Ba ánh đèn dầu
___
Tập đoàn năng lượng Sofficium, là doanh nghiệp độc quyền năng lượng lớn nhất toàn quốc. Nơi đây cung cấp cho các đối tác của mình nguồn vận hành máy móc chất lượng nhất, thu về vô vàn của cải, tài sản.
Nhìn qua sơ đồ 3D mô phỏng lại đường đi nước bước trong nhà máy chính của tập đoàn, Hwang Seonghoon đánh dấu ba điểm chính trên đó. Với cậu ta, việc lẻn vào và phá bĩnh công cuộc thu năng lượng của chúng dường như trở thành chuyện cơm bữa. Lính hắc ám vô cùng cảnh giác với cậu ta, tuy nhiên, lần này Seonghoon sẽ đem theo Hyeonjoon, phải, một người mới gà mờ như thỏ trắng họ Choi, sẽ tham gia vào chuyện phá phách này.
Khi nghe Kim Hyukkyu phổ cập kế hoạch, Choi Hyeonjoon lên tiếng phản đối, em cảm thấy anh ta điên lắm mới để mình đi làm nhiệm vụ. Hyeonjoon sợ mình sẽ làm vướng chân Seonghoon, tệ hơn nữa, em chính là một trong những mục tiêu của chúng. Nhưng Kim Hyukkyu chắc như đinh đóng cột bảo em
"chính xác, chúng nhắm vào cậu, nên tôi mới muốn cậu đi cùng với Seonghoon"
Đại ý, Hyeonjoon à, cậu làm mồi nhử đi.
•
Rón rén hạ mình xuống một ngách nhỏ, Choi Hyeonjoon một bên ló mặt quan sát cảnh vệ, Seonghoon nhận thông tin mà Kim Hyukkyu gửi tới, thì thầm
- lần này chúng thu về được ít nhật năng hơn bình thường thì phải? số lượng giảm đi 1/3 ozt so với lần trước chúng tôi kiểm tra
- ozt là gì vậy?
- đơn vị đo năng lượng thôi
Hyeonjoon à một tiếng, nhác thấy cảnh vệ đi mất, liền ngoắc tay ra hiệu cho Seonghoon. Cả hai mau chân di chuyển sang khu vực bên cạnh, vì là một nhà máy lớn nên ở đây có rất nhiều thiết bị cũng như máy móc khổng lồ, che chắn cho hai bạn trẻ lẻn vào bên trong. Cả đoạn đường, Seonghoon cảm thấy có chút kì lạ, bình thường cảnh vệ được bố trí rất đông để truy bắt cậu ta, nhưng ngày hôm nay có vẻ hơi im ắng thì phải. Cái gì càng lạ càng chứng tỏ nguy hiểm, Seonghoon nghiến răng, duy trì cảnh giác cao độ.
Họ rón rén đúng tác phong của trộm cướp (không chính thức lắm), men theo đường dẫn đến được khoang trên của nhà máy. Nơi này chỉ toàn máy móc thiết bị của dây truyền phát năng lượng, một tổ hợp khói vụi xăng dầu và những đoạn chớp điện loé vang. Âm thanh inh ỏi của bánh răng và kim loại va đập phần nào át đi được tiếng nói chuyện giữa hai cậu bạn đồng niên, thêm cả người phân bố ở đây rất ít, Hyeonjoon và Seonghoon được thả lỏng một phen.
- gần tới rồi, quái thật, lần nào cũng giấu như mèo giấu phân
- à đấy, không phải cậu thường xuyên lẻn vào đây sao? chúng không cất năng lượng ở 1 chỗ à?
