#9
Một ngày mới nữa lại đến với Park Ruhan.
Có lẽ hôm nay sẽ thật đẹp nếu khi cậu mở mắt không nhìn thấy cái mặt trắng bóc của anh người yêu nhà mình.
Để xem nào... À, hình như hôm qua ông này đột nhiên leo từ tầng ba xuống đây, khóc dở mếu giở ở ngoài cửa phòng như cô hồn dã quỷ (nghe nói còn có cha Park Jinseong nữa nhưng Ruhan không quan tâm) đòi vào cho bằng được.
Nửa đêm nửa hôm bị gọi dậy đã rất cú rồi, đằng này lại còn là người yêu nên ngài bé phải đích thân dậy để mở cửa. Toan chửi một hồi cho đã cái nư thì thấy cái điệu cười hớn hở, vui vẻ ra mặt cùng câu "cảm ưn" nghe đến là đáng yêu của người thương thì lòng Ruhan lại mềm nhũn. Cuối cùng là phòng từ 5 đứa ở chung thành 6 đứa ngủ chung giường với nhau luôn.
Người có tình yêu chắc chắn không có chuyện bị cô đơn.
Với tay ra sau đầu tìm cái điện thoại yêu dấu. Eom Sunghyun là kiểu người thích làm nũng và bám dính người yêu vô cùng. Cái hồi mới quen anh, Kitae hay Ruhan bây giờ thấy ngại kinh, anh đội trưởng của clb bóng chuyền rất hay tìm cơ hội để ôm ấp sờ bụng em, nhiều đến mức em cảm thấy bị rung động luôn rồi.
Về sau yêu nhau mới biết ông ấy thích em quá nên cứ ỷ mình có thói quen skinship nhiều nên toàn lợi dụng ăn đậu hũ của con nhà người ta thôi, mới đầu em giận, tính dỗi mấy ngày nhưng sau nhìn cái mặt thấy tội nên lại thôi.
Họ Eom rất giỏi làm nũng với đôi mắt to và bờ môi chúm chím đấy nhé! Hoặc ít nhất thì anh giỏi làm nũng trong mắt của Ruhan.
6:15 rồi à? Hôm nay có việc gì không nghỉ?
- Anh ơi... - cái kính gọng tròn nobita của Taeyoon xuất hiện, lấp ló gần tầm mắt cậu, em nhỏ giọng nói - mọi người đi hết rồi anh ạ.
- Ừ, anh biết rồi.
Đáp lại em bằng một nụ cười khổ, Ruhan bất đắc dĩ phải lay anh người yêu dậy. Eom Sunghyun cứ như con bạch tuộc quấn cả tay cả chân vào người cậu, cái mặt trắng hồng thì rúc sâu vào cổ em người yêu, rồi chẳng biết là đôi môi vô tình hay cố ý chúng dụi vào da cổ của Ruhan, gây nên những xúc cảm tê rần từ đầu.
Anh ư ử bất mãn dụi dụi vào người Ruhan, phản đối những tiết học buổi sáng này. Cái điệu bộ làm nũng ấy thật khó khiến người ta từ chối mà.
Hay hôm nay nghỉ nhỉ?
_________________
Mor_han
Anh ơi 👉👈
AplacaKyu
Nghỉ?
Mor_han
Hehe
AplacaKyu
Đúng là cái bọn này thấy trai là tớn hết cả lên
Nuôi lớn chừng này rồi chạy theo trai hết 🙄
Đc rồi để a mày báo với bên quản sinh
Mor_han
Iu anh nhất lun😘
AlpacaKyu
Thôi a mày ko dám nhận tym của người có tình yêu
Thí gớm
Mor_han
Em iu anh thật lòng mà 🥺
AlpacaKyu
Lòng dạ đàn ông
Lòng ôm anh này
Tay nhắn yêu anh khác 😏
Mor_han đã thả cảm xúc 😭 cho tin nhắn này
_____________
Noh Taeyoon sau khi nhắn nhủ lời cuối với Park Ruhan cũng sớm rời khỏi phòng, hôm nay em có đến ba tiết chuyên văn, là môn chuyên của em nên không thể nghỉ được. Khoác vội chiếc cặp có họa tiết cây nấm của mình lên lưng, Noh nấm vội vàng chạy khỏi phòng.
Vì hôm nay Taeyoon có việc đến muộn nên hôm nay em không đi cùng Wooje được. May mắn là đàn anh Moon và anh Hyukkyu đã đi cùng con vịt vàng đó, Taeyoon cũng yên tâm một phần. Nhưng việc không được đi học cùng bạn mình khiến em cũng hơi buồn.
- Không kịp nữa rồi... Bên này.
Có lẽ là do xuất phát muộn hơn mọi hôm một chút nên đường chính chạy không kịp, nấm vương cuối cùng đành phải chạy theo con đường tắt mà anh Minseok từng chỉ cho em và Wooje khi hai được anh dẫn đi tham quan trường.
