chương 11
" Anh kể em nghe được không tại sao lại đi làm thêm ở quán bar "
Jihoon nhẹ giọng nói, cả 2 tay từ phía sau vòng lên ôm lấy eo Dohyeon. Sau khi được đưa về nhà riêng của Jihoon, không biết có phải vì đang yếu lòng mà con rắn nhỏ lại chịu để con mèo cam ôm vào bồn tắm chung. Người đẹp đang không chút phòng bị nằm trong lòng Jeong Jihoon không âu yếm một chút thì không còn là đàn ông nữa.
Dohyeon không đáp, ánh mắt anh dán vào mặt nước, nơi những bong bóng nhỏ nổi lên rồi tan biến. Đôi mắt đỏ hoe, viền mi cong khẽ run lên dưới ánh đèn.
"Dohyeonie ngoan, nói với em đi, được không?" Jihoon khẽ thì thầm, hơi thở phả lên làn da ướt mịn. Mũi cậu cọ nhẹ vào vai Dohyeon, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ — dịu dàng, như lời vỗ về.
"Ba anh... bị người ta dụ dỗ... rồi mắc nợ," giọng Dohyeon nghẹn lại, từng chữ run run. "Bọn họ nói nếu tuần này không trả hết... sẽ chặt tay ông. Tại sao chứ anh làm gì sai sao anh đã cố gắng rất nhiều mà."
Âm thanh vỡ ra trong hơi nước. Anh cúi đầu, nước mắt hòa cùng làn nước nóng, đôi vai khẽ run. Jihoon siết chặt vòng tay hơn, lòng ngực áp sát lưng anh.
"Anh... không còn cách nào khác, mới phải làm thêm ở nơi phức tạp như vậy."
Giọng Dohyeon run rẩy, từng chữ như nghẹn lại trong cổ. "Anh là con trai mà... nhưng anh không ngờ... chuyện đó lại xảy ra với mình."
Ánh mắt em mờ đi, ký ức vừa trải qua khiến toàn thân run nhẹ. Đôi tay Dohyeon vô thức chà mạnh lên da, như muốn rửa sạch thứ cảm giác nhơ nhớp đang bám lấy.
Làn da trắng của em dần đỏ lên vì cọ xát. Nhìn cảnh đó, Jihoon không kìm được, vội nắm lấy hai tay em, giữ chặt lại.
"Dohyeon, dừng lại đi..." – Jihoon khẽ nói, giọng cậu trầm nhưng kiên định.
" Em sẽ trả số nợ đó giúp anh."
Dohyeon nghe vậy, liền quay đầu về phía sau. Đôi mắt vẫn còn nhòe đi vì khóc, nơi khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười nhạt.
"Có phải cậu lại muốn ngủ với tôi không? Vậy thì cứ làm đi. Dù sao... cũng đâu phải chưa từng, phải không?"
Ánh mắt Jihoon sầm lại. Có lẽ anh giận rồi, nhưng trách em sao được — người trước mặt cũng chính là người từng cưỡng ép, trói buộc em. So với những gã ngoài kia, Jihoon cũng chẳng tử tế hơn là bao.
"Park Dohyeon."
Giọng anh trầm xuống, khàn khàn vì kìm nén. Jihoon đưa tay siết chặt lấy cằm em, buộc phải đối diện với mình.
"Em biết mình làm vậy là sai," anh nói chậm, từng chữ rắn lại. "Nhưng từ sau lần đó, em có bao giờ cưỡng ép anh thêm lần nào không? Chỉ cần anh cau mày thôi em đã thấy xót rồi. Lúc nào cũng nhường nhịn chiều chuộng anh, chỉ mong anh nhìn về phía em"
Hơi thở Jihoon dồn dập hơn, giọng anh trầm hẳn.
"Nếu em không yêu anh, chỉ muốn anh... thì cần gì phải nhẫn nhịn đến mức này?"
Cằm bị siết đau, khiến Dohyeon vùng vẫy muốn né tránh. Hai tay đặt ở trước ngực Jihoon muốn đẩy ra cũng vì thế mà phát hiện tim của Jihoon đang đập rất nhanh, nhịp đập đó như muốn nói với em rằng hãy yêu thương nó, nó đang rất tổn thương.
"Dohyeonie... em yêu anh."
Lời vừa dứt, Jihoon cúi xuống, khẽ chạm môi lên môi em. Nụ hôn không vội vã, chỉ là sự tìm kiếm nhẹ nhàng, anh mút nhẹ môi dưới của em từ từ dẫn dắt em vào nụ hôn sâu.
Dohyeon không né tránh. Em xoay người lại, để khoảng cách giữa cả hai rút ngắn dần. Vòng tay Jihoon siết nhẹ lấy eo em, kéo em vào lòng. Hơi thở hòa vào nhau, ấm áp và run rẩy.
