Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn chín

"mày muốn nói cái gì?"

"tại sao ban nãy bị quấy rối lại không nói?"

một lời mà lee sanghyeok hỏi đã khiến kim kwanghee hai mắt mở to ra đầy bất ngờ, lee sanghyeok sao lại biết, rõ ràng đã giấu tới mức đó rồi mà.

chẳng là ban nãy, park seokang, hắn ta có một vài hành động đụng chạm vào người kim kwanghee, một khoảng thời gian đâu đó mười lăm phút nhưng kim kwanghee đã im lặng mà không một chút chống cự, cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ trải qua êm xuôi nhưng không, lee sanghyeok biết rồi..

"tao là con trai mà, nói cái gì chứ?"

"mày nói kiểu gì vậy?"

lee sanghyeok bị câu trả lời của người đối diện kích động, anh ép lấy cậu vào tường, hành động bóp chặt cổ tay khiến kim kwanghee đau đớn xuýt xoa, miệng quát thẳng vào mặt lee sanghyeok.

"mày bỏ ra!! mắc gì mày phải quan tâm tới tao? có chết cũng mặc tao."

"mày..tại sao vẫn luôn cứng đầu như thế, từ lúc hết quen park jaehyuk, mày biết bản thân mày thay đổi lắm không?"

lee sanghyeok mặc cho người kia vùng vẫy, anh vẫn luôn cẩn trọng mà khống chế người kia, kim kwanghee cứng đầu, thật sự rất cứng đầu.

"lee sanghyeok, tránh đi!!"

"kwanghee, tao thật sự.."

"mày quan tâm jihoon đi, làm ơn đừng dây dưa vào tao, tao xin mày.."

kim kwanghee chặn họng lee sanghyeok kịp thời để anh không phát ra lời nói khốn nạn nào, mặc dù không chắc rằng lee sanghyeok nói gì, nhưng kim kwanghee sẽ đấm lee sanghyeok thật nếu như anh dám nói bậy.

"jihoon thì tao luôn có một vị trí nhất định, nhưng còn mày, mày cứ mãi như thế, tao không lo sao được."

nghe lời nói phát ra từ miệng kim kwanghee mà lee sanghyeok đau lòng không thôi, từ khi nào lại không thể dây vào, từ khi nào mà kim kwanghee lại được xem là một người xui xẻo chứ.

"mặc tao đi, mày có nói như thế nào, tao vẫn vậy thôi."

kim kwanghee nhận thấy người đối diện đã buông thỏng tay, cậu liền thoát người rời đi.

"mày có biết vì sao nó không yêu mày nữa không?"

kim kwanghee đứng lại, chân không bước đi mà xoay hẳn lại trước câu hỏi mang đầy tính khó hiểu dành cho cậu.

"tại sao?"

"vì mày không yêu nó, cái mày cần là muốn giữ chặt nó, giống như mày với tao trước đây vậy."

lee sanghyeok nói rồi rời đi.

kim kwanghee vẫn chưa bước, cậu đứng lặng ngẫm lại câu nói của lee sanghyeok, nói chuyện này có vẻ khó tin chứ trước nay, lee sanghyeok với kim kwanghee từng mập mờ xém yêu nhau đấy, khoảng chừng được một năm hơn thì cả hai quyết định dừng lại, mà lý do thì trước sau vẫn như lee sanghyeok nói.

kim kwanghee thiếu thốn quá nhiều thứ gọi là tình cảm nên từ lee sanghyeok đến park jaehyuk, kim kwanghee vẫn luôn muốn có một quan hệ níu giữ, chỉ muốn họ ở mãi bên cạnh mình chứ không yêu, điều này giờ đây lại trở thành vũ khí chí mạng có thể giết những mối quan hệ bấy giờ, và kim kwanghee có lẽ đã ngợ ra được mọi chuyện.

nhưng việc biết thì đã sao chứ, mọi chuyện chẳng phải đã quá trễ rồi sao?

park jaehyuk đã có người yêu rồi.

và ừ, cậu ấy còn công khai khoe với mọi người, biết gì không, người ấy là joe đấy.

kim kwanghee thật sự đã rất sốc khi thấy joe và jaehyuk tay trong tay ở buổi tiệc tối nay.

hai người tưởng không hợp mà lại hợp đến lạ, park jaehyuk lúc nào cũng thế nhỉ, đối với người mình yêu, cậu ấy luồn dành một sự yêu chiều mà khiến con người ta ngưỡng mộ, park jaehyuk tinh tế sẽ uống dùm rượu của joe, park jaehyuk tinh tế biết hôm nay người yêu của mình mang đồ ngắn nhưng cậu chẳng trách móc một câu, cậu sẵn sàng cởi cái áo khoác đắt tiền của mình ra để che đi phần đùi có hơi lộ cao của người yêu.

giống như kiểu muốn nói , người yêu tôi mặc cái gì cũng được, tôi sẽ có cách để bảo vệ người yêu của mình.

kim kwanghee ngồi đằng xa, thấy cảnh này cũng không biết làm gì ngoài việc cứ nốc từ ly này tới ly khác, tửu lượng thì yếu, mà chỉ uống không ăn, anh em ngồi bên cạnh nhìn màn này cũng bất lực không biết nên nói thế nào.

