fakenut ; thần mặt trời và cái đuôi nhỏ của ngài
thần mặt trời x tinh linh trúc
********
Tất cả mọi người trên thần giới đều biết thần Mặt Trời có một chiếc "đuôi" nhỏ luôn bám theo ngài mọi lúc mọi nơi. Chiếc "đuôi" này là một tinh linh cây trúc trong rừng trúc của thần Mặt Trời, được cả rừng trúc thương yêu và bảo bọc, gom góp tỉnh hoa của đất trời, hữu duyên nên hóa thành hình người. Vì vậy tinh linh này lấy họ Lee của ngài làm họ của mình, tự đặt tên là Wangho, Lee Wangho.
Lee Wangho là một bé trúc xinh xắn và đáng yêu. Lần đầu tiên chập chững bước ra khỏi rừng trúc, em đã biết chạy về phía thần Mặt Trời thay vì Nguyệt Lão và thần Gió đang vươn tay đợi sẵn. Bé con được bọc trong một lớp vải lụa xanh rì màu lá trúc, da trắng bóc như trứng gà, đôi mắt to tròn lấp lánh, một chỏm tóc dựng thẳng đứng cứ lắc lư theo từng nhịp bước. Bàn tay nhỏ nhắn túm lấy vạt áo thần Mặt Trời, mắt cong cong như trăng non của thần Mặt Trăng, môi trái tim chúm chím khiến ai nhìn cũng bất giác cười theo.
"Ngài... bé... em..."
Lee Sanghyeok không chút cảm xúc cúi đầu nhìn nguyên nhân khiến cho rừng trúc của mình rụng hết lá chỉ sau một đêm. Bae Junsik với Lee Jaewan chỉ sợ giây sau ngài sẽ túm cổ nó ném về lại rừng trúc, chưa kịp chạy tới thì bé con đã ôm lấy chân của thần Mặt Trời, giọng nói non nớt tiếp tục bập bẹ.
"Bé..."
Thần Mặt Trời thở dài một hơi, thật sự cúi đầu bế bé trúc xinh lên. Bé con như chỉ đợi
có vậy, vừa toét miệng cười vừa hôn chụt
một cái lên má trái của thần, hai tay ôm
chặt lấy cổ ngài không buông.
Cảnh tượng trước mắt khiến hai người còn lại hốt hoảng không thôi. Lee Jaewan lo lắng không biết thằng bạn mình có bị bệnh gì không, sao bỗng dưng nó lại dịu dàng thế. Bae Junsik thì hốt hoảng thật sự, bởi vì trên tay thần Mặt Trời vốn luôn vô dục vô cầu đã xuất hiện một sợi chỉ đỏ tỏa ánh vàng, uốn lượn vòng quanh rồi ôm lấy ngón tay nhỏ nhắn của bé tinh linh trúc đang được ngài bế trên tay.
Chỉ đỏ mang duyên, ánh vàng ban phúc.
Mối tình được cả đất trời chúc phúc như này, là lần đầu tiên Bae Junsik nhìn thấy kể từ khi nhận chức Nguyệt Lão.
********
Lee Sanghyeok khép lại thẻ tre đặt sang một bên, bỗng dưng thấy trống vắng đến lạ. Bé con ngày thường vẫn luôn quẩn quanh cạnh giờ đã chạy đâu mất. Hắn không lo lắm, dù sao thì cả thần giới này chưa có ai lớn gan đến mức dám động vào "cái đuôi nhỏ của thần Mặt Trời". Có lẽ bé con đang ở cung điện của thần Mặt Trăng, hoặc tại miếu của Nguyệt Lão, hoặc đã theo thần Gió bay lượn khắp nơi rồi.
Thế nhưng rừng trúc của hắn lại không nghĩ như vậy.
Lần thứ bao nhiêu đó rừng trúc xào xạc dù chẳng có gió, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng đứng dậy bước ra ngoài. Sau một thời gian, lá trúc đã mọc trở lại, một màu xanh mát mắt như trước khi bé con xuất hiện. Hắn chắp tay sau lưng, thong thả bước theo những tán trúc nghiêng mình như đang chỉ lối.
