4
.
.
.
Choi Wooje được dẫn vào phòng riêng biệt, nơi chỉ có những người đặc biệt mới được vào. Người đàn ông dẫn cậu đi qua hành lang dài, dừng lại trước một cánh cửa kín đáo.
Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng mờ ảo phủ lên những chiếc ghế da đắt tiền và những chai rượu ngoại được bày biện lộng lẫy, nghị sĩ Choi, gã đàn ông quyền lực ngồi vắt chân thoải mái.
Cậu ngồi ở một góc, mắt không rời khỏi ông ta, không biết phải phản ứng thế nào trước người cha đã lâu không gặp, cũng như trước người đàn ông bí ẩn ngồi cạnh, Lee Sanghyeok, người đang điều hành tập đoàn T1, một trong những thế lực tài phiệt lớn nhất trong giới kinh doanh, người mà cậu thường chỉ thấy trên những cuốn tạp chí kinh tế hoặc có đôi khi là những bài giảng chuyên ngành trên trường đại học.
"Cuộc bỏ phiếu lần này..."
Lee Sanghyeok trầm giọng
"Chúng ta cần đảm bảo rằng nó đi theo đúng hướng như chúng ta đã thỏa thuận."
Nghị sĩ Choi nhếch môi cười, cái cười lạnh lẽo như lưỡi dao cắt vào không gian ngột ngạt của căn phòng.
"Đừng lo, chủ tịch Lee, các vị trí chủ chốt đã được chúng ta sắp xếp ổn thỏa. Những người cần biết điều sẽ nhận được phần thưởng của mình, và những kẻ chống đối thì sẽ nhanh chóng biết cái kết của chúng."
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng trong mắt hắn ánh lên tia sắc lạnh. Cả hai đều hiểu rõ rằng cuộc bầu cử sắp tới không chỉ là cuộc chiến trên lá phiếu, mà là cơ hội vàng để họ củng cố quyền lực và kiểm soát những dòng tiền đen tối đang luân chuyển ngầm dưới bề mặt chính trường.
Nghị sĩ Choi giọng nói đầy vẻ đắc ý.
"Chỉ cần chúng ta đảm bảo rằng những người trúng cử sẽ luôn ghi nhớ ân huệ mà họ nhận được từ chúng ta thì mọi dự án, mọi khoản đầu tư sẽ được phê duyệt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lợi nhuận sẽ ào ạt đổ về mà không cần lo ngại sự dòm ngó của đám quan chức cứng đầu."
"Nếu dám chống đối, thì làm cho kẻ đó biến mất luôn đi." Lee Sanghyeok chậm rãi đáp lời.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông bước vào, hắn có khuôn mặt đầy sẹo, một gương mặt dữ tợn và lạnh lùng. Đôi mắt hắn không có cảm xúc, chỉ là những tia sáng nhợt nhạt.
Hắn tiến lại gần Lee Sanghyeok, rồi cúi xuống thì thầm vào tai của người đàn ông đang ngồi đối diện với nghị sĩ Choi.
Wooje ngồi im lặng, mắt không rời khỏi người đàn ông mới bước vào. Cậu không thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng trong những ngày trước cái chết của Minseok, cậu đã từng thấy người này.
Cậu dần chìm vào dòng hồi ức.
Gã mặt sẹo ở trong phòng khách ngồi vắt vẻo trên sô pha, tay mân mê điếu xì gà hút dở, Minseok ngồi trước mặt hắn. Khuôn mặt anh trông rất tức giận, thậm chí Choi Wooje trốn trong phòng nhìn qua khe hở cũng nhận ra, lần đầu tiên trong đời cậu thấy anh trai tức giận như thế.
"Il signor Lee ha ordinato di recuperare immediatamente il registro dalle mani della famiglia Jeong e di uccidere quel Lee Minhyung. Dopo aver completato questo incarico, lui ti trasferirà una somma di denaro e ti farà andare all'estero con tuo fratello per iniziare una nuova vita."
(Ngài Lee đã ra lệnh: lập tức lấy lại sổ cái từ tay nhà họ Jeong và giết chết Lee Minhyung. Sau khi hoàn thành, ngài ấy sẽ chuyển cho cậu một số tiền lớn và đưa cậu cùng em trai ra nước ngoài để bắt đầu một cuộc sống mới.)
Wooje căng tai lắng nghe, nhưng chỉ có thể nắm bắt được cái tên quen thuộc vang lên từ đoạn hội thoại: Lee Minhyung. Càng nghe, cậu càng thêm mơ hồ và bất an.