"anh đừng uống nữa, mặt anh đỏ lắm rồi." hyeonmin ngồi bên cạnh nhìn anh lớn cứ nốc bia rượu mãi thì xót xa, cậu vội cầm lấy ly bia trên tay anh, một hai nhất quyết không cho kwanghee uống thêm.

kim kwanghee biết bản thân cũng đã tới giới hạn nên cũng ngưng không uống nữa, tạm rời cuộc chơi trong một lúc, kim kwanghee chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ngửa.

kim kwanghee biết việc mình uống yếu, thậm chí là yếu nhất trong tất cả anh em, nhưng so với việc nốc bia cho say mèm rồi nôn ngửa còn hơn việc tỉnh táo lại phải nhìn park jaehyuk ôm hôn người kia, thề là nó đau lắm luôn, nội tâm của kim kwanghee lúc ấy chắc chắn sẽ không chịu đươc mà khóc nấc lên thế hóa ra lại thành trò hề cho mọi người rồi.

nhìn bản thân trong gương, kim kwanghee vốn lại cảm thấy bản thân thảm hại hết sức, cứ như lời lee sanghyeok nói, kim kwanghee từ sau đợt bị park jaehyuk bỏ thì tồi tàn không thể nào diễn tả được, con người vốn ít đụng tới bia rượu như anh lại đêm đêm ngồi uống ngoài ban công, thi thoảng còn hút thuốc lá. may thay thì căn bệnh sốt huyết dạ dày vẫn chưa tìm đến anh, nhưng có lẽ sớm thôi, bởi vì kim kwanghee, hết sức rồi.

tách.

vốn là đang tự trách móc bản thân trong gương thì đột nhiên, điện ở phòng vệ sinh tắt đen, kim kwanghee giật mình nhưng vẫn cố gắng chấn an bản thân cho đến khi, cho đến khi anh nghe thấy tiếng của một người ở trong nhà vệ sinh.

"hức..cứu cứu tôi.."

là tiếng của jihoon, em nhỏ đã nấc nghẹn lên ngay khi đèn vừa cụp xuống, kim kwanghee giật mình quay lưng nhìn cánh cửa nhà vệ sinh cuối phòng đang bị đập mạnh thì sợ hãi, jeong jihoon ở trong đó và một điều nữa, jeong jihoon rất sợ bóng tối.

"jihoon, là em phải không? jihoon trả lời anh mau!!"

kimk kwanghee vỗ mạnh cửa, cánh cửa bị dồn sức tấn công cả trong lẫn ngoài nhưng nó vốn vẫn rất cứng cáp, nó không hề lay chuyển.

"hức anh ơi..hức camera ẩn hức ức.."

tiếng em nhỏ trở nên sợ hãi và hoảng loạn hơn, câu từ mà jihoon vừa thốt ra khiến kim kwanghee hoảng đến xanh mặt, nuốt một hơi khan, kim kwanghee vội nói.

"jihoon, em phải bình tĩnh, anh sẽ nghĩ cách!"

kim kwanghee đập mạnh vào đầu một cái nhằm giảm men say của bia rượu, chỉ trách anh xui xẻo, đúng ngay lúc gặp nạn, anh lại không thể tỉnh táo mà giải quyết mọi việc.

"hức anh..ơi em sợ ức.."

jihoon càng gọi, kim kwanghee càng tỏ ra sốt ruột, anh đi tới cửa nhằm muốn gọi người bên ngoài nhưng khổ cái, cửa đã bị khóa, có lẽ người gây ra việc này thật sự muốn nhốt cả hai người ở đây, còn là ai, mục đích là gì, kim kwanghee chẳng thể nào biết được.

tách.

nhưng đột nhiên, cánh cửa lớn lại mở ra, kim kwanghee mang theo dự cảm không lành mà vội lùi ra sau, trên tay gã đó cầm một cây chích điện, dưới ánh ng mờ, anh có thể thấy, gã ta đang tiến tới chỗ anh.

"ức.."

"mày là jihoon đúng chứ? tao sẽ giết mày!!"

gã ta đưa cây roi chích điện ra, nhấn nút sau đó chọc thẳng vào sươn sườn của kim kwanghee, dưới dòng điện mạnh đột nhiên ập tới, kim kwanghee đã ngã khuỵu xuống nền đất, hai mắt anh trố to, miệng chỉ có thể nấc lên vài tiếng đau đớn.

"ức..hức"

______

hì..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com