[9]
*Tiểu thuyết không có thật trong lịch sử dân tộc Việt Nam🇻🇳*
Từ ngày hắn chấp nhận bản thân mình thích nó cách đây cũng gần 1 năm rồi,hắn thay đổi nhiều lắm.Không còn bắt nạt gì nó,lúc nào cũng dịu dàng nhìn nó dọn dẹp rồi nấu nướng,mấy hôm hắn vùi đầu vào sổ sách,không còn nhìn nó nữa cũng không còn chọc phá nó....thú thật,Mẫn Tích thấy thoải mái mà trống trải lắm mặc dù hắn đã đổi thành quan tâm nó theo kiểu dịu dàng hơn
"Cậu chưa đi ngủ ạ?"-Nó khẽ đẩy cánh cửa gỗ ló mặt vào
"Ta còn vài cuốn sổ sách chưa xem,em tìm ta có chuyện gì à?"-Hắn thấy lạ lắm,bình thường nó làm việc xong mệt ơi là mệt nên cứ hết giờ là nó nằm vật ra ngủ ngon lành thế mà giờ đã là canh ba rồi mà nó vẫn còn thức là sao? Chuyện lạ rồi đây.
"Ừmmmm....chỉ là con thấy mấy ngày cậu thức liên tục đến sáng ,lần nào con vào phòng cũng thấy cậu nằm ngủ gật trên bàn..."
"À...mấy nay ta có hơi nhiều việc một chút nếu em cần ta làm gì thì em cứ nói ta sẽ giúp em"
"....không hẳn là giúp nhưng con có thắc mắc...,..."
"Em cứ nói,nếu ta biết ta sẽ nói em nghe mà"
"Cậu...."
"Hửm? Ta đang nghe em đây"
"Cậu thích trà hay nước trắng,con lấy giúp cậu"
"Hả?"-Hắn đang chờ đợi cái gì vậy chứ? Tưởng rằng chuyện gì to tác hoá ra nó lại muốn hỏi mấy cái này khiến hắn ngây ra một chút.
"Làm việc lâu như vậy không uống nước sẽ rất khát...cậu có muốn uống chút nước không?"-Ngại chết con người ta mất,hỏi mà hắn cứ ngây người ra làm nó ngại đến mức muốn đục cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức.
"À...ta có chút bất ngờ, lần đầu tiên em quan tâm đến ta nên ta thấy có chút lạ lẫm"
"Ờmmm vậy không phiền cậu làm việc,con xin phép về phòng ạ"
"Ta cảm ơn em đã quan tâm ta,em nhớ đến ta làm ta vui lắm đấy!"
Nói cái gì vậy tên này?!Hắn vừa nói tay vừa chống cằm nhìn về phía nó với ánh mắt dịu dàng mà ấm áp.Thật lòng hắn đang vui như mở hội rồi còn trêu ngược lại nó,có phải hắn vừa mới gỡ được một phần định kiến của em về hắn không?Đang mất sức muốn chớt tự nhiên lại được bé Tích quan tâm khiến hắn như được tiếp thêm năng lượng lắm việc tiếp,giờ mà cho hắn 100 cuốn báo cáo nữa hắn cũng sẽ xem hết.
Đứng là không uổng công bản thân cố gắng thay đổi trong gần 1 năm qua....
"Cậu làm việc đi,con đi lấy nước cho cậu"-Ngượng chín cả mặt nhưng lời nói ra thì sao nuốt lại được.Lấy lí do rồi chuồn gấp thôi,ở lại thêm phút nào nó khó thở phút đó.
"Cảm ơn em,Mẫn Tích"
____________________________________
"Nước của cậu đây ạ"
"Ừm,ta cảm ơn em"
".....dạ"
"Em về phòng ngủ sớm đi,thức muộn như vậy không tốt cho em đâu"
"Hmm,thực ra thì con không ngủ được nên mới thức dậy không ngờ cậu còn thức nên muốn vào xem cậu ngủ hay chưa"
"À ra là em mất ngủ,vậy thì vất vả cho em quá"
"Dạ không đâu....cài này...con giúp cậu một tay ha?"
