Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn tám

rascal

ngáo à??

dm

faker

tao thích mày thật

rascal

thật?

faker

không có

tao đang thử tỏ tình jihoon

gì? mày tưởng thật?

rascal

ừ, tao tưởng thật🤡

faker

...

thôi nào, đừng như thế

rascal

mẹ mày

dọa tao hết hồn

biến mẹ đi

faker

nào

dỗi nữa hả

rascal

ừ địt cụ

faker

thế chịu chứ sao giờ

he..

đã xem.

ơ thôi đừng dỗi

mai khao đi ăn

rascal

okkkk

________

faker -> chovy

faker

bé ơi, bé ngủ chưa?

chovy

em chưa ngủ

anh kiếm em có việc gì hả

faker

mai anh qua đón bé nhé?

mình đi ăn luôn

chovy

ơ thôi

em đi taxi được mà

faker

ngoan nghe lời anh

mai anh tới đón

ngồi ở trong kí túc xá đi

nào anh tới sẽ báo cho em

không cần ra đứng đợi anh chi cho nắng

chovy

hu hu có phiền không ạ

faker

không phiền

anh thích vậy mà

thế thôi, bé ngủ sớm đi nhé

chovy

dạ anh

anh cũng ngủ sớm nha

sweet dream ạaa

faker

em cũng thế

ngủ ngon, ngủ đi

anh nhắn cuối cho.

jihoon đã bày tỏ cảm xúc 💖 về tin nhắn này.
______

ba giờ năm mươi phút.

thời gian trôi đi một cách nhanh chóng, mới đó mà đã đến buổi chiều thi đấu.

họ tới sớm khoảng chừng mười lăm, hai mươi phút nhưng phải gần đến khi vô trận mới ổn định chỗ ngồi.

sở dĩ gặp tình trạng như vậy là do mọi người tới xem quá đông, khán giả tới nhiều một cách ồ ạt, việc soát vé và sắp xếp chỗ ngồi thành ra bị chậm nhịp, gặp thêm nhiều tình huống cãi nhau giữa người trước với người sau nữa.

đó cũng là lý do mà tại sao họ lại đến khá sát giờ như này.

nhưng không sao, mọi thứ vẫn kịp mà.

"thi đấu cẩn thận nha, chúc em có thắng lợi."

hôm nay, kim geonwoo là đội trưởng, gánh trên vai trọng trách là người thủ lĩnh, cậu không khỏi lo lắng, park dohyeon biết ý nên cũng đã xuống gần sát sân để cổ vũ cho em người yêu.

trước khi ra thi đấu, anh còn hôn lên má cậu một cái.

"thi đấu tốt về có thưởng không?"

kim geonwoo chẳng ngại mà ôm lấy eo người lớn tuổi hơn, mặc cho đây là nơi có rất nhiều người và mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía hai người nhưng cậu không quan tâm đâu, thứ cậu quan tâm là người đẹp trong lòng đây này.

chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì từ người yêu, park dohyeon luôn biết cách chiều người yêu của mình, anh hôn lên môi cậu, một cái hôn thay cho một lời nói, nếu em thi đấu tốt đương nhiên sẽ có thưởng.

"được, em sẽ cố gắng."

kim geonwoo cười mà hạnh phúc, anh người yêu của nó lúc nào cũng biết chiều nó, điều này làm nó sướng muốn chết đi được.

park dohyeon thì cũng tạm thời buông tay cậu người yêu để lên khán đài ngồi.

"tình cảm quá ha?" kim kwanghee ngồi bên cạnh nhìn một màn âu yếm của đôi trẻ thì không khỏi ghen tị mà bảo.

"đương nhiên, nhưng tương lai anh cũng sẽ có." 

"em tự tin đến vậy à?"

"đương nhiên rồi, em muốn anh hạnh phúc mà." 

kim kwanghee nhìn cậu em nói ra mấy lời đó thì có chút cảm động nhưng dù gì thì cũng nên nhìn ở hiện thực khi mà giờ đây, park jaehyuk đã có người yêu mới, bản thân anh suốt thời gian qua thì vẫn chỉ có một mình.

