Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

.

.

.

Lee Minhyung lục lại những đồ vật cũ trong căn nhà cũ của Ryu Minseok và Choi Wooje, nơi từng là điểm trú ngụ của anh và Minseok trước những biến cố. Mỗi món đồ trong căn nhà đều mang theo một ký ức, một mảnh ghép của quá khứ.

***

"Minhyung, anh sẽ không phản bội em chứ?" Giọng nói của Minseok vang lên trong điện thoại, mang theo sự lo lắng và nỗi sợ hãi khó tả.

Lee Minhyung lặng người, không thể tìm ra câu trả lời. Anh đã hứa với Minseok rất nhiều điều, nhưng giờ đây, sự im lặng của anh là tất cả những gì Minseok nhận được. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng của những bước chân vội vàng và hỗn loạn từ phía ngoài.

"Minhyung, em yêu anh," là lời cuối cùng của Minseok, trước khi một tiếng động ầm ầm vang lên từ bên kia đầu dây.

Tiếng còi cảnh sát hú vang trời, rồi sau đó là một tiếng nổ lớn, mạnh đến mức làm sững người Lee Minhyung. Anh buông rơi điện thoại xuống, cảm giác như thế giới quanh mình sụp đổ.

Mặc dù được Lee Sanghyeok dẫn theo để tiếp các đối tác quốc tế, bàn bạc về những kế hoạch làm ăn quan trọng, Lee Minhyung không thể kiềm chế cảm xúc. Anh lao vội ra ngoài, mặc kệ tất cả.

Lee Sanghyeok nhìn theo anh. Hắn không nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận rõ ràng rằng không ai có thể thoát khỏi ván cờ mà Lee Sanghyeok hắn bày ra.

***

"Hyung? Sao anh ở đây?"

Trong khi Minhyung còn bận chìm trong dòng ký ức, bàn tay mân mê những món đồ cũ đã phủ bụi trong phòng Ryu Minseok, sự xuất hiện đột ngột của Choi Wooje và Choi Hyeonjoon khiến Lee Minhyung có chút bối rối.

Lee Minhyung nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt hiện lên một tia bi thương, như thể bị lột trần trước những ánh mắt đang dò xét của hai anh em họ Choi.

Anh bước lên phía trước một bước, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu nỗi u ám trong đáy mắt.

"Wooje, anh không ngờ gặp lại em ở đây." Minhyung cất giọng.

"Chỉ là anh hơi nhớ Minseok. Đã lâu rồi, anh muốn đến đây tìm lại một chút ký ức về em ấy."

Choi Wooje thoáng lặng người trước lời nói của Minhyung. Những ký ức đau buồn về người anh đã khuất chợt ùa về khiến đôi mắt cậu cay xè.

Minseok từng là tất cả với Minhyung. Cái chết của Minseok đã không chỉ cướp đi người yêu của anh, mà còn như thể đánh sập cả thế giới anh đang sống.

Wooje nhớ rất rõ những ngày sau cái đêm định mệnh ấy, Minhyung giống như trốn chạy trong tuyệt vọng, không chấp nhận nổi hiện thực nghiệt ngã.

"Minhyung hyung." Wooje khẽ gọi, giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng.

"Em biết anh đã mất đi quá nhiều. Nhưng nếu anh cần gì, em sẽ luôn ở đây giúp anh."

Minhyung khẽ gật đầu.

Đối với anh, Wooje không chỉ là một người em, mà còn là tài sản duy nhất Ryu Minseok để lại cho anh. Nhưng anh cũng hiểu, để bảo vệ Wooje khỏi vũng lầy mà anh đang lún vào thì một mình anh là không đủ sức.

Choi Wooje nhặt gần hết đồ đạc còn sót lại trong căn nhà cũ của cậu và Minseok.

Choi Hyeonjoon không dễ dàng tin Lee Minhyung như Choi Wooje, anh cố tìm kiếm một sơ hở nhỏ nhất trên người hắn.

"Anh đến đây chỉ vì nhớ người yêu cũ Ryu Minseok thôi sao?"