Ngay lúc ấy, ánh mắt cậu dừng lại khi thấy gã mặt sẹo từ tốn đặt một khẩu súng lên mặt bàn, kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
Choi Wooje hốt hoảng đưa tay bịt miệng mình lại, cố gắng ngăn tiếng thở gấp, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử động của họ qua khe cửa. Trước mắt cậu, Ryu Minseok không hề do dự cầm lấy khẩu súng.
"E se uccidessimo entrambi?"
(Nếu giết cả hai người đó thì sao?)
Gã mặt sẹo lắc đầu.
"No, l'erede della famiglia Jeong, Jeong Jihoon o Lee Minhyung, deve assolutamente risparmiare la vita di uno dei due."
(Không, người thừa kế nhà họ Jeong, Jeong Jihoon hoặc Lee Minhyung, phải tuyệt đối giữ lại mạng của một trong hai người.)
***
"Nghị sĩ Choi." Lee Sanghyeok lên tiếng.
"Nhà họ Jeong cũng đang bắt tay với nghị sĩ Son, và họ có mục đích thao túng kết quả cuộc bầu cử này giống chúng ta."
Hắn tiếp tục nói.
"Nhà họ Jeong đang lên kế hoạch hợp pháp hóa việc bán khí tài quân sự cho nước ngoài, một vụ giao dịch có thể thu về hàng tỷ đô la. Họ không chỉ muốn giữ vững quyền lực trong chính trị mà còn muốn mở rộng phạm vi lợi ích kinh tế."
Nghị sĩ Choi không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sắc mặt ông trở nên căng thẳng.
Ông ta biết việc bán khí tài quân sự sẽ không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn mở ra cơ hội để rửa tiền, thao túng chính trị, và thậm chí kiểm soát quyền lực trên quốc tế.
Nghị sĩ Choi thoáng nhíu mày, ánh mắt sắc như dao lóe lên tia tức giận.
"Nhà họ Jeong và đám người nghị sĩ Son đó thực sự nghĩ có thể vượt mặt chúng ta sao? Thao túng bầu cử đã là một trò chơi nguy hiểm, còn hợp pháp hóa bán khí tài nếu chúng thành công, chúng ta sẽ mất một miếng bánh béo bở."
Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, và một người khác lại tiến vào, phải chăng các chính khách đều bận bịu như thế, gặp gỡ đủ các loại người.
Choi Hyeonjoon bước vào phòng. Ánh mắt anh dừng lại trên Choi Wooje trong giây lát, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
Nghị sĩ Choi lập tức ném ánh nhìn sắc lạnh về phía con trai mình, vẻ mặt chứa đựng sự không hài lòng.
"Anh làm việc gì mà lúc nào gặp cha mình cũng mặt nặng mày nhẹ thế hả?"
Giọng ông ta chát chúa, từng lời như mũi dao đâm thẳng vào Choi Hyeonjoon.
"Cái công việc ở C.B.I mà anh đang làm có giúp gì cho gia đình này không? Anh chẳng có tài năng gì để phát triển ở đó. Anh nên biết là đừng phí thời gian ở đó nữa. Ta sẽ chuyển anh sang một vị trí khác, nơi anh có thể thật sự làm được việc."
Choi Hyeonjoon đứng bất động, từng lời của cha anh như lưỡi dao vô hình cắt vào trái tim mình, anh chỉ có thể siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn phẫn nộ đang trào dâng trong lòng.
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon chỉ có thể cúi đầu, giọng nói như nghẹn lại nơi cổ họng.
"Con hiểu rồi, thưa cha."
Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông đứng trước mặt mình.
Những gì anh biết, những bí mật mà anh phát hiện ra, giờ đây tất cả đều phải bị chôn vùi trong im lặng. Nếu không phải vì mẹ, anh sẽ chẳng đứng ở đây.
Nghị sĩ Choi nhếch mép cười lạnh, vỗ nhẹ lên vai Choi Hyeonjoon như một lời cảnh cáo cuối cùng.
"Tốt. Đừng quên vị trí của mình. Gia đình là quan trọng, nhưng quyền lực mới là thứ quyết định tất cả."
Nghị sĩ Choi ngồi thoải mái trên ghế bành, nét mặt lạnh lùng và đầy tự mãn khi ông chậm rãi giới thiệu Choi Wooje với con trai cả của mình.
"Hyeonjoon, đây là em trai cùng cha khác mẹ của anh, Choi Wooje. Kể từ hôm nay, nó sẽ được ghi tên vào gia phả nhà Choi dưới tên mẹ của anh, với tư cách là đứa em út ốm yếu, đã phải sống ở nước ngoài nhiều năm để chữa bệnh."