- đương nhiên không rồi - Seonghoon xoay bản đồ - nói là nhà máy, nhưng xây trên nền móng của hắc ám, chúng không thiếu không gian ẩn để giấu chỗ này đâu
- bình thường để mở được lối vào, tôi với anh Hyukkyu tốn không ít công đấy, thứ nhất là cần dẫn nguyệt năng từ anh ta đến để mở cổng, vị trí xa nên rất yếu, thứ hai là tránh cho anh ta bị lộ thôi. Mà giờ có cậu đi cùng, chuyện này xem ra không khó khăn rồi
Thỏ trắng chỉ ngón tay về phía mình, há hốc, em á? Seonghoon chỉ cười thôi, vỗ vai dẫn cậu bạn ngốc này đi tiếp. Chợt một tiếng uỳnh lớn vang lên, sau đó là mặt đất rung chuyển, Hyeonjoon lảo đảo ngã nhào xuống đất, chưa kịp định thần đã bị Seonghoon vòng người vác như bao tải chạy thật nhanh vào chỗ nấp gần đó.
Cổng trời của nhà máy chậm rì rì mở ra, từ trên cao, vô số vệt đen lao vụt xuống tầng dưới. Seonghoon ra hiệu cho Hyeonjoon giữ im lặng, cả hai rón rén đi tới mép lan can, ngó xuống quan sát tình hình. Vô số hắc giáp binh sĩ từ khói đen hiện ra, cơ thể chằng chịt vết thương, một số còn bị mất đi nhiều bộ phận cơ thể. Một bóng người giận dữ từ bên trong bước ra, không nói hai lời trục tiếp giáng một đấm xuống hắc giáp binh sĩ đã quỳ sẵn ở đó
- phế vật! có một chút chuyện cũng không làm xong, chúng bay còn trở về để làm gì hả? - tên đàn ông mặt mày đen kịt, đầu thì trọc lốc, đang mặc trang phục theo nhận xét của Hyeonjoon thì hẳn hắn là quản lý ở đây.
Hắc giáp binh sĩ nọ bị đấm cũng không kêu ca, cởi bỏ mặt nạ rồi quỳ một gối trước người đàn ông nọ. Hắc giáp binh sĩ này là một người phụ nữ, vì quay lưng nên chỉ thấy được mái tóc dài ngang lưng, cả người toả nồng nặc khói đen, ả ta nén đau đớn, đáp lời gã quản lý mặc cho lẫn vào tiếng ho khụ
- khục-... thưa chỉ huy, tất cả là do sai sót trong dự liệu của chúng tôi, Mặt trời không rõ vì sao xuất hiện nhiều tập binh lính Tối cao, quân đội chúng ta được phái đi để lấy Nhật năng bị áp đảo về số lượng, có rất nhiều đồng đội đã tử trận, nguồn năng lượng đem về không đủ chỉ tiêu mọi khi
- Tối cao.. không thể nào.. chẳng lẽ chúng đã biết?
- xin thưa, theo tình hình có vẻ không có liên quan tới chúng ta, thuộc hạ phát hiện ra khi tiến ra giao chiến với chúng tôi, lính tối cao có vẻ bối rối. Theo thuộc hạ thấy, chúng không phải được cố tình sắp xếp ở mặt trời
- hừ.. ngươi thì biết được cái gì, bọn mọi rợ Tối cao đó, ai mà đoán được chúng sẽ làm gì - gã ta gầm gừ - lui, những người còn sống, đem xuống tầng đáy để hồi phục, ngươi cũng lui đi
- tuân lệnh
Dứt câu, cô ta cùng với toàn bộ lính hắc ám đang quỳ ở đó tan thành chất lỏng, chìm sâu xuống lòng đất. Toàn bộ cảnh tượng và cuộc hội thoại lọt hết vào tai hai kẻ đột nhập Hyeonjoon và Seonghoon đang núp ở tầng trên. Hwang Seonghoon cánh tay rắn rỏi bịt miệng Hyeonjoon, tránh em gây ra tiếng động, dây thần kinh của cả hai căng như dây đàn, cố dỏng tai nghe thật kĩ lượng thông tin mà họ vô tình được biết. Khi đảm bảo đã đủ an toàn, Seonghoon và Hyeonjoon đứng dậy, ba chân bốn cẳng vọt khỏi nơi đó để lên tầng cao hơn.