Hyeonjoon hỏi, giọng anh đầy mỉa mai.

"Nhưng tôi nghe nói, anh làm việc cho Lee Sanghyeok. Chẳng phải anh đã đá đít Ryu Minseok để leo lên vị trí cánh tay phải đắc lực của chủ tịch Lee đó sao?"

Minhyung thoáng khựng lại, đôi vai anh căng lên trong giây lát, nhưng rồi lại thả lỏng ngay tức thì, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Tôi chỉ muốn tìm chút gì đó để tưởng nhớ Minseok. Không phải lúc nào mọi thứ cũng như vẻ bề ngoài."

Choi Hyeonjoon cười khẩy.

"Tốt hơn hết anh nên thật sự đến đây chỉ vì nhớ RyuMinseok. "

Minhyung chỉ cười nhạt, không đáp, rời đi trong vội vã.

Sau khi thu dọn xong, Choi Hyeonjoon lái xe đưa Wooje đến cổng trường đại học.

Trước khi rời đi, anh nhìn Wooje và nhắc nhở.

"Nhớ học hành đàng hoàng."

Wooje gật đầu đáp lại, cố nở một nụ cười yếu ớt để trấn an anh mình.

Tuy nhiên, khi Choi Hyeonjoon vừa khuất bóng, nụ cười trên môi Wooje lập tức tắt lịm. Cậu không đi vào khu giảng đường mà rẽ vào một con ngõ nhỏ, nơi ít người qua lại, con hẻm quen thuộc, nơi cậu thường đến mỗi khi cần chút yên tĩnh.

Bầy mèo hoang thường chơi ở đây, chỉ có những cục lông ấy mới khiến Choi Wooje có thể cảm thấy bớt ngột ngạt.

"Ồ, xem ai đây? Choi Wooje?"

Sau lưng Choi Wooje xuất hiện một người, Jeong Jihoon, hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Wooje như một con sói đang vờn con mồi.

Hắn là người thừa kế nhà họ Jeong, đồng thời cũng là một trong những kẻ bắt nạt cậu từ hồi trung học.

Ryu Minseok làm việc cho Lee Sanghyeok từ khi còn rất trẻ, nên cậu ta mới là cánh tay đắc lực của hắn, những nhiệm vụ khó khăn đổi lại những phần thưởng hậu hĩnh, đổi lại bằng việc cả hai anh em đều nhận được nền giáo dục cao trong trường học dành cho giới thượng lưu này. Chủ tịch Lee cũng chẳng hề muốn cấp dưới của mình là một kẻ ngu ngốc, nên Ryu Minseok năm nào cũng đứng đầu toàn trường, đè lên đầu kẻ hạng hai là Jeong Jihoon.

Wooje chỉ nhíu mày, không thèm đáp

Nhưng Jihoon không dễ dàng buông tha. Hắn đột ngột tiến lại gần hơn, Wooje cảnh giác lùi lại vài bước.

"Minseok của mày đâu rồi? Hay là hắn cuối cùng cũng chán việc phải bón cơm, bón sữa cho mày như một đứa trẻ rồi?" Hắn cười gằn.

Trong đôi mắt Jihoon hiện lên sự châm chọc và ghen tị.

Dù là một thiếu gia nhà giàu, hắn vẫn cảm thấy mình thiếu thốn tình yêu thương gia đình mà đáng lẽ một đứa trẻ nên có.

Người cha quyền lực cắm cúi vào công việc hay người mẹ chỉ mải mê tiệc tùng, khoe khoang với những quý phu nhân nhà giàu khác, nhà - nơi mà lẽ ra hắn phải cảm thấy ấm áp lại lạnh lẽo như hầm băng.

Nhìn cảnh Ryu Minseok luôn quan tâm, chăm sóc Wooje, bón cho cậu ta từng thìa cơm chỉ vì không muốn cậu ta bỏ bữa, không ngại xa xôi, chạy từ toà nhà dạy học này sang tòa nhà dạy học khác chỉ để bắt cậu ta uống sữa, Jeong Jihoon càng đố kị hơn. Hắn cảm thấy thứ tình cảm bị tước mà hắn khao khát nhưng không bao giờ có được, tại sao Choi Wooje lại có.

