Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

"Không có gì muốn hỏi anh sao?"
Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt pha chút bất lực. Từ khi lên xe, em chẳng nói gì, chỉ cúi mặt vào điện thoại như để che giấu cảm xúc. Chắc đang kể xấu anh với đám bạn — nét mặt lúc tươi cười, lúc giận dỗi, trong đáng yêu đến lạ.

Thấy em vẫn im lặng, anh dịu giọng dỗ dành:
"Đừng nghĩ xấu cho anh. Chuyện công ty của ba em không liên quan đến anh đâu."

Em nhíu mày, giọng hơi thách thức:
"Vậy tại sao người xuất hiện hôm nay lại là anh? Công ty ba tôi nhỏ, cơ hội gặp người như anh còn không có, chứ đừng nói tới chuyện liên hôn với tập đoàn của anh."

Anh nghiêng người về phía em, giọng dịu dàng như muốn xoa dịu:
"Nhưng anh biết ba em. Với lại... nếu anh không làm vậy, chẳng phải là để em cưới người khác sao?"

" Tôi cưới ai cũng được, không liên quan đến anh."
Em quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, giọng lí nhí, nhưng nghe là biết đang giận dỗi.

"Vậy thì lấy anh nhé."
Anh nắm lấy bàn tay em, xoa nhẹ như lấy lòng.

Wangho liếc Sanghyeok, giựt tay ra khỏi tay anh, kéo mũ áo khoác lên rồi ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại — đại ý là "mắc ngủ", đừng làm phiền nữa.

Thật lòng mà nói, anh hoàn toàn có thể giúp gia đình em mà chẳng cần đến cái đám cưới này. Nhưng anh không muốn làm vậy. Nếu lần này không phải là anh mà là người khác, thì ba em... có lẽ cũng sẵn lòng bán em đi. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, lòng anh đã thấy tức giận không chịu nổi.

Anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác đau đớn khi biết Wangho đã có bạn trai . Anh không muốn lặp lại điều đó thêm một lần nào nữa.

Anh biết, mình ích kỷ. Nhưng đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu vẫn luôn là châm ngôn của những kẻ thành đạt hay sao.

" Wangho mong em hiểu cho anh."

Lee Sanghyeok không đưa em về nhà, mà rẽ vào một quán nướng ven đường.
"Dậy đi em, lúc nãy anh biết em khó chịu, chẳng ăn được gì."

Wangho thoáng sửng sốt — thì ra, khi người ta  yêu, họ sẽ quan tâm như thế này sao?
Em nhớ lại những ngày còn yêu Sanghyeok, lòng không khỏi chua xót. Ngày đó, em đâu nhận được gì ngoài sự lạnh nhạt và hắt hủi.

"Đi về đi, tôi không muốn ăn."
"Wangho ngoan, em không muốn ăn ở đây thì anh mua mang về, được không?"

Anh xoa nhẹ đầu em, rồi nhanh chóng xuống xe, đi vội vào quán. Khi trở ra, trên tay anh xách mấy hộp đồ ăn, mùi thịt nướng thơm lừng lan khắp xe, khiến bụng Wangho cồn cào. Quả thật, nãy giờ vì mẹ hắn mà em chẳng ăn được gì.

"Vì sợ lãng phí nên tôi mới ăn đấy nhé!"
Em giật lấy hộp đồ ăn, giọng đanh đá nhưng rõ ràng là đã mềm đi.

"Anh cảm ơn, Wangho."
Nhìn khuôn mặt giận dỗi trẻ con ấy, Sanghyeok chỉ muốn cúi xuống hôn một cái. Nhưng anh đành nén lại — lỡ manh động, có khi ăn nguyên hộp thịt nướng vào đầu cũng nên.

Wangho -> GR dễ thương


Cả đêm đó, Wangho trằn trọc, không sao chợp mắt. Em không biết những ngày sau này phải đối mặt với Lee Sanghyeok thế nào nữa.

Em không giống Dohyeon hay Siwoo — những người chỉ vì thiếu thốn tình thương mà dễ bị lay động bởi vài lời ngọt ngào từ chính kẻ đã từng làm họ tổn thương.

Cũng chẳng phải kiểu cứng đầu, trẻ con như hai nhóc Wooje và Minseok.

Em là kẻ lý trí. Những ai từng khiến em tổn thương, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Đặc biệt là Lee Sanghyeok.

Đừng hòng ép buộc em. Và càng đừng nghĩ rằng, với Han Wangho, "mưa dầm" sẽ có ngày "thấm lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com