Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#80

Jeong Jihoon xuất thân trong một làng quê nhỏ đất Incheon. Cậu là đứa con độc đinh, là trưởng họ của một gia tộc có dây mơ rễ má rất lớn trong làng, mang trên vai là tương lai của cả dòng họ. Thuở nhỏ chí lớn, thằng con trai độc đinh của nhà họ Jeong quyết tâm lên Seoul, rời khỏi cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này. Tất nhiên là bố mẹ hắn nào có cho phép điều đó xảy ra.

Họ mong muốn Jeong Jihoon tiếp tục ở lại quê hương, lấy vợ sinh con, phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mà dễ gì cái thằng cu con lớn lên trong chiều chuộng ấy chịu cái số này? Thế là Jeong Jihoon đưa ra quyết định trốn khỏi nhà, chạy lên Seoul sống, làm lại cuộc đời.

Giờ thì hay tin ông bà vừa mới qua đời, gia đình gửi thư lên thẳng Seoul yêu cầu người con ở phương xa quay trở về nhà cúng viếng gia tiên đàng hoàng. Jihoon cũng chẳng ngại về nhà một chuyến, hắn ta trở về ngay trong cái ngày Kim Hyukkyu thi đại học.

- Xin hãy cứu lấy đứa con dại dột của chúng tôi thưa thầy.

- Thằng bé còn cứu được không ạ?

Jeong Jihoon đứng một bên nhìn bố mẹ hắn quỳ lạy một ông thầy trừ tà với hai hàng nước mắt, hắn bị bắt lại đây cũng gần hai tháng rồi. Được cái là cả gia đình không ai dám đụng vào cái xác này của thằng đích tử, chỉ dám níu chân đứa con trai bằng những lý do trên trời.

Biết là họ lấy lý do dở tệ vãi nhưng Jihoon cũng chẳng trách cứ gì, sau cùng thì đây vẫn là bố mẹ của hắn. Mặc dù hơi mê tín dị đoan, trọng nam khinh nữ, cổ hủ gia trưởng "một chút" thì vẫn là thân sinh phụ mẫu của thằng báo đốm này.

Nhưng nếu họ còn tiếp tục làm ba cái trò này nữa là sắp cạn nghĩa sinh thành rồi đấy.

Bị ông thầy kia quất liên tiếp bằng roi dâu, Jeong Jihoon chính thức phát cáu, hắn giật lấy cành dâu dại, vứt nó sang một bên trước khi đạp đổ cái bàn thờ ma vớ vẩn của cha già lừa bịp. Làm lễ thì làm lễ mọe đi, mắc cái chó gì đánh người ta vậy cha nội?!

Tưởng thằng này hiền là làm càn hả?

- Này! Tôi chịu đủ rồi nhé! Cút ngay khỏi đây cho tôi!!! - Jihoon xông vào bếp với con dao thái thịt trên tay, tức đến mức gân xanh nổi rõ trên bàn tay.

Hôm nay, dù bằng cách này hay cách khác, hắn cũng phải quay trở lại Seoul bằng được. Không thể ở lại cái nhà này nữa rồi!

- Thằng này chỉ cưới người mà thằng này yêu thôi! Không có cưới hỏi gì hết, thả con gái nhà người ta đi, buông tha cả tôi nữa...

Từ bé, bố mẹ vẫn luôn không ngừng tẩy não thằng con trai về việc hắn là nhất, mọi thứ ở đây đều sẽ thuộc về hắn, dạy cho hắn cách thống trị và khúm núm trước những kẻ có vai vế lớn hơn. Con trai lớn lên phải lấy vợ sinh con, phụ nữ là phải đẻ được con trai, đàn ông là trụ cột gia đình... Mọi lý lẽ đó đều nghe vô cùng lố bịch.

Đối với đứa con trai độc đinh của nhà họ Jeong, việc trốn lên Seoul cùng với Park Kitae quả là một lựa chọn đúng đắn. Ở đó hắn được học, được mở mang kiến thức, được tiếp xúc với tư duy văn minh và tiến bộ, hắn biết tới những người tài giỏi, những người đàn ông có khả năng thấu hiểu cao và những người phụ nữ có thể tự thân kiếm được tiền.