Seonghoon vừa chạy, vừa nhập toàn bộ thông tin mình vừa nghe ngóng được gửi cho Hyukkyu. Đồng thời túm cổ áo ngăn con thỏ này chạy lạc, rẽ vào đúng lối được đánh dấu trên màn hình. Đứng trước một bức tường kim loại lớn, thỏ con bối rối nhìn Seonghoon
- là.. ở đây sao?
- ừa, đúng rồi, à đấy quên bảo cậu. Hắc ám dùng ma pháp bóng tối mở một không gian thứ ba để giấu số năng lượng đó, nên cần một năng lượng mạnh hơn làm vật dẫn xoá nó đi, mở đường vào - Seonghoon giải thích - tôi thì chả có năng lượng gì sất, nên là nhờ cả vào cậu
Cậu ta hướng dẫn Hyeonjoon cách, bạn thỏ ù ù cạc cạc nghe theo, lấy tay vẽ một đường tròn nhỏ lên tường bằng cách dồn nguyệt năng lên đầu ngón, sau đó truyền nguyệt năng vào đó, vòng tròn sẽ làm mốc, toả nguyệt năng ra xung quanh, làm lủng một chỗ ở cửa lối vào, tạo đường đi vừa vặn cho cả hai. Hyeonjoon nhoẻn miệng cười, dù có dùng nhiều lần, em vẫn chưa hết bất ngờ với những gì em có thể làm được.
Không gian thứ ba rộng lớn đượm một màu tối đen, chỉ có nguồn sáng duy nhất là từ những cục lõi nhật năng được đặt gọn trong thùng xếp ngăn nắp trong không gian. Seonghoon tiến về phía trước, kiểm tra số lượng và cuốn sổ ghi chép ở gần đó, đảm bảo đủ rồi liền lấy ra một chiếc túi nhỏ. Hyeonjoon tò mò
- cậu tính cất chỗ này vào đây?
- đừng vội nói gì, một căn nhà nhét vào đây còn vừa nhé
Đúng như giới thiệu, từng thùng đựng lõi năng lượng cứ thế chui tọt vào cái túi cỡ 3 gang tay, tới khi toàn bộ đều được lấy đi, Seonghoon đem nó cất thật kĩ, ngoắc tay bảo Hyeonjoon mau rời khỏi đây thôi. Cả hai một đường thong thả rời khỏi đó sau khi lấy đi số lõi nhật năng kia, quá.. thong thả. Như những gì Seonghoon dự tính, thong thả quá chắc chắn có điềm.
Một vật gì đó lao vụt tới, túm Seonghoon lao đi, chà người xuống đất rồi ấn cả lưng cậu ta vào tường. Choi Hyeonjoon giật mình, chưa cả kịp phản ứng đã thấy bạn đồng hành của mình bị kéo lê đi ra xa. Hwang Seonghoon cắn răng nén cơn đau, trong khói bụi mịt mù hé mắt nhìn, là ả ta, nữ đội trưởng của mấy tên hắc giáp binh vừa rồi
- đã xác định được con mồi bị truy nã, đi kèm, nguồn năng lượng phù hợp cho kế hoạch
- ugh... - Bàn tay nắm ở cổ Hwang Seonghoon siết chặt, lần này toi thật rồi, cậu ta cố mở họng bảo thỏ trắng chạy đi, nhưng một tiếng bonk vang to theo sau là hơi thở đồng loạt chui vào buồng phổi
Choi Hyeonjoon rút trượng nhào tới, dùng nhiều sức lực vụt thẳng vào đầu làm ả ta văng ra. Mặc dù không có nhiều giá trị sát thương nhưng ít nhất đã cứu được Seonghoon. Trong khoảnh khắc đó đúng là Hyeonjoon định chạy, nhưng lý trí bảo rằng em phải cứu Seonghoon, một điều cơ bản người biết đánh nhau hơn là cậu ta, bỏ mặc cũng là mang tội. Thỏ con vội vã vòng tay xuống đỡ Seonghoon lên, cậu cua lảo đảo hít thở lấy sức, tranh thủ lúc ả ta chưa hồi thần từ cú đánh, cả hai mau chân chạy vụt ra
- LÍNH ĐÂU! ĐỪNG ĐỂ CHÚNG NÓ THOÁT
Cô ả rít lên, theo sau đó là hàng loạt tiếng vút và tiếng bước chân dồn dập lao tới. Lính hắc giáp một đoàn từ bên trái đang đổ tới, bên phải là những tên sát thủ người đầy khí đen cũng tiếp cận tứ phía, đằng sau là cô ả đang đứng dậy và sẽ sớm tiếp cận họ. Hyeonjoon hoảng loạn, tay nắm chặt cây trượng, Seonghoon bên cạnh ổn định tinh thần và rút luôn cây đao to của cậu ta ra. Hai chọi một bầy, số lượng đương nhiên không đủ rồi, nhưng đội nhiên Hyeonjoon bị người vác lên vai, nhảy thẳng từ lan can tầng ba xuống.