Bé con vốn dĩ đang chơi đùa ở đâu đó, giờ đang cuộn mình nằm dưới gốc trúc lớn tuổi nhất, y phục xanh như màu lá trúc đang phủ đầy dáng người nhỏ nhắn. Mang trong mình linh lực của cả rừng trúc bạt ngàn, Wangho lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã hóa thành thiếu niên cao đến vai hắn, nhưng tính cách vẫn ham vui như trẻ con.
Bóng của thần Mặt Trời phủ kín người Wangho, em giật mình hắt xì một cái rồi lại chép miệng ngủ tiếp, thành công khiến khóe miệng của thần Mặt Trời cong cong. Lee Sanghyeok cởi bỏ lớp ngoài của y phục, khoác lên cho em. Bấy giờ hắn mới thấy được vành mắt em đỏ hoe, rèm mi cong cong vẫn vương giọt lệ. Đầu mày thần Mặt Trời hơi nhăn lại, thầm nghĩ xem rốt cuộc là ai to gan khiến bé con nhà hắn khóc đến đỏ mắt.
"Sao Wangho lại khóc?"
Rừng trúc rầm rì bên tai hắn như đáp lời.
"Không biết?"
Lee Sanghyeok nhăn mày, cúi người ôm thiếu niên trên tay. Dù thần Mặt Trời đã rất nhẹ nhàng, Wangho vẫn nghiêng đầu dụi dụi vào vai áo hắn rồi mở mắt.
"Ngài Sanghyeok..."
"Ừ, em ngủ tiếp đi."
Mái đầu bạc khẽ lắc nhẹ, chuông nhỏ treo trên tóc em kêu leng keng.
"Em không buồn ngủ nữa... Ngài đừng bỏ em xuống mà."
Tay nhỏ vội vàng ôm ghì lấy cổ Lee Sanghyeok khi nhác thấy hắn đứng lại định thả em xuống. Thần Mặt Trời nhìn thẳng vào mắt Wangho, thật lâu sau mới khẽ xốc em lên, tiếp tục rời khỏi rừng trúc.
"Sao em lại khóc?"
Bé con tức thì tủi thân, nghiêng đầu tựa vào vai hắn, dụi dụi.
"Em không có ai chống lưng cả."
"Hửm?"
"Jihoonie có thần Mặt Trăng chống lưng, Minseokie thì có thần Gió, Minhyungie có Nguyệt Lão, Hyeonjun có thần Rừng, Wooje có thần Chớp, Siwoo cũng có... Có mỗi em là chẳng có ai cả."
Em chỉ là một tinh linh trúc nhỏ bé. Để em có thể thuận lợi hóa hình, cả rừng trúc đã dồn hết linh lực cho em để rồi giờ chỉ có thể trở về nguyên thân nghỉ ngơi và tiếp tục tu luyện. Nghĩ đến đó thôi mà nước mắt em long lanh chực chờ rơi xuống.
Vòng tay của thần Mặt Trời siết chặt hơn một chút, hắn nghiêng đầu cọ má lên mái tóc em thay cho cái xoa đầu thường ngày.
"Cả vườn trúc này đều là của ta."
"Dạ?"
"Ta chống lưng cho cả rừng trúc, rừng trúc chống lưng cho em."
"Thì sao ạ?"
Em nghiêng đầu nhìn thần.
Sao mà ngốc quá?
"Em có ta chống lưng."
Cho nên em đừng khóc nữa.
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Em có thần Mặt Trời chống lưng."
"Ừ."
"Nếu em gây chuyện thì ngài sẽ bảo vệ em?"
"Em nghịch gì rồi?"
"Em ví dụ thôi."
"Ừ."
"Cảm ơn ngài, em vui lắm."
"Ừ."
Thần Mặt Trời nghĩ nghĩ rồi nói tiếp.
"Sau này có chuyện thì phải nói với ta."
"Dạ!"
"Không được khóc một mình."
"Dạ!"
"Em đừng dụi nữa, ngã là ta kệ em đấy."
"Dạ!"
"Lee Wangho!"
"Ngài mà mắng em là em mách thần Mặt Trời đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com