Mọi thứ đều khác so với những gì thuở lọt lòng Jeong Jihoon học được từ bố mẹ và ông bà của mình. Nhân sinh quan phải đập đi xây lại, hắn dần nhận thức được đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là cái đúng trong việc dạy con cái. Hắn học cách cúi mình và cũng học được cách nâng cao giá trị của bản thân.

Jeong Jihoon không cần ai phải cung phụng, cũng chẳng phải lo sẽ làm phật lòng ai. Hắn thích thì hắn làm, là một con báo, báo nhất trong những con báo của Lee Sanghyuk.

Jeong Jihoon tự hào vì hắn có nhận thức như một con người bình thường.

- Đủ rồi, dẹp hết đi.

Cầm con dao thái thịt đến căn phòng đang nhốt cô dâu, Jeong Jihoon biết cái cô gái kia cũng chẳng yêu gì mình. Chị lớn tuổi hơn, xuất thân là con nhà kém vế và bị bán tới đây làm dâu gạt nợ. Cô gái ấy là một người rất mạnh mẽ, trước khi Jihoon trở về đã lên kế hoạch bỏ trốn mấy lần, thế nên mới bị nhốt vào trong nhà kho như thế này.

- Chị có thể đi được rồi... Hãy làm người tốt vào nhé.

Jihoon kéo cô gái ấy lên khỏi đống đồ cũ kỹ, cởi dây trói và dúi vào tay đối phương một chút tiền.

Cô gái cùng người nhà của hắn hoang mang, nhìn Jihoon như một người kỳ lạ. Trong khi con mèo chỉ nhún vai tỏ ý rằng mình đã không còn là đứa trẻ ấu trĩ năm mười bốn mười lăm tuổi nữa rồi.

Hắn muốn mở đường cho một người khác, ít nhất thì hắn đã tìm thấy một người muốn rời khỏi đấy giống như hắn, và lòng tốt trong Jeong Jihoon nói rằng hắn muốn giúp đỡ chị.

Đó cũng là giúp đỡ cho chính Jeong Jihoon tuổi mười bốn, hoàn thành ước ao của đứa trẻ năm ấy, một kẻ mơ mộng có ai đó sẽ kéo nó khỏi vũng bùn lầy này. Khổ cái là năm đó không có ai tình nguyện đưa tay ra giúp Jeong Jihoon.

À, đúng rồi! Có một người...

Đó chính là dấu yêu của cậu, người đã thắp lên ánh sáng cho kẻ gục ngã ngay trong vườn địa đàng, Kim Hyukkyu. Chính anh đã là người giúp đỡ khi Jihoon bị chặn đánh trong khuôn viên trường, là anh đã yêu cầu hội đồng nhà trường thắt chặt an ninh tầng bốn, bảo vệ những kẻ yếu thế trong ký túc xá và sẵn sàng đứng lên đòi lại công bằng cho những kẻ mà anh còn chẳng quen.

Ai cũng muốn làm anh hùng và đối với Jihoon, anh Hyukkyu chính là anh hùng của hắn, của cậu thiếu niên năm mười lăm tuổi bị đánh cho bê bết máu nằm bẹp dí dưới đế giày của một thằng khốn nạn.

Và giờ thì hắn đưa cô gái kia ra khỏi đây, học theo anh, cũng muốn làm một người hùng.

- Đừng bao giờ tìm chúng tôi nữa, hằng tháng tôi sẽ gửi tiền về nên ông bà hãy yên tâm.

- Không, Jihoon à... Tay của con chảy máu kìa!

Mẹ hắn gào lên, với đôi mắt xót xa nhìn vào miệng vết thương sâu hoắm của đứa con trai độc đinh, trong khi cha Jeong thì đuổi theo hai người với một con dao phát, liên tục gọi tên đứa con trai, gào thét về việc hắn bất hiếu ra sao và vô tâm thế nào.

Cả hai đều muốn hắn ở lại nơi này.

Nhưng chú chim tự do trong lòng Jihoon thì không muốn thế, nơi đây chẳng khác nào chiếc lồng chim giam giữ đứa trẻ nhỏ, là nơi có chiếc kéo lúc nào cũng nhăm nhe muốn cắt đi đôi cánh của một Jeong Jihoon sẵn sàng tung cánh bay lên bầu trời.

