Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Thư Xuân Nhà Công Tước

.
.
.

Chuyện buồn cười nhất trên thế giới này là kỵ sĩ mạnh nhất thánh điện lại là một kẻ ngồi trên xe lăn, một trong những cung thủ giỏi nhất thánh điện lại cụt tay, một ma pháp sư đi hai bước nôn ra máu một lần thậm chí còn không thi triển nổi một pháp thuật đơn giản, một trị liệu sư lại chẳng thể chữa trị nổi cho chính người thân của mình.

Đó là câu chuyện luôn được đem ra để bàn tán trong mỗi quán rượu ở vương quốc này, là câu chuyện về gia tộc đại công tước Hàn Hoa, một gia tộc từng vinh quang hiển hách bây giờ lại sắp lụi tàn tới nơi.

***

Trời mưa lớn, kỵ sĩ gác đêm thủ hộ ma pháp thạch trong thánh điện gà gật vì buồn ngủ mà chẳng mảy may phát hiện ma pháp thạch trấn áp các thế lực tà ác bảo vệ vương quốc đang dần nứt toác ra.

Ma pháp thạch nổ tung, luồng ánh sáng xanh vọt lên trời khiến cả bầu trời rực sáng giữa đêm, từng dao động pháp thuật khiến các kỵ sĩ không chống cự lại được bị đánh văng xa mấy mét.

Han Wangho nhìu mày nhìn về phía thánh điện, anh cảm nhận được từng luồng pháp thuật bắt đầu xâm nhập vào cơ thể mình khiến anh run rẩy.

"Chuyện gì thế này?"

Chân của Han Wangho hình như đã bắt đầu có lại cảm giác, anh bám lấy cạnh bàn, dùng hết sức, run rẩy cố đứng lên.

Cửa phòng đột nhiên bật mở.

"Anh, trong thánh điện đã xảy ra chuyện gì thế? Anh????"

Ma pháp sư cũng bị ảnh hưởng khi mà ma pháp thạch nổ tung, Kim Geonwoo cũng cảm thấy cơ thể mình thay đổi, luồng năng lượng mạnh mẽ tràn đầy cơ thể, anh còn chắc tin được khi mà người anh trai suốt mấy năm luôn ngồi xe lăn lại đột nhiên đứng dậy được.

"Ta e là nó có liên quan đến chuyện vừa xảy ra trong thánh điện." Han Wangho nhìn về phía hoàng cung, ánh sáng từ vụ nổ đá ma pháp yếu ớt dần.

Đúng lúc, một bóng đen từ hàng rào nhảy vào, Kim Geonwoo chỉ búng tay một cái đã tóm được kẻ xâm nhập.

Cảm giác nhiều năm rồi mới sử dụng lại pháp thuật thật lạ, hình như là từ sau trận chiến với vương quốc bóng tối, ma pháp của Geonwoo đã suy kiệt đến mức chỉ cần anh hơi nhấc ngón tay là đã phun ra một ngụm máu, đám quý tộc chỉ sợ anh ta lăn đùng ra đấy thì gia tộc Hàn Hoa sẽ không tha cho bọn họ.

Cho nên ở kinh thành mới có lời đồn, công tử Zeka của gia tộc Hàn Hoa là mỹ nam yếu ớt gió thổi là bay.

"Geonwoo dừng tay, là ta, Dohyeon."

Cái bóng đen tháo mũ áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai, anh ta tàn tạ đến đáng thương, hình như là vừa chạy ra từ vụ nổ.

"Dohyeon, đã xảy ra chuyện gì?"

Park Dohyeon không nói, chỉ lặng lẽ lật tấm áo choàng ra, bên dưới là một đứa trẻ mới sinh, đôi mắt mở to nhìn Han Wangho, cười toe toét khoe hàm răng sữa mới nhú hai cái, giơ tay về phía Kim Geonwoo phát ra âm thanh ê a đòi bế.

"Chuyện này...cái thứ sinh vật này..."

"Khi ma pháp thạch nổ tung, cả thánh điện cũng bị ảnh hưởng, đứa trẻ này là từ bên trong ma pháp thạch chui ra."

Park Dohyeon nhân lúc hỗn loạn ẵm đi đứa trẻ này mà thần không biết quỷ chẳng hay.

"Dohyeon, tay của mày..."

Cả ba người đều kinh ngạc, tay của Park Dohyeon trước kia vì chiến đấu mà bị cắt cụt, hiện tại đột nhiên mọc lại, hoàn hảo như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Thật kỳ lạ, Wangho hyung có thể đứng lên, Geonwoo có thể thi triển pháp thuật, tay của ta bỗng nhiên mọc lại, điều này hẳn là liên quan đến vụ nổ đá ma pháp vừa xảy ra."

"Ư a nha a a." Đứa bé con trong tay Geonwoo ê a mấy tiếng để cho đám người lớn nhớ đến sự tồn tại của nó.

Chuyện kỳ lạ xảy ra trên người bọn họ hẳn là có liên quan đến đứa trẻ này rồi. Han Wangho đưa tay ẵm nó lên, vuốt nhẹ lưng bé, đứa bé con ngáp dài, chép miệng hai cái rồi gục đầu lên vai Wangho, chìm vào giấc ngủ.


