói chuyện xong mà"
Jeong Jihoon kéo anh sát lại, hai thân ảnh trần trụi dưới tấm chăn tối màu của khách sạn hạng sang. Hyukkyu hơi đỏ mặt, chẳng biết nó đang tính làm gì.
Jihoon ôm anh, một lúc sau thì ngủ quên. Hơi thở nó phả vào gáy đều đều làm anh cứng đờ, bàn tay nó vẫn bám chặt hông anh, hình như không có ý định thu lại.
"Này, cậu gì ơi?! Giờ này rồi đừng ngủ nữa, tôi còn phải đi về"
"Gọi Jihoonie"
"Cậu tên Jihoon à? Nhưng liên quan gì để tôi phải gọi là Jihoonie, chúng ta... Á!"
Kim Hyukkyu bị người kia đè xuống bất ngờ nên hét toáng lên. Anh nhắm chặt mắt, mặt đỏ lựng cả lên, đầu niệm chú cả nghìn từ biến thái để nhận xét Jeong Jihoon.
Jihoon nhìn anh, chỉ thấy buồn cười. Bình thường anh giảng đạo cho đám nhóc thì cứng cỏi lắm, rốt cuộc cũng bị nó doạ cho mặt mũi đỏ như trái cà chua.
Người kia trong lòng đã chửi nó đến lần thứ mấy chẳng rõ. Tiếng tăm nó lan tới tai anh thì xấu tệ, nhưng đến bây giờ anh mới thấy được hoàn toàn độ 'quái' của nó.
"Sau này gọi tôi là Jihoonie, còn chuyện thân... Từ từ cũng thân thôi"
Nó nói với anh một câu trước khi thả cho anh tự do. Hyukkyu thấy đó là giây phút hạnh phúc nhất đời anh, dĩ nhiên trước khi anh nhận ra mình mất thẻ sinh viên.
Jeong Jihoon tiện tay giấu mất thẻ sinh viên của Hyukkyu để tìm cớ gặp anh, bắt đầu chuỗi ngày dây dưa. Bẵng đi cũng được ba năm có lẻ nó đơn phương anh.
Kim Hyukkyu ban đầu thấy nó có chút trẻ con, anh thì bận bịu, không có thời gian trông trẻ. Hơn cả là tiếng tăm của Jihoon cũng không tốt lắm, anh sợ liên lụy.
Khác với anh, Jihoon là người trước nay chưa từng ngại ánh nhìn thiên hạ. Nó thoải mái bày tỏ tình cảm với anh, cũng thoải mái đăng bài bảo anh là của nó như thật.
Hyukkyu ban đầu còn ý kiến với Jihoon, sau thời gian dài thì cũng quen. Sự xuất hiện của nó trở thành lẽ hiển nhiên trong mắt anh, vắng là nhìn cảnh thấy thiếu ngay.
Chỉ có điều, lời tỏ tình nó gửi tới anh rất nhiều, mà Kim Hyukkyu mãi vẫn không chịu đồng ý. Jihoon không buồn, tâm nó vẫn vững lắm, được ở cạnh anh là vui rồi.
Nhưng mà yêu một người, có ai không mong người kia thuộc về mình đâu nhỉ? Jihoon cũng thế thôi, nó không rộng lượng để lùi về sau nhìn anh ở bên người khác.
Nhân một ngày đẹp trời, Jihoon siêng năng chạy tới nói muốn giúp Hyukkyu lau dọn bàn làm việc. Lúc mở hộc bàn anh ra, nó tìm thấy một cuốn sổ nhỏ rất đẹp.
Cuốn sổ được chăm chút kĩ càng, từng nét chữ, hình vẽ đều chứa tấm lòng to lớn của người viết. Cuốn sổ ghi lại đầy đủ thông tin, sở thích sở ghét, thói quen của Hyeonjoon.
Không phải Moon Hyeonjoon đàn em nó, mà là Choi Hyeonjoon, đàn anh cùng câu lạc bộ với Kim Hyukkyu. Jihoon biết anh thân với cậu, cũng thường đi chung.
Cơ mà tại sao phải ghi rõ như vậy? Đọc từng dòng nội dung bên trong mà Jihoon cảm tưởng anh đã quan sát cậu từng chút một, hẳn phải có một tình cảm mật thiết nào đó.
- Kim Hyukkyu thích Choi Hyeonjoon?
Môi nó mấp máy vài từ là suy đoán sau hơn mười lăm phút đứng như trời trồng, đôi mày tự nhíu lại tỏ ra khó chịu. Hoá ra đây là lý do mà anh không đồng ý yêu nó ư?
Vì anh bận thích người hậu bối hơn nó một tuổi cùng câu lạc bộ? Không lẽ vì nó đối xử tốt với anh, vì nó luôn làm theo điều anh muốn, nên anh mới ở cạnh nó.
Còn sau tất cả, tim anh chỉ có mỗi hình bóng của Choi Hyeonjoon. Nhưng vì người kia đã thích hội phó Dohyeon rồi, anh không có cơ hội nên lùi lại đằng sau.
- Cũng chỉ là dự phòng à?
Jihoon gấp cuốn sổ, đặt ngay ngắn vào chỗ cũ. Chiếc khăn ẩm trong tay bị nó nắm chặt, vài giọt nước rơi trên sàn. Cảm xúc lẫn lộn làm Jihoon không biết nên làm gì.
Nhìn mình trong gương, nó chỉ có thể thở dài. Jihoon ghét thất bại, nó cũng hiếm khi thất bại. Nhưng lần này có vẻ nó đã thất bại, lại còn là một thất bại cay đắng.
Jihoon nhận ra nó không đùa với Hyukkyu, không đơn thuần thích một người để biết cảm giác chinh phục ai đó. Nhưng anh lại là nghiệp báo sau tất cả điều tồi tệ nó làm.
- Em không từ bỏ dễ vậy đâu
Nó tự nhủ. Chuyện của Hyukkyu với người anh thích chắc chắn không thể thành, không được phép thành. Jihoon không cho phép thì điều đó không được diễn ra.
Ngoài anh nó còn không ít mối khác, nhưng điều nó đã muốn thì phải có được. Jihoon không thể để anh cứ thế đến rồi nhận tình cảm của nó mà không đáp lại nó điều gì.
- Dễ dàng như vậy đâu phải Jeong Jihoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com