- Tôi đã phục tùng và phục vụ cho sự ích kỷ đấy của mấy người trong hơn mười bốn năm rồi, phần đời còn lại là của tôi!

Đứa con trai không thể từ mặt gia đình của mình, nhưng nó biết họ sẽ chẳng rời khỏi đây dù có thế nào đi chăng nữa. Bởi vùng đất này sớm đã giam chân họ lại, ăn mòn từng chút từng chút hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn của đôi vợ chồng già.

Những kẻ vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

__________________________

- Xong việc ở nhà mày rồi à?

- Cũng tạm thôi, mày có muốn về thăm nhà cũ một chút không?

Park Ruhan là người lén tới đón thằng bạn thân, ba người ngồi trong xe im lặng cả một quãng đường, rồi đột nhiên hai thằng lại nổi hứng muốn giao tiếp với đối phương một chút khi quay trở lại quê hương như thế này.

- Thôi khỏi đi, dù sao cũng chẳng còn ai ở đấy.

Park Kitae là trẻ mồ côi, may mắn chơi được với đứa sáng dạ nhất làng thuở ấy là Jeong Jihoon. Mặc dù bị thằng cu này bịp rồi kéo lên đất Seoul chịu khổ đấy, thế nhưng Kiate hay Ruhan cũng chẳng trách gì thằng bạn.

Tính ra là thằng này nó cứu cậu một mạng đấy chứ? Nếu không lên Seoul học thì chắc giờ cậu bị bác trai và bác gái bán đến cái động nào rồi.

Giờ thì cậu cũng đã có một gia đình mới, một thành tích học tập đáng ước ao, những người bạn tốt và nhất là một tình yêu đẹp. Không muốn thừa nhận đâu, nhưng Jeong Jihoon giống như cái bùa may mắn của Ruhan vậy.

Lựa chọn theo thằng bạn quả là chọn lựa đúng đắn nhất đời Ruhan mà.

- Mày lén thầy Park như này thầy ấy không nói gì à?

- Không, với cả khoảng thời gian nghỉ như thế này cũng không hay về lắm, mà bố tao cũng dễ tính, không quản chặt.

- Ồ, thế dạo này mọi người thế nào rồi?

- Ai cũng lo cả, mày đi chắc cũng cỡ cả tháng lận, có đứa còn hỏi tao là mày chết thật rồi đúng không? Còn bảo tao nói thật đi, bọn nó muốn đi tang mày.

- ...

Cái giọng này ngoại trừ mấy thằng quỷ như Lee Minhyung hay Moon Hyeonjoon thì còn ai vào đây nữa? Jihoon tặc lưỡi muốn cắn chết mấy thằng bạn lờ, nhưng rồi hắn đột nhiên nhớ ra thằng bạn nối khố chưa nói về một người rất quan trọng.

- Thế anh Hyukkyu thì sao?

- Mày hỏi tên bồ trước mặt vợ sắp cưới của mày luôn hả?

- Tụi tôi chưa kết hôn - cô gái ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng - chưa đăng ký kết hôn, không được tính là vợ chồng.

Ruhan ngậm miệng, tính nói đùa mà người ta trả lời nghiêm túc quá nên đâm ra cũng rén luôn, cậu ậm ờ rồi tăng ga, quyết định rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể.

- Anh Hyukkyu đang đi nhổ răng khôn, mày đến đón anh ấy luôn đi...

Jeong Jihoon cứ thế bị thằng bạn thả xuống trước bệnh viện đa khoa của gia đình họ Son, ù ù cặc cặc đi vào bên trong mà chưa hiểu cái mô tê gì.

Trong khi Park Ruhan phụ trách việc đưa cô gái kia đến bến xe, nghe nói là chị ấy có hẹn với bạn đến đất khác lập nghiệp.

Vào đến nơi đã thấy Kim Kwanghee ngồi ở hàng ghế người nhà chờ sẵn, hóa ra là đi nhổ răng khôn thật đấy à?

- Jeong Jihoon?

Kwanghee nheo mắt nhìn thằng cu con đã biến mất gần hai tháng này, khiến cho ông anh trai sinh đôi khác trứng với anh ngày nhớ đêm mong. Thằng này cũng biết đường về cơ đấy?

- Vâng, anh Kwanghee... - Jihoon rụt rè tới bên ngồi cạnh em trai cờ rút.