"Chạy qua khu thể chất của trường rồi trèo lên tầng hai, chỗ đó gần nhưng phải trèo nên chỉ mấy đứa chuyên thể thao mới chọn đường đó thôi."
Tuy anh Minseok đã nói thể và Taeyoon không phải là dân chuyên thể thao nhưng em chịu thôi. Em sắp muộn mất rồi! Và thầy giáo dạy toán năm nhất dữ lắm luôn.
Nhưng khi đến nơi Taeyoon mới biết con đường tắt này khó đi như thế nào, biết là có chỗ để đặt chân mà trèo lên đấy nhưng với cái thân tròn thơm trắng mịn này của em thì chắc là hơi khó. Bài toán này khó quá, có lẽ em nên chấp nhận số phận đi thôi.
- Này, có cần giúp không?
Đột nhiên sau lưng Taeyoon vang lên tiếng nói của ai đó, em ngửa cổ lên và thứ đầu tiên đập vào mắt em là đôi mắt to tròn của đối phương. Em không biết người này, nhưng với chiều cao quái gở kia thì đây hẳn là người của clb thể chất nào đó.
- Cậu không trèo lên được hả? Để tớ giúp cho.
- Cậu sẽ ném tớ lên trên hả?
Ừ. Một câu hỏi thú vị đấy.
Kim Jeonghyeon lần đầu bị hỏi câu hỏi thế này nên cậu cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Cái bạn trắng trắng này nhìn thế mà không phải thế nhỉ? Giao diện thể hiện một đằng còn hệ điều hành thì xuất chiêu một nẻo?
- Không, nhưng mà tớ sẽ đỡ cậu - quyết định từ bỏ việc thấu hiểu những người kỳ cục, người đã sống với mấy con người kỳ cục nhất cái trường này aka Jeonghyeon nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình - nhanh lên, nếu cậu đã chọn đường này thì có nghĩa là cậu sắp muộn rồi chứ gì?
- Ờ ờ...
Thôi thì người ta cũng có lòng tốt. Noh Taeyoon từ trước tới giờ không phải kiểu người dễ ngượng ngùng như Choi Wooje, ngược lại thì em còn khá hướng ngoại và dễ nói chuyện nữa. Không khó để nấm vương đưa ra lựa chọn của mình, em đặt chân lên hai tay đã đan của cậu bạn, dùng lực bật lên một cái. Vì chiều cao cũng không quá lớn nên em nhanh chóng leo được nửa người qua, đối phương ở phía bên dưới cũng hỗ trợ đẩy người em lên nên việc Taeyoon leo được đến tầng hai tương đối dễ dàng.
- Có cần tớ kéo cậu lên không?
Em nói vọng xuống và chắc kèo rằng đối phương chẳng cần đâu. Nhưng vì phép lịch sự, hỏi một câu nghe cũng tử tế mà chẳng mất gì.
- Không cần đâu, tớ tự trèo.
Sau câu nói, cậu bạn cao lớn đã lên được đến tầng hai và đứng ngay bên cạnh em, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Taeyoon có cảm giác người này vừa bay lên chứ không phải nhảy lên nữa rồi.
- Tớ là Noh Taeyoon lớp 10a5 chuyên văn - em đưa tay ra, nở một nụ cười mà các anh rất hay khen - còn cậu?
- Kim Jeonghyeon lớp 10a3.
Jeonghyeon cũng không phải kiểu người khó gần, hai đứa lại còn bằng tuổi nên cậu nhanh chóng đưa tay ra mà không suy nghĩ. Sao con trai gì mà tay mềm thế nhỉ? Mềm mại y như cái má của cậu bạn này vậy. Jeonghyeon ung dung nghĩ.
- Vậy à. Buổi trưa này rảnh không? Tớ mời cậu một bữa.
Taeyoon không có thói quen đặt câu hỏi, thế nên em đưa ra một câu mệnh lệnh mà chẳng cần suy nghĩ. Nấm vương mang trong mình một nguồn năng lượng dồi dào như bao cậu thiếu niên cùng tuổi khác, chỉ có điều ngoại hình đáng yêu của em khiến cho năng lượng này giống với sự hoạt bát của con thú nhỏ hơn.
- Được rồi, hẹn gặp lại cậu ở dưới nhà ăn.
- Thế nhé! Tớ đi đây, chắc tớ muộn mất thôi.
Nói rồi xách cặp nấm đi mất dạng.
Cuộc gặp mặt của đôi trẻ diễn ra và kết thúc chóng vánh đến mức khiến Jeonghyeon cảm thấy không thật, nhưng rồi cậu trai trẻ cũng lờ đi, ung dung tiến đến lớp học của mình.
----------------o0o------------------
Fact: Thật ra fic này ban đầu là viết cho willbur đó mn (╯︵╰,) thế mà khi thêm tag một cái thì tới tận chap 9 tụi nó ms gặp nhau (「• ω •)「
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com