Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

"Alo..." – Jihoon lè nhè, giọng còn ngái ngủ.
"Dohyeon??" – Wangho gọi thử một tiếng.
Nghe kỹ lại... ừ không đúng, giọng này đâu phải Dohyeon?!

"Mày là thằng nào??? Dohyeon đâu rồi hả?!"
Tiếng gào bên kia vang lên làm Jihoon giật bắn, tỉnh luôn cả ngủ.

Anh chớp mắt vài cái, nhìn lại thì thấy mình đang cầm nhầm điện thoại của Dohyeon.
Trên màn hình hiển thị rõ Han Wangho.

Jihoon chưa biết người này là ai, nhưng chỉ mới nghe giọng thôi mà lông mèo sau gáy đã dựng đứng cả lên.

Tiếng động vừa rồi khiến Dohyeon cũng khẽ cựa mình tỉnh giấc.Thấy người yêu xoay người, Jihoon liền quên béng chuyện với Han Wangho, đặt vội điện thoại về chỗ cũ — mà quên luôn chưa ngắt kết nối.

" Anh làm em thức giấc hả" Jihoon nhẹ nhàng hỏi tay vuốt nhẹ tóc Dohyeon đầy cưng chiều.

Dohyeon chỉ khẽ rên một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền, rúc sâu hơn vào người Jihoon như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Jihoon bật cười khẽ, anh cuối xuống hôn lên mắt, rồi mũi đừng lại ở môi Dohyeon anh mút nhẹ.

Jihoon liếm nhẹ hai cánh môi mềm vẫn đang khép chặt của Dohyeon. Biết người yêu muốn gì Dohyeon cũng chủ động đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra để Jeong Jihoon cuốn lấy. Đầu lưỡi thô bạo tiến vào trong khoang miệng của Dohyeon mà khuấy đảo, mút mát. 

Cúc áo ngủ của Dohyeon từng cái một được cởi ra, để lộ bờ ngực trắng ngần, điểm xuyến lên đó là núm vú đỏ hồng căng mọng, dưới kích thích mà căng cứng. Jihoon không thể kìm được, đôi tay anh di chuyển khẽ khàng mà dứt khoát, vuốt ve và xoa nắn nơi ngực mềm mại của Dohyeon.

Tiếng rên khẽ của Dohyeon, âm thanh ướt át do môi lưỡi cuốn lấy nhau, vọng thẳng vào tai Han Wangho người vẫn đang còn giữ máy ở đầu đây bên kia. Thành công khiến mặt Wangho đỏ bừng không biết là vì giận hay vì ngại. Cậu quyết định ngắt cuộc gọi, gọi lại một lần nữa.

" Park Dohyeon mày chết chắc với tao"

Ngay lúc Jeong Jihoon định cởi áo Park Dohyeon ra thì điện thoại một lần nữa reo lên phá tan không khí. Jeong Jihoon định mặc kệ tiếp tục trồng hoa trên ngực Dohyeon thì bị bé người yêu ngăn lại.

" Ưm... Jihoon dừng lại. Lấy điện thoại giúp em"

Dohyeon cũng mất hứng lắm, em đã ở đây với Jihoon 3 ngày rồi, dù có thông báo gia đình và chuyện nợ nần cũng được Jihoon giải quyết giúp nhưng trong lòng em vẫn lo lắng lắm.

Khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên, Dohyeon giật mình, thì thầm dặn Jihoon im lặng.

" Tao nghe nè Wangho"

"Xong chưa..xong rồi thì kéo quần lên đến trước mặt tao khai báo" - Wangho đe dọa nói

" Mày nói điên nói khùng gì vậy" Dohyeon sững người, ấp úng nói.

" Mày khỏi chối, nảy giờ tụi bây làm gì tao nghe hết rồi. Còn muốn biết lý do hả hỏi thằng đang ở với mày á" Wangho gào lên, giọng vỡ ra vì tức.

Ngưng một lúc Wangho nói tiếp " Nhắc thằng đó coi chừng tao chặt cu nó " Wangho gằng giọng đe đọa, rồi tắt máy cái bụp.

Dohyeon không hiểu cái gì chỉ biết quay qua cầu cứu Jihoon. Jihoon nghe người kia nói vậy thì lờ mờ nhớ ra chuyện gì đó.

Sau khi được người yêu kể lại mọi chuyện, Dohyeon cảm thấy choáng váng như có ai dùng đá đập vào đầu mình.