Mặc dù đã biết hai người này là anh em rồi, thế nhưng mèo ta vẫn chẳng thể quen với khuôn mặt này được. Sở dĩ hai cái người này chẳng có nét nào giống nhau cả, nhìn như một trong hai đứa là con bế nhầm lụm ngoài thùng rác ấy chứ.

- Hyukkyu vẫn còn đang nhổ răng, phải làm hơi lâu đấy - giải thích tình hình sơ qua cho thằng em, Kwanghee vào thẳng vấn đề - chuyện là hôm nay anh mày có lịch đột xuất, mày ở đây đợi anh tao rồi tí nữa đưa ổng về nhà luôn nhé! Đây là chìa khóa nhà, còn đây là chìa khóa xe.

- Thế nha!

Nhà có thằng em trai báo ghê, sơ hở cái là đem anh trai ném sang một bên để đi chơi với trai khác được luôn ạ. Jihoon nhìn loáng thoáng thấy Seo Daegill đã đứng sẵn ở bên ngoài với con mô tô chiến đét, một lúc sau hai ông anh cứ thế rồ ga chạy mất dạng.

Tin... Tin tưởng đến mức thế sao, anh rể?

- Người nhà của bệnh nhân Kim Hyukkyu đâu rồi?

- Dạ.

Jeong Jihoon nhanh chóng rời khỏi cơn phê ke vì nghĩ đến tương lai của "chúng mình", hình như hắn chưa nói chúc mừng anh tốt nghiệp với anh Hyukkyu nữa. Huhuhu... Tất cả đều tại cái đám cưới chết tiệt kia hết! Nếu không bị gọi về nhà thì sẽ là người đầu tiên được chúc mừng anh Hyukkyu rồi.

Nói không buồn thì chính là xạo chó.

Jihoon ký qua loa mấy loại giấy tờ cùng với thuốc thang và lắng nghe lời khuyên của bác sĩ. Kiêng cữ những gì, nên ăn những gì đều được hắn ghi nhớ cẩn thận. Xong xuôi đâu đấy mới chạy vào bên trong đón anh Hyukkyu ra.

Kim Hyukkyu sau khi trải qua một lần phẫu thuật mồm cực ảo, thuốc tê vẫn chưa hết khiến anh mơ mơ màng màng, cả người đều hết lực dính lấy người đón mình về như keo dán. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi, ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng.

- A? Bên kia là gì vậy?

- Là đài phun nước.

- Chúng ta đi đâu thế? Có về nhà không?

- Em phải hỏi xem anh có nhận ra em không mới đúng. Anh Hyukkyu nhận ra em không?

- Hmmmm... Em là ai? - Hyukkyu hoàn toàn không nhận ra Jihoon, ngơ ngác nghiêng đầu - tại sao anh lại không nhận ra em nhỉ?

- Hazzzzzzzzzzz... Hết cứu cái anh này.

Jeong Jihoon bất lực, chỉ biết thở dài dẫn anh tới chỗ bãi đỗ xe, nơi mà con xe của Kim Kwanghee dựng sẵn ở đó, đội mũ bảo hiểm lên đầu anh trong khi cài dây quai cẩn thận. Trong suốt quá trình Kim Hyukkyu đều ngoan ngoãn như một em bé vô tội, khiến cho Jihoon vừa bất lực vừa thấy đáng yêu.

Quả nhiên là anh Hyukkyu, lúc nào cũng đáng yêu nhất!

Không kìm được mà đưa tay nựng má anh, bất ngờ là Hyukkyu cũng không phản đối những cái chạm này. Giọng anh nũng nịu.

- Chúng ta sẽ về nhà chứ?

Trẻ con nhà này hình như mệt rồi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi. Jihoon đột ngột nghĩ như vậy, chỉ biết phì cười.

- Không, chúng ta sẽ không về nhà. Em sẽ bắt cóc anh!

- ...

Ồ? Cái mặt ngơ ngác kia đã mở to mắt ra một chút rồi nè, Jihoon khúc khích lặng lẽ nhìn anh đang cúi đầu suy tư, muốn xem xem anh sẽ nói gì trong tình huống thế này.

- Xấu xa...

- Huh?

- Em xấu xa y như Jeong Jihoon vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com