năm sáu
"anh, anh!!"
jeong jihoon vỗ vai vào người bên cạnh, park dohyeon nãy giờ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra trông cứ khó hiểu thế nào.
"h-hả..sao đấy?"
ngược lại là park dohyeon, bị em đập cho mấy cái thì tỉnh ra nhưng mà lời nói thì vẫn cứ ú ớ như mới từ trên trời rơi xuống vậy.
"anh bị sao đấy? không khỏe à?"
park dohyeon nghe lời của em nói mà cứ ngơ ra, mãi cho đến khi nhìn mọi thứ xung quanh, park dohyeon mới biết mình vừa tưởng tượng ra một chuyện kinh hoàng.
mẹ nó cái gì mà bị đập cối vào đầu rồi còn vụ park jaehyuk như trùm giang hồ cái mẹ gì cũng biết nưa, má nó, phải chửi thề là sức mạnh ảo tưởng cao thật sự.
"anh bị sao đấy, dohyeon?"
"à không sao, anh chỉ là suy nghĩ một tý."
park dohyeon nghĩ lại, nếu như mà kể với jeong jihoon thì chắc ẻm sẽ cười anh chết mất, park dohyeon ngược lại sẽ rất xấu hổ mà chui tọt về mất, không được, chuyện này phải giấu.
jeong jihoon thấy anh cứ cười khờ ra thì nhăn mặt, thái độ tỏ ra khinh anh mình, coi ổng bị gì kìa trời, bị bồ giận có mấy ngày mà cười điên cười khùng luôn, đó là những suy nghĩ của em thôi chứ em không dám nói ra đâu, nói ra ảnh đấm chết.
đấy, cứ thế mà hai con người cười hì hì nhìn nhau cho đến lúc về luôn.
vậy mà vừa đặt chân đi được khoảng năm phút thì chiếc ferrari chẳng biết của ai lại dừng ngay trước bọn họ.
"anh sanghyeok?"
jeong jihoon nhìn chiếc xe có chút quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải, mãi cho đến khi em nhớ ra thì người kia cũng bước đến chỗ em rồi.
"jihoon, anh xin lỗi, nay anh bận nên đến muộn, jihoon khoác thêm áo vào kẻo lạnh."
lee sanghyeok trông có vẻ rất lo cho em, anh vừa xuống xe đã vội cởi áo khoác ngoài ra mang cho em, tay chân thì cứ hí hoáy vội ôm lấy em, hình như là sợ em lạnh.
jeong jihoon nhìn cảnh này thật tình có chút muốn khóc, phải nói sao nhỉ? rõ ràng là em đóng quán muộn, rõ ràng là em quên việc hẹn với anh, em còn chưa kịp nhận lỗi thì anh đã ôm hết lỗi về mình, đã thế còn xin lỗi em. jihoon khịt mũi, đột nhiên lại muốn ôm anh một cái.
"sao ôm anh thế? lạnh à?"
lee sanghyeok bị em nhỏ ôm chặt thì bất ngờ, em của anh lạnh à? lee sanghyeok nghĩ thế nên đã nhanh chóng ôm em vào lòng.
"em muốn ôm thôi, sanghyeokie cho em ôm một tý nha?"
jihoon ngước lên, đôi mắt mèo con to tròn nhìn anh mà chớp chớp mấy cái, lee sanghyeok cảm thấy toàn thần cứng đờ, em nhỏ của anh từ khi nào mà biết nhõng nhẽo, nũng nịu với anh thế này? mẹ nó, dễ thương vãi ra.
"đéo, tao còn ở đây mà bây ôm cỡ đó hả?"
park dohyeon thấy hai con người cứ ôm rồi anh anh, em em như vậy thì có hơi nghẹn, cụ thể là ăn cơm chó đến nghẹn. đã thế đây còn là ngoài đường, hai người ôm nhau không biết ngại hả?
"ok."
lee sanghyeok nói, park dohyeon còn tưởng anh với em nhỏ của anh biết điều buông nhau ra nên cười nhếch lên, thế quài nào hai chả nhét nhau vô cái xe á rồi phóng đi luôn.
"ê khoan? ê còn tôi mà!!"
park dohyeon hét lớn, vừa hét vừa nhảy cẫng lên nhưng đổi lại chỉ là sự phũ phàng từ hai người kia, ừ thì chưa yêu nhau, chưa yêu nhau mà cỡ đó, park dohyeon đây xin phép dỗi nhé.
nghĩ sao mà bỏ rơi người ta.
park dohyeon càng nghĩ càng tủi thân, đoạn đường về kí túc xá còn hơn ba mươi phút lận, giờ về vẫn được nhưng mà tủi lắm, với lại cũng sợ nữa, ban nãy có jihoon tán dốc còn đỡ sợ, giờ có một mình ai mà dám đi cái đường hẻm tối thui ấy về chứ.