Hyeonjoon nhắm mắt, tưởng cậu ta tính làm liều, trong lòng lo sợ nên vô tình truyền nhiều nguyệt năng vào cây trượng. Ánh sáng toả ra chói loà mắt, tới lúc Hyeonjoon hồi thần, cả hai an toàn hạ cánh xuống tầng 1 của nhà máy. Thỏ trắng ngơ ngác nhìn lên, thấy sau lưng Hwang Seonghoon mọc ra một đôi cánh quỷ trắng nuốt, từ từ vỗ để giữ cho cả hai an toàn. Em há hốc mồm, không tin rằng Seonghoon còn có thể làm ra cái trò này. Cậu cua nhìn bộ mặt 'cái này sao mà làm được hay vậy?' của thỏ trắng thì chỉ biết bất lực
- thoát được sẽ giải thích - Cậu ta đáp, rồi vác thỏ chạy như bay theo hướng bản đồ để ra cổng
Mấy cái cổng kim loại đóng chặt đồng loạt nháy điện đỏ, rồi đồng loạt mở ra để cho hai người vụt chạy, như bị hack. Ngưỡng tưởng có thể toàn thây thoát ra, ai ngờ cô ả nữ binh đã lao tới chặn trước họ. Trong tay cô ta là chiếc rìu to lớn, cùng là hàng của hắc ám nên khí đen trên đó vô cùng nồng nặc. Seonghoon dừng chân, thả choi thỏ xuống, nhiệm vụ vẫn là bảo vệ Hyeonjoon nên cậu ta bước về trước một đoạn, thủ sẵn đao phòng trường hợp ứng chiến.
Cô ả gầm lên, cầm rìu lao vụt tới, Seonghoon tầm mắt đỏ ngầu, xoay đao đã được một rìu. Ả vung chân, đạp vào bụng Seonghoon, trong lúc cậu ta nhịn đau mà lỏng tay liền vung cán rìu đánh cậu ta lùi về sau. Hyeonjoon vung trượng đánh về phía ả, nhưng người đã kịp né sang một bên, không thèm để ý mà quay lại tiếp tục giao chiến với Seonghoon.
Cuộc đánh nhau hỗn loạn bị kẹp giữa một không gian nhỏ, hai cánh cửa sắt lớn. Seonghoon nhìn ra, ả ta đang cố gắng không làm Hyeonjoon bị thương, cốt là bắt người nguyên vẹn giao cho hắc ám. Chỉ cần cơ thể em nhiễm năng lượng đen, ả ta coi như nhiệm vụ không đạt. Mang Hyeonjoon còn nguyên vẹn về và tiêu diệt Seonghoon, vô cùng rõ ràng.
Seonghoon bị đánh, hoàn toàn yếu thế, còn cô ta cứ né liên tục đòn tấn công của Hyeonjoon, khiến em chẳng gây được tí ảnh hưởng gì lên người của ả. Nữ binh giơ rìu, một bổ cuối cùng định chặt đầu Seonghoon xuống. Không gian đột ngột tối đen, rìu hạ xuống nghe tiếng bong lớn, nhưng con ác thú bên trong không rú lên một tiếng vui tươi, cho ả biết con mồi chưa lìa đầu. Không gian đen ngòm, đặc quánh, ả chẳng nhìn thấy gì, cầm cây rìu lên đề phòng xung quanh.