Đột nhiên, Wooje dồn hết sức đẩy mạnh Jeong Jihoon ra, khiến hắn loạng choạng mất thăng bằng. Nhân cơ hội đó, Wooje nhanh chóng quay lưng chạy thục mạng ra khỏi con ngõ. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động cơ vang lên từ xa, càng lúc càng lớn.

Một chiếc motor đen bóng xuất hiện ở cuối ngõ, lao thẳng về phía Wooje như một con thú săn mồi nhắm vào con mồi đang bỏ chạy. Bánh xe nghiến chặt mặt đường, rít lên như tiếng thét của kim loại bị mài mòn. Chiếc xe bốc đầu, như muốn tông thẳng vào Wooje.

Wooje chỉ kịp ngoảnh lại, đôi mắt mở to hoảng hốt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi thứ như chậm lại. Cậu cảm thấy như mình sắp bị nghiền nát dưới bánh xe.

Nhưng ngay trước khi chiếc motor kịp chạm vào cậu, một bóng đen lao đến với tốc độ chóng mặt. Moon Hyeonjoon xuất hiện như từ hư không, quăng mình về phía Wooje và kéo cậu ngã xuống đất. Tiếng bánh xe rít ken két khi chiếc motor lướt qua ngay trên đầu họ, chỉ trong gang tấc.

Moon Hyeonjoon ôm chặt Choi Wooje, bảo vệ cậu. Hơi thở của Choi Wooje đứt quãng, còn đôi vai nhỏ thì run rẩy không ngừng.

Wooje áp sát mặt vào ngực Hyeonjoon, cảm nhận được từng nhịp tim mạnh mẽ của anh đang đập đều đặn, như thể đang cố gắng trấn an cậu. Hơi ấm từ cơ thể Hyeonjoon dần truyền sang cậu, khiến sự hoảng loạn từ từ tan biến.

Trong khoảnh khắc ấy, Wooje thoáng cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của khói thuốc lá vương vấn trên áo Hyeonjoon.

Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, Wooje ngước lên nhìn anh.

"Anh... sao anh lại ở đây?" Giọng cậu run run.

Moon Hyeonjoon nhìn xuống, đôi mắt sắc lạnh thường ngày dường như dịu lại trong thoáng chốc khi bắt gặp ánh mắt yếu đuối của Wooje. Anh khẽ nhướng mày, rồi nhún vai như thể mọi chuyện đều đơn giản.

"Tôi tình cờ đi ngang qua thôi," anh nói, cố giữ giọng thản nhiên dù bàn tay vẫn đang âm thầm chịu đựng cơn đau buốt từ vết thương.

Choi Wooje lặng người nhìn anh, đôi môi mím chặt như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời. Cậu từ từ buông tay ra, nhận ra rằng mình vừa ôm chặt Hyeonjoon như thể anh là phao cứu sinh cuối cùng trong thế giới tăm tối của cậu.

Wooje gật đầu, cố gắng nén lại những cảm xúc vừa trào dâng trong lòng.

"Tay anh..." cậu ngập ngừng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cổ tay trái của Hyeonjoon, nơi vừa bị va đập mạnh khi cứu cậu. Tay anh sưng đỏ lên trông thấy.

"Không sao, tôi vẫn ổn."

Hyeonjoon nói. Nhưng cơn đau nơi cổ tay vẫn dội lên từng cơn.

"Không, anh cần phải đi khám ngay. Em không muốn anh bị thương vì em,"

Giọng nói của Wooje giống như muốn vỡ oà, rõ ràng cậu đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố kìn nén lại.

Hyeonjoon khẽ thở dài, ánh mắt anh chợt trở nên dịu dàng hơn. Anh đặt tay lên vai Wooje, cúi đầu xuống, đôi mắt họ chạm vào nhau.