Giữa khoảnh khắc ấy, Dohyeon cảm nhận vị mặn nơi đầu lưỡi — mùi vị của nước mắt. Em khẽ mở mắt, thấy Jihoon đang hôn mình mà đôi hàng mi thì ướt đẫm.
Con người này, vừa hôn vừa khóc, bàn tay ở phía sau vẫn không quên hết xoa rồi nắn từ lưng di chuyển đến mông đào. Đó bảo không tử tế cũng đâu có sai.
Khi cả hai dứt ra, hơi thở vẫn còn quấn lấy nhau. Jihoon khẽ cúi đầu, trán cậu chạm nhẹ vào trán em, một cái chạm nhỏ thôi nhưng đầy lưu luyến.
Dohyeon đưa tay lên, ngón cái khẽ lau đi giọt nước mắt còn vướng nơi khóe mắt Jihoon. Giọng em nhỏ, mềm đi thấy rõ:
"Không thích hôn em à? Sao lại khóc..." ( khúc này là anh dohyeon ảnh sắp thành vợ yêu rồi đổi cách xưng hô nha các tềnh yêu)
" Không..hức có phải trong mắt Dohyeon anh khốn nạn lắm không" Jihoon giọng nghèn nghẹn hỏi. Dohyeon không nói, ánh mắt long lanh nhìn hắn đầu khẽ gật.
" huhu anh xin lỗi, nhưng anh yêu Dohyeon quá chỉ muốn Dohyeon chấp nhận anh thôi. huhu Dohyeon tin anh, anh sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm Dohyeon tổn thương nữa. Anh sẽ xóa clip ngay, anh yêu em...yêu em..." Hắn vừa nói vừa khóc lớn, sau mỗi chữ yêu em vòng tay lại càng siết chăt lấy Doyeon hơn.
Trái tim Dohyeon chợt mềm nhũn. Em khẽ thở ra, đưa tay nâng khuôn mặt đầy nước mắt ấy lên, ngón tay vuốt nhẹ qua má, rồi hôn lên đôi mi đang ướt. Sau mỗi cái siết tay, mỗi lời nói yêu em. Mỗi lần nhường nhịn cùng chở che thật sự đó là tình yêu, chứ không phải là sự ràng buộc hay cưỡng ép.
Dohyeon dần cảm nhận được sự chân thành mà Jihoon dành cho em và hành động sai lầm đó thật sự xuất phát từ việc hắn quá yêu em.
" Không khóc nữa trẻ con quá" em khẽ mắng, giọng dịu hẳn đi. "Em không thích người mít ướt đâu."
Jihoon ngẩng lên, đôi mắt còn ngân nước, môi cong cong " Không em để anh khóc đi Dohyeon không yêu anh còn nghĩ anh là người xấu. Anh đau lòng lắm cứ để anh khóc đi"
Quen người nhỏ tuổi hơn nó khổ thế đấy các bạn ạ. Dohyeon nhẹ nhàng ôm lấy Jihoon khẽ nói vào tai anh.
" Em yêu anh... thế nên đừng khóc nữa."
Jihoon sững người, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình. Trong giây lát anh chẳng nói được lời nào, chỉ biết nhìn em, rồi bật cười khẽ — nụ cười lẫn trong nước mắt, vừa ngốc nghếch vừa hạnh phúc.
"Anh nghe nhầm không đó..." Anh lẩm bẩm, giọng run nhẹ.
Dohyeon khẽ nhíu mày: "Nhầm là khỏi nghe lại luôn đó."
Jihoon bật cười to hơn lần nữa, vòng tay siết chặt em, đầu tựa lên vai Dohyeon, giọng khẽ run:
"Không nhầm đâu... lần này anh nghe rõ lắm." Thế là Jihoon ôm lấy mặt Dohyeon hôn xuống như gà mổ thóc.
"Á... thôi được rồi mà... Jihoon, em lạnh."
Jihoon sực nhớ, vội vàng đỡ em dậy. Nãy giờ ngâm nước lâu quá, lỡ em cảm lạnh thì sao.Jihoon xót chết mất.
Anh lấy khăn quấn quanh người em, lau nhẹ từng giọt nước còn vương lại, rồi mặc cho em chiếc pyjama mềm.
Đặt em ngồi lên giường, anh thì ngồi xuống dưới chân em để em lao tóc. Không khí trong phòng dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy sấy nhỏ và ánh đèn vàng ấm phủ quanh hai người. Jihoon rất tận hưởng điều đó. Không biết suy nghĩ cái gì, mèo cam trước mặt lại đưa ánh mắt cún con nhìn em
" Vậy là bây giờ Dohyeon là người yêu anh thật sao"
"Ừm... đồ ngốc."
Dohyeon khẽ đánh vào đầu cậu, gò má ửng hồng. Jihoon chỉ cười, nụ cười hệt như nắng đầu xuân, vừa ấm vừa ngốc — nhưng mà em lại thương thằng ngốc này lắm .
let's heal everyone, fiting 💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com