đừng nói là chưa từng thử, kim kwanghee đã nhiều lần thử làm quen, nhắn tin rồi trả lời tin nhắn cũng những gã muốn cua anh đấy, nhưng quy chung lại, kết quả chỉ có một, đó là không thể tiến tới được.

bản thân anh tự cảm thấy việc yêu đương quá khó khăn hoặc là anh không hợp với mấy mối quan hệ yêu đương đó, có thể là như thế, nên khi đáp lại, kim kwanghee chỉ lắc đầu.

trận đấu diễn ra khá lâu khi hiệp một chơi tới hơn năm mươi phút, kết quả là hai trái của kim geonwoo, cả bọn ngồi trong khán đài mà ngộp, khán đài quá đông, ai nấy cũng đang hú hét gào lên.

"dohyeon, mày ổn chứ?"

kim kwanghee vốn dĩ cũng không quá thích không gian đông đúc nhưng khi nhìn sang park dohyeon, cậu em bên cạnh thì có hơi hoảng, mặt dohyeon tái lại, cả thân run bật lên mấy cái khiến kwanghee càng hoảng hơn.

"em không sao..chắc do chưa ăn trưa nên thế."

lời nói phát ra từ miệng người nhỏ tuổi hơn nghe sao mà yếu ớt thế này, có những từ mà park dohyeon phải gồng mình lên một đợt để nói cơ đấy, điều này báo hiệu cho việc, sức khỏe của park dohyeon đang không ổn tý nào.

trận đấu đương nhiên vẫn diễn ra, park dohyeon hồi hộp vẫn cố gắng gượng để nhìn kim geonwoo chạy trên sân, kim geonwoo vẫn luôn như thế, cậu trai vẫn luôn miệt mài cố gắng cho từng bước chạy của mình để đi tới vinh quang, anh muốn thấy cậu người yêu của mình cầm chiếc cup với những người đồng đội của mình.

nhưng geonwoo ơi, hình như anh đã chịu không nổi nữa, cơn đau từ bụng quặn thắt đang giết mòn cơ thể anh đi, hơi thở anh khó khăn cảm giác như đã bị bóp thật chặt, cuối cùng là mắt anh, hai mắt mờ đi, tầng sóng cao nhiễu ụp xuống khiến anh bị che đi tầm nhìn, mọi thứ mờ hơn và chỉ khi park dohyeon đổ rầm xuống, cơn đau mới tạm thời bị ngắt đi.

khi mà park dohyeon ngã xuống cũng là lúc mọi ánh mắt đổ dồn về phía kim kwanghee, anh đang đỡ park dohyeon mà gào lên.

"mau gọi xe cứu thương!!"

kim geonwoo theo tiếng hét cũng quay lên, đập vào mắt cậu là park dohyeon đã nằm ngất một chỗ mà không cử động, kim geonwoo sốc đến mức buông trái bóng trong chân ra, cậu chạy lên tới hàng khán đài, tiến đến bên park dohyeon, tay lại vỗ vỗ mấy cái vào má anh.

"dohyeon..dohyeon"

chẳng quan tâm tới ai đang gọi mình, tiếng trọng tài to vang cả sân đấu nhưng kim geonwoo cũng chẳng nghe, thứ cậu muốn nghe chỉ là giọng của park dohyeon, giọng của anh mà thôi..

kim geonwoo đợi không được nữa, cậu nâng người kia lên, tay ôm gọn anh vào lòng mà chạy ra bên ngoài, park dohyeon vẫn thở yếu, kim geonwoo lại trở nên sốt sắng hơn.

"mày không cần đi theo đâu."

lee sanghyeok nắm vội lất tay của kim kwanghee khi cậu muốn rời đi.

"tại sao?"

"tao có chuyện muốn nói với mày, nó quan trọng hơn nhiều."

kim kwanghee nhìn lee sanghyeok cứ nói năng ấp úng thì khó hiểu, nhưng cậu vẫn nghe theo mà đi cùng lee sanghyeok ra ngoài.

đằng trong này chỉ còn jihoon và một vài người.

"hyeonjoon ơi, có khi nào anh sanghyeok với kwanghee sẽ yêu nhau không?"

quay qua người được cho là thân thiết với hai người kia, moon hyeonjoon, em hỏi một câu mà có lẽ chính hyeonjoon cũng không ngờ được.

"hả?"

_______

tý rảnh tui up chương tiếp, giờ tui đi tắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com