"Đừng lo. Tôi sẽ không sao đâu."

Cách đó không xa, nơi đầu con ngõ, kẻ tấn công vừa dừng chiếc xe motor đen bóng. Tiếng động cơ xe gầm gừ rồi tắt lịm.

Đôi mắt kẻ tấn công lóe lên sự tức giận khi thấy mục tiêu vẫn còn sống sót. Những đường gân trên tay hắn nổi lên khi siết chặt tay lái. Hắn tức giận sau đó lại sợ hãi, ông chủ chỉ cho hắn một lần cơ hội, nếu thất bại thì chỉ có thể chết.

***

Trường bắn súng tư nhân thuộc tập đoàn T1.

Kim Hyukkyu đứng trước Meiko.

Cả hai đã rất lâu không gặp nhau, kể từ cái ngày anh bước chân vào C.B.I, bọn họ đã là người của hai thế giới, giữa những âm mưu chính trị, giữa những thế lực không thể hòa hợp.

Một bên chạy theo ánh sáng của công lý, một bên đã hoàn toàn sa ngã vào bóng tối.

Meiko đứng đối diện anh, ánh mắt vẫn không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Cậu ta không muốn cho anh thấy sự yếu mềm của mình, không muốn để anh biết rằng lòng cậu vẫn còn gì đó dành cho người đàn ông trước mặt. Cậu ta đã lựa chọn con đường này, con đường mà không thể quay lại.

Kim Hyukkyu không thể rời mắt khỏi Meiko. Tình yêu anh dành cho người con trai trước mặt là thứ anh không thể nào dễ dàng quên, dù anh đã chọn con đường bảo vệ công lý.

Anh biết cậu đang đứng về phía bóng tối, nhưng trong khoảnh khắc này, anh không thể ngừng suy nghĩ về những điều đã qua.

"iko..." Anh gọi tên cậu, nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng tìm lại một phần ký ức đã mất hoặc vớt lại chút tình cảm còn sót lại của hai người.

Meiko quay đi, không muốn tiếp tục đối mặt với anh, nhưng cậu ta cũng không thể giả vờ không nghe thấy.

"Nếu còn yêu tôi thì khi tìm được cuốn sổ cái, hãy xóa hết bất cứ thứ gì có thể gây tổn hại đến Lee Sanghyeok. Đó là thỉnh cầu cuối cùng tôi dành cho anh." Meiko cất giọng lạnh lùng

Kim Hyukkyu không thể phủ nhận rằng, dù anh có cố gắng bao nhiêu, anh vẫn chỉ là kẻ xếp sau Lee Sanghyeok trong mắt Meiko.

Meiko đứng trước mặt anh, ánh mắt lạnh như băng, trái tim anh như quặn lại, anh hiểu rằng, dù anh có là Cục trưởng Cảnh sát, dù anh có đứng về phía chính nghĩa, nhưng trong mắt người con trai đó, anh vẫn chỉ là người cũ, một bóng hình mờ nhạt so với Lee Sanghyeok.

Meiko quay lưng đi, mọi thứ giữa cậu và Kim Hyukkyu đã không còn là những gì nó từng là.

Còn Kim Hyukkyu, đứng đó trong im lặng, chìm trong cảm giác đau đớn nhưng không thể nói ra. Mọi thứ đều nằm trong tĩnh lặng, không lời, không tiếng. Chỉ có sự im lặng là câu trả lời cuối cùng.

Kim Hyukkyu là người của ánh sáng, của công lý, và dù ghen tị với Lee Sanghyeok, anh không thể quay lại, không thể từ bỏ lý tưởng của mình. Còn Meiko, cậu sẽ tiếp tục sống và làm việc trong bóng tối, nơi không có chỗ cho những kẻ yếu đuối và tình yêu đã chết đi.

Cuối cùng, cuộc gặp gỡ này cũng chỉ là một lời chia tay không lời, rằng dù có yêu nhau đến đâu, họ cũng không thể quay lại với nhau, vì thế giới của họ quá khác biệt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com