"Như vậy có được không?...em thực sự không muốn đi ngủ sao?"
"Dù sao thì con cũng không thể ngủ được nữa nên con giúp cậu mài mực nhé?"
"À cái này,mài một chút thôi rồi đi ngủ đó,biết chưa?"
"Dạ"
Thực ra,nó muốn quan sát Minh Huỳnh kĩ hơn một chút bởi vì mấy hành động của hắn dạo này lạ quá,nhất là 2 tháng gần đây nó cảm nhận được sự thay đổi rõ nhất ở hắn.Sợ rằng hắn bị ai đó bỏ bùa hay bỏ thuốc gì đó mà không kiểm soát được bản thân mình.
Đứng mài mực cho hắn 1 hồi thì hắn cũng kêu em đi ngủ.Lạ thật,nó đã nhìn rất kĩ tên này những vẫn chẳng thấy lá bùa hay gói thuốc nào cả...mà hắn thì vẫn cứ như người điên,vui vẻ làm việc đến sáng.
"Thưa cậu,con xin phép lui về buồng ngủ ạ"
"Ừm,em ngủ ngon"
Về đến phòng nó lại càng suy nghĩ nhiều hơn.Hắn làm sao ấy nhỉ? Thay đổi rõ nhất trong 2 tháng này là như nào? Hay hắn lại muốn bày cái trò gì để trêu tức nó?Nếu là vậy thì đầu tư công sức quá.
Một nghìn lẻ một câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến nó cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò mà ngủ quên khi nào chẳng hay.
Rạng sáng,nó vừa chào bình minh qua nhưng tia nắng sớm thì đã thấy người hầu chạy qua chạy lại tấp bật.Phải,khung cảnh trông náo nhiệt lắm đông người nữa.
Nó có chút bất ngờ,mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi chạy ra hỏi bà Lê.Đang gấp gáp chạy bán mạng thì bỗng nó và phải thân hình to lớn ngáng đường,theo
quán tính ngã nhào xuống đất,may mà không sao chỉ là có chút đau ở phần hông và lưng.
"Em có sao không? Nào ta đỡ em đứng dậy nhé"-Hắn đưa bàn tay to lớn ra đỡ lấy đứa nhỏ đang ngã lăn dưới đất.
"Cậu....cậu cho con h-hỏi...nhà mình...nhà mình có chuyện gì mà...mà sao đông người quá vậy ạ?Con dậy muộn quá,con xin cậu đừng nói với bà...."-Nãy giờ nó chạy bán sống bán chết nên bây giờ mệt đứt cả hơi,chẳng thể nói 1 câu liền mạch.
"Nào em bình tĩnh đi,tối qua em thức muộn vậy mà giờ mới rạng sáng đã dậy"
"Nhà m-mình có ai ạ?"
"À,là chú của ta,chú ấy sắp về đây chơi nên sáng giờ mọi người tấp bật dọn dẹp,nấu nướng chờ chú về đấy!"
"Phù~ vậy con phải đi chuẩn bị nấu nướng đây ạ"
"Hay em đi nghỉ ngơi đi,giờ trong nhà nhiều người lắm không đến tay em việc gì đâu"
"Dạ con nào dám đi nghỉ ngơi khi chỉ còn đang thức"
"Vậy ta đi ngủ thì em cũng ngủ đúng không?"
"Dạ?"
Hắn nói cái gì vậy?Nó còn chẳng nghe rõ xem hắn nói cái gì thì đã bị hắn kéo đi về lại văn phòng quen thuộc.
"Em ngủ ở phòng ta đi,ta ngủ phòng em"
"Ơ, phòng con là phòng hầu thì làm gì có chăn ấm nệm êm!cậu không ngủ được đâu,khó ngủ lắm"
"Em biết không? Tối qua khi ta làm việc xong,ta nằm trên chiếc giường này nhưng lại chẳng thể ngủ được
nên ta không muốn ngủ ở đây nữa"
"Ý cậu là muốn đổi phòng ạ?"