Lời giới thiệu vừa dứt, căn phòng như chìm trong sự im lặng nặng nề. Choi Hyeonjoon đứng bất động, nắm tay siết chặt. Trong lòng anh dậy lên một cảm giác pha trộn giữa căm phẫn và chán ghét, nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Lại là một đứa con riêng nữa sao."
Choi Hyeonjoon tự nhủ thầm, ánh mắt liếc qua Choi Wooje, kẻ xa lạ bỗng dưng trở thành một phần của gia đình anh.
"Để làm gì chứ?" Hyeonjoon gằn giọng.
Nghị sĩ Choi khẽ cười nhạt, như thể lời chỉ trích của con trai chẳng khác gì tiếng ruồi vo ve.
"Anh không cần quan tâm. Chỉ cần biết rằng gia đình chúng ta cần một câu chuyện hợp lý cho việc cậu ấy xuất hiện. Choi Wooje sẽ là đứa con trai út yếu ớt, đã sống xa nhà vì bệnh tật. Đó là cách tốt nhất để giữ thể diện cho gia tộc Choi, anh hiểu chứ?"
Choi Hyeonjoon cười, một nụ cười nửa miệng đầy cay đắng. Anh biết rõ bản chất của cha mình, một kẻ dối trá, sẵn sàng lợi dụng mọi thứ để đạt được tham vọng của bản thân.
Ông ta ngoại tình nhiều lần và giờ đây lại mang về một đứa con riêng, sản phẩm của mối quan hệ dơ bẩn với một ả gái bán hoa nào đó. Chẳng có gì mới, chính trị gia và gái điếm - một tổ hợp vô lý đến nực cười nhưng cũng hoàn toàn phù hợp với thế giới đen tối của nghị sĩ Choi.
Nghị sĩ Choi đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ, ông ta nhìn Wooje với ánh mắt khinh miệt lẫn một chút thú vị.
"Đừng vội mừng, Choi Wooje." nghị sĩ Choi cất giọng trầm thấp, từng từ như đọng lại trong không khí đặc quánh.
"Mẹ mày, cái loại đàn bà rác rưởi đó đã dám tống tiền ta. Ta đã cho người xử lý bà ta rồi. Nếu mày có bất kỳ ý định gì phản bội ta, đừng nghĩ ta sẽ nương tay."
Nhưng Choi Wooje chỉ lặng thinh. Cậu không hề tỏ ra đau buồn trước cái chết của người phụ nữ mà nghị sĩ Choi nhắc đến.
Bà ta, người mà đáng lẽ phải là mẹ của cậu, đã bỏ rơi Wooje từ khi cậu còn quá nhỏ để hiểu được khái niệm về tình thân. Đối với cậu, bà ta chỉ là một cái tên nhạt nhòa, không để lại bất kỳ ấn tượng gì ngoài nỗi căm ghét lạnh lùng. Cái chết của bà ta chẳng khiến cậu dao động.
Nghị sĩ Choi nhàn nhạt tiếp tục.
"Ngài Lee Sanghyeok rất "quan tâm'' đến mày vì thằng anh của mày, Ryu Minseok."
Ngay khi cái tên đó được nhắc đến, Wooje cảm thấy tim mình thắt lại. Dù bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi, nhưng Minseok chính là người duy nhất trong cuộc đời cậu từng coi là gia đình thực sự. Cái chết Minseok vẫn như một vết thương chưa lành trong lòng Wooje và nghe cha mình nói về sự "quan tâm" của Lee Sanghyeok đối với Minseok, cậu không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Chà, cái thằng ranh đó luôn có thái độ không tốt với ta, nhưng nó lại là một cấp dưới đắc lực của chủ tịch Lee. Ngài Lee rất đau lòng trước cái chết của Minseok."
Nghị sĩ Choi tiếp tục, ánh mắt quan sát phản ứng của Choi Wooje.
"Và ngài ấy cũng không yên tâm về mày, Choi Wooje. Khi anh trai mày ra đi, nó đã để lại rất nhiều kẻ thù, ngài Lee hẳn là sợ chúng cũng sẽ xử mày như cách Ryu Minseok bị xử."
Wooje cố nén cơn run rẩy đang dâng lên trong lồng ngực. Ông ta không nói thẳng ra, nhưng lời lẽ ấy chứa đầy hàm ý, Lee Sanghyeok không quan tâm đến cậu vì lòng tốt.
Choi Wooje nhìn thẳng vào người cha lạnh lùng đang đứng trước mặt mình. Nếu ông ta nghĩ rằng có thể lợi dụng cậu như một con tốt thí, thì ông ta đã nhầm.
.
.
.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com