Từ lâu đài của gia tộc Hàn Hoa có thể nhìn thấy cung điện hoàng gia đèn đuốc sáng rực.

Thời đại sắp thay đổi rồi.

***

Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, trong cung đã cho xe ngựa truyền tin đến.

"Đại công tước, đức vua triệu kiến ngài vào cung nghị sự cùng các quan đại thần."

Han Wangho miễn cưỡng đẩy xe lăn đến bên xe ngựa, để người hầu đỡ anh lên. Thực ra, gia tộc Hàn Hoa đã rất lâu chẳng còn nhúng tay vào chuyện triều chính, bọn họ, một đám thương binh chỉ muốn làm quý tộc an nhàn thôi. Đức vua đột ngột triệu kiến như thế này hẳn chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Kim Geonwoo tiễn anh trai đi, vẫn giữ chiếc khăn tay che miệng, thi thoảng ho mấy tiếng vẫn làm ra bộ dạng mỹ nam yếu ớt với đôi môi tái nhợt.

Không hiểu đức vua cùng các quan đại thần và quý tộc đã bàn luận chuyện gì nhưng khi trở về, Han Wangho một mực dặn dò người hầu đăng ký hộ tịch cho đứa bé nhất định phải ghi giới tính là nữ.

Nhưng em bé rõ ràng là con trai cơ mà.

Điều này khiến cho Kim Geonwoo và Park Dohyeon vô cùng khó hiểu.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Bé con cũng lớn dần lên.

Người ta chỉ nghe nói trong lâu đài của đại công tước có tiểu thư Spring, chẳng ai biết tiểu thư Spring trông như thế nào, có thể là rất xấu xí nên công tước Peanut chẳng bao giờ dắt tiểu thư lên phố hoặc là giao du với những nhà quý tộc khác.

Han Wangho thì chỉ im lặng, không cho em út đi học, cũng không mời thầy về dạy dỗ, mọi thứ đều do các anh trai dạy dỗ.

"Anh, Wooje được sinh ra như thế nào vậy ạ?"

Không biết là lần thứ bao nhiêu em út hỏi câu đó, Han Wangho chỉ đáp qua loa vì anh cũng không biết trả lời sao cả.

Không lẽ lại kể cho em nghe về một truyền thuyết phương Đông có con khỉ nứt ra từ cục đá mà em thì cũng thế, nó chẳng hợp lý chút nào, nên anh nói về một câu chuyện khác.

"Là từ cái cây này đó, nó đơm hoa rồi kết quả sau cùng chúng ta đều từ trong quả chui ra."

Đúng là trò này chỉ có thể dùng để lừa con nít, làm sao một cây cam lại có thể mọc ra con người chứ.

Thế mà Choi Wooje tin là thật, ngày ngày đều quấn quít chơi quanh gốc cam, có khi Park Dohyeon còn nghe nó gọi cây cam là mẹ khiến mấy anh nó cười tới súyt ngạt thở.

Em út Choi Wooje được cái ngây thơ mà cũng dễ tin người.

Có một ngày trong cung điện hoàng gia gửi tới lâu đài công tước xa xôi một phong thư.

"Gửi đến: Đức Ngài Công tước Peanut
Cùng tiểu thư Spring, ái nữ của gia tộc Hàn Hoa

Theo lệnh của Thái tử phi Keria, xin trân trọng kính mời tiểu thư Spring đến tham dự Tiệc Trà Hoàng Gia, được tổ chức tại vườn ngự uyển hoàng cung.

Buổi tiệc do Thái tử phi đích thân chủ trì, là sự kiện nhằm tuyển chọn ứng viên xứng đáng cho vị trí Hoàng hậu và Hoàng phi tương lai.

Kính mong Công tước vui lòng chuẩn bị chu toàn để tiểu thư Spring có thể đến tham dự đúng hẹn. Trang phục dạ tiệc và tín vật hoàng gia sẽ được cung cấp kèm theo thư này.

Vì sự an nguy và uy tín của hoàng tộc, kính mong giữ kín mục đích thật sự của buổi tiệc cho đến khi có thông cáo chính thức từ Hoàng cung.

Thay mặt Hoàng thất,
Quản ấn sự vụ cung đình
Ngài Doran."

Han Wangho nghiến răng đốt bỏ thư mời, hoàng thất đã dám nhắm đến gia tộc Hàn Hoa rồi. Mặc dù gia tộc Hàn Hoa của bọn họ mang tiếng sa sút nhưng vẫn có chỗ đứng trên vương quốc này.

Han Wangho cùng Kim Geonwoo, Park Dohyeon và Yoo Hwanjoong thống nhất sẽ không để Choi Wooje đến tham dự bữa tiệc này.

Nhưng có vẻ hoàng đế bệ hạ chẳng để bọn họ yên.

Ngay hôm sau đã có nữ quan dạy lễ nghi từ trong cung đến. Vừa nhìn thấy Choi Wooje, bà đã lập tức cau mày.

"Tiểu thư Spring, thân là tiểu thư quý tộc mà lại mang dáng vẻ tùy tiện như thường dân, các anh của tiểu thư đã quá nuông chiều nàng rồi."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com