"  Vậy là anh quên ngắt máy à? trời ơi Jeong Jihoon anh hại em rồi"

Em kêu lên, cấu mạnh vào bắp tay Jihoon một cái đau điếng.

Nói rồi, em vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt và mặc lại quần áo, hối hả chạy ra cửa. Nhưng vừa bước được hai bước, Jihoon đã kịp nắm tay kéo lại

." Thằng đó là ai vậy, sao em phải giấu chuyện tụi mình" Jihoon hỏi, giọng nghèn nghẹn vì giận, bàn tay siết chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của em.

" Thằng đó là hội đồng quản trị của tao. Mày còn ở đây ghen khùng ghen điên là nó tới chặt cu mày á"

Jihoon đơ mặt ra, hình như mình đụng nhầm người rồi

" Hả... vậy..vậy có cần anh đưa em đi thú tội không"

" Thôi khỏi anh ơi, anh giữ cái đó lại cho em đi khéo gặp anh nó làm thiệt ấy"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Jihoon, Dohyeon không nhịn được, bật cười. Em khẽ hôn lên má người yêu rồi vẫy tay tạm biệt, để lại Jihoon đứng như trời trồng giữa phòng.

Chưa đầy mười phút sau, chiếc taxi thắng gấp trước cổng nhà riêng của Han Wangho.
Dohyeon vừa mới bấm chuông thì cửa bật mở — Son Siwoo đã nhào ra, kéo em vào trong.

"Lẹ đi mày! Mày yêu ai mà nó tức muốn bốc khói luôn vậy?" – Siwoo hỏi, vừa nói vừa kéo em thẳng tới chỗ Wangho đang ngồi đằng phòng khách.

Wangho không vòng vo, giọng nghiêm hẳn lại:
" Tao không hỏi nhiều. Mày chỉ cần trả lời một câu — mày tự nguyện đúng không?"

Dohyeon cật lực gật đầu.
" Tao yêu Jihoon."

Nghe câu đó, gương mặt căng cứng của Wangho mới giãn ra đôi chút.
Cậu thở dài, bước lại, vỗ nhẹ vai Dohyeon.
"Vậy là được rồi. Tao chỉ lo mày bị người ta ăn hiếp thôi."

Căng thẳng trong lòng Dohyeon như tan biến. Em cười khẽ, rồi nắm lấy cánh tay Wangho, lắc lắc, giọng nũng nịu.
"Không có đâu~ Ẻm thương tao lắm. Tao chỉ giấu tụi mày vì chưa sẵn sàng nói thôi. Đừng giận tao nha."

"Ủa, mà Jihoon nào vậy? Jeong Jihoon?" – Siwoo đột nhiên chen ngang, giọng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Dohyeon gật đầu: "Ờ. Mày cũng quen ẻm à?"

Siwoo khựng lại một chút, rồi thở dài.
"Quen chứ. Rất quen là đằng khác. Mẹ Jihoon là chị ruột của Park Jaehyuk... mà mày biết gia đình đó mà, đúng không?"

Không khí bỗng trầm xuống. Siwoo nhìn Dohyeon, giọng nghiêm lại:
"Gia đình đó rất trọng thể diện."

Dohyeon cười nhạt, ánh mắt pha chút lo lắng nhưng kiên định:
"Tao biết mà, Siwoo. Nhưng tao cũng muốn mạnh mẽ khi yêu, giống như mày."

Siwoo mím môi, rồi kéo Dohyeon lại ôm nhẹ, giọng trầm xuống.
"Tao chỉ lo cho mày thôi... Mày còn cha mẹ, tao thì không."

Wangho đứng nhìn hai đứa bạn, trong lòng vừa thương vừa xót. Cậu bước tới, dang tay ôm cả hai, giọng quả quyết.
"Hai thằng bây sợ gì. Có tao ở đây. Nhà tao không to bằng nhà tụi nó, nhưng đủ tiền để nuôi hai đứa bây cả đời."

Vòng tay của ba đứa siết chặt hơn. Một hơi ấm lạ lùng dâng lên trong ngực, len qua từng nhịp thở. Cả ba biết, dù ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu, chỉ cần quay lại phía sau — vẫn sẽ có vòng tay của tình bạn, của những đứa ngốc lớn lên cùng nhau — luôn chờ để ôm lấy, vỗ về những vết thương trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com