"Đúng rồi, em nghỉ ngơi đi nào đến bữa ta sẽ gọi em"
"Ờmmmm....dạ"
Hmm nghĩ qua 1 chút thì cũng không có gì to tác như về nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn thấy kì lắm,lại còn lỡ mà bà vào phòng thấy nó chứ khỏi h phải cậu chủ thì sao?Chết mất thôi,nó nhanh chân quay người bước ra phía ngoài thì gặp phải hắn.
Hắn đang ngồi bên thềm nhà đọc sách với ly trà nóng hổi,nhàn nhã thưởng trà đọc sách.
"Bẩm cậu,con nghĩ mãi vẫn thấy không được đâu ạ...."
"Sao em còn chưa ngủ nữa, phòng ta em cũng không ngủ được sao?"
"Dạ thôi cậu ạ,thế này không hay lắm đâu ạ"
"Bây giờ thế này đi,ta oằn tù xì,ai thua thì phải nghe theo lời của người thắng,được không?"
"....người khác thấy thì không hay đâu cậu"
"Ta đến nha,tù ra xì"
-Hắn->búa
-Nó->kéo
"Được rồi,giờ thì em biết phải làm gì rồi đó"
"Ngủ cho đủ giấc đi,nghe chưa Cún con~"
"Cậu gọi ai vậy!...theo ý cậu nhưng cậu đừng gọi con vậy nữa"
"Sao đâu,ta thấy đáng yêu lắm đó~"
*Aissss cái tên này,nói gì vậy muốn ăn đấm hay gì nhưng mà...cũng cảm ơn vì đã lo cho ta nha tên gấu bự đáng ghét*
Lủi thủi về lại văn phòng xa hoa kia,nằm lăn trên chiếc giường êm ái nó lại thắc mắc sao mà người giàu kì lạ thế không biết,chăn ấm nệm êm thế này mà không ngủ ngon được lạ thật.
Chẳng cần quá nhiều thời gian để đua vào giấc ngủ.Nó hoàn toàn thoải mái ngủ thật ngon trên chiếc giường của Mình Huỳnh đấy,nằm ngủ trên chiếc giường êm thế này thì ai chẳng thích chứ!
Hắn khẽ mở cửa bước vào trong căn phòng lớn.Xác nhận em đã đi vào giấc ngủ ngon lành,hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, từng đường nét khuôn mặt hút hồn của nó đều được hắn ngắm nhìn kĩ càng
Hắn bị thu hút bởi sắc đẹp đó,cụ thể là đôi mắt của nó.Nốt ruồi trông mới duyên dáng làm sao càng khiến cho người ta không thể rời mắt.
Nhìn nó ngủ ngon vậy hắn chợt khẽ mỉm cười hạnh phúc.Trước đây,hắn chưa từng nhìn thấy bạn Cún ngủ mà đẹp như này.Giờ thấy rồi,hắn lại tự dặn bản thân mình phải thay đổi và tốt hơn nữa để có thể khiến nó được hạnh phúc hơn.
Nếu thay đổi để khiến nó hạnh phúc thì dù có phải thay đổi hết cả ngoại hình lẫn tính cách thì hắn cũng chấp nhận hết miễn là người hạnh phúc nhất thế gian này phải là Đào Mẫn Tích của hắn.
Hắn đang dần học cách yêu thương người khác,học cách biến nó trở thành người hạnh phúc nhất trên đời và cũng như là thay đổi ánh mắt của nó về hắn.Hắn dịu dàng thế cũng chỉ có 1 mình nó thôi đó!
Thay đổi từ 1 người cọc cằn khó ưa thành 1 người dịu nhẹ không hề dễ đâu nha,chẳng biết bao lần hắn phải tự lm dặn lòng mình vì nó mà sự thay đổi này càng xứng đáng hơn bao giờ.Một tình cảm chân thành được hình thành từ đây....
*Tiểu thuyết không có thật trong lịch sử dân tộc Việt Nam🇻🇳*
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com