"geonwoo ơi, anh nhớ em hu hu."
giờ khóc cũng không ra hơi, nói thật là anh với người yêu anh giận nhau cũng hơn tuần rồi, anh cũng có xin lỗi rồi mà người ta chẳng chịu, người ta cứ giận mãi, không thèm để ý tới anh luôn.
park dohyeon cứ ngồi như thế, đến độ tầm hơn nữa tiếng sau, anh đã bắt đầu vạch vẽ ra việc mình sẽ ngủ đầu đường xó chợ khi mà điện thoại hết pin, tiền trong ví cũng chỉ vài đồng lẻ, đừng nói đến việc đi taxi, khéo tiền đi xe buýt cũng không đủ nữa là.
"này, ăn xin à?"
"ăn xin con mẹ m-mày..ủa?"
park dohyeon đang buồn, mặt cứ chúi nhủi xuống dưới đất, thế mà tên nào qua đường lại dám chọc cái mỏ anh, park dohyeon đây tự tin là cho dù mình có ngồi ngoài đường vẫn bánh nhé, nghĩ sao kêu ăn xin, động chạm thật sự, vốn là định đấm cho tên kia vài cái thế mà khi ngước lên lại thấy tên đó đang cười khì khì.
thì ra là son siwoo.
"thì ra là ông, tôi còn tưởng ai."
"gớm, mà sao ngồi ở đây đéo về?"
"bị bỏ."
park dohyeon nói, giọng nghe giận hờn thật sự.
"ôi mẹ ơi lại còn giận, thôi về đi ăn này."
son siwoo còn đang tự đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu là ai bỏ thằng này, nhưng mà thôi, nhìn cái mặt đưa đám của nó, khéo mà hỏi ra lỡ nó mếu máo thì có nước bưng thằng chồng nó tới dỗ nó.
"được, mày bao đấy."
park dohyeon nói, mặt thì ủ rũ như buồn thật sự nhưng chân thì đã cong lên chạy trước.
chân lý cuộc đời, được bao ăn thì tự khắc tâm trạng con người sẽ vui mà nó đúng thật, son siwoo giờ mới tận mắt chứng kiến được.
"mẹ mày lẹ lắm."
--------
8h:30
nhóm đại bàng tung cánh.
lehends
ngộp đầu dậy đi
xin phép hỏi
umti
đéo cho hỏi
oner
đúng không cho hỏi
anh mà hỏi thì chẳng có chuyện gì tốt cả
peyz
+1
mới sáng, em còn muốn tâm tịnh nên xin anh
chiều hẳn hỏi
lehends
bây đéo cho tao cũng hỏi
hôm qua ai là người bỏ thằng loopy ở lại?
gumayusi
loopy là ai?
anh dohyeon á?
rascal
ừ đúng rồi
mà qua ai bỏ nó lại hả
lehends
ừ
qua cha nào bỏ nó lại
khai mau?
faker
tao với jihoon đó
oner
:)
peyz
...
morgan
v..
kiin
gì vậy..
kingen
...
viper
tồi bỏ mẹ đi được
hại tôi xém là đéo về được
faker
hả sao thế?
lehends
nó bị nhát gan mà
quẳng nó trong con hẻm tối vậy sao nó về
mé tôi mà không đến là khéo nó ở luôn rồi
faker
dohyeon có bị sao không đó?
cho anh xin lỗi nha, tại anh không biết
đừng giận anh nhé?
viper
không, tôi giận đây
instagram đồ gì lóc hết
oner
tình nghi số hai
nghe như đang dỗi chồng vậy
anh thích anh sanghyeok à?
peyz
tới nữa
peanut
trời má
ai cản cái mỏ nó đi
nó bắt đầu xàm lu rồi kìa
lehends
dm tới cái giờ điên của nó rồi
viper
mày bớt xàm l đi em nhé
tao đấm bỏ mẹ mày giờ
oner
em nghĩ là anh sanghyeok chỉ nên lập lờ với anh k giấu tên và yêu anh j giấu tên tuổi thôi
chứ trường hợp mà anh đụng vào anh này..
bồ của ảnh đáng quan ngại ấy ạ..
viper
má:)
faker
được rồi em
tao nghĩ là mày nên im mồm đi
tý mình gặp nhau ở cổng trường em nhé
oner
nghe như mấy cuộc tình ở trên mạng á
hẹn nhau ở cổng trường..
faker
🤡
minhyeong xích bồ mày lại đi
tao đấm ẻm đấy
gumayusi
hu hu mọi người ráng đi
có gì tìm em
đừng đấm bồ em
umti
nhưng giờ có người khác bị đấm nè
xảy ra chuyện ở khoa kinh tế!
______
luôn luôn chuẩn bị một tâm lý để bị lừa nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com