Một
Hai
Rồi ba ngọn sáng nhỏ hiện lên
Ba cây đèn dầu bay lơ lửng quanh ả như những con ma trơi, nữ binh nghiến răng, mắt đỏ đảo tía lia, rồi bắt được một khuôn mặt từ từ lộ ra dưới ánh đèn dầu.
- ha... mày..
Cô ả tức giận, ném rìu về phía khuôn mặt ấy, nhưng hình bóng lập tức tan biến, đèn dầu biến mất, ánh sáng lại xuất hiện. Con mồi thì mất tăm hơi, cô ả rú lên đầy tức giận, con mẹ nó chỉ còn một chút thôi là ả thành công rồi. Tất cả, tất cả là tại kẻ đó.
•
Hwang Seonghoon được đem vào phòng trị liệu để Kim Hyukkyu xử lí vết thương sơ. Sơ ở đây là loại bỏ hết năng lượng đen trong từng vết thương đó để tránh hậu quả về sau rồi mới băng bó và tống đi viện nếu cần. Choi Hyeonjoon ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách, mắt nhìn chằm chằm những thùng năng lượng được đặt ngay ngắn dưới sàn.
Cả quá trình như một giấc mơ, dài và đen tối. Choi thỏ mới ngày nào còn là một sinh vật nhỏ, vui vẻ đùa giỡn với muông thú và ăn ngon ngủ ngon trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và Dohyeonie, đùng một cái vì để cứu lấy gia đình cũng như bản thân, chú thỏ trắng năm nào giờ phải học cách dùng vũ lực. Liệu có phải, anh Điền Dã biết có ngày em sẽ như vậy không? Tộc mặt trăng vốn được sinh ra để làm trợ thủ của thần, vậy hẳn em phải trải qua những chuyện như này, không sớm thì muộn.
- Seonghoon sao rồi? - em nhỏ giọng hỏi
- vết thương nặng khá nhiều, gãy xương, nội tạng ảnh hưởng, mất máu kha khá, tạm thời sẽ được đưa đi bệnh viện - có tiếng đáp lại
- tôi.. thật vô dụng.. nhìn cậu ấy như vậy mà chẳng thể làm gì.. - mắt thỏ con rơm rớm, đứa trẻ này luôn tự trách mình mỗi khi bản thân không được như mong đợi, thế giới đối xử với em rất tốt, nhưng bạn thỏ lại cho rằng mình chẳng xứng với những điều ấy
- bậy, cậu đã làm rất tốt, chỉ là.. cô ta là chiến binh mạnh nhất của hắc giáp binh, dẫn đầu trong nhiệm vụ thu thập nhật năng, hai cậu còn trẻ nên rất khó để so về kinh nghiệm chiến đấu. Đó chẳng phải do các cậu, mà là kẻ địch mới gặp, không kịp trở tay.
Choi thỏ bặm môi, động viên bản thân. Để không trở thành gánh nặng, em cần phải làm gì đó để mình thành một người đồng đội tốt hơn. Thỏ con quay đầu, nhìn sang bóng người đang dựa vào tường đã đáp lại em từ nãy tới giờ
- Kang Seonghee... cô biết cô ta, có phải cả hai từng đối đầu nhau không?
Người phụ nữ mặc suit trắng, cả người phong lưu nhàn nhạt. Nghe thỏ con hỏi, cô cụp mắt, hồi tưởng lại một đoạn kí ức dài, rồi gật đầu do dự
- cũng.. có thể cho là vậy
- Seonghee biết cách để đánh thắng cô ta mà phải không?
- không thể nói là thắng, chỉ có thể gọi là lấy ưu thế thôi
- như vậy cũng được - thỏ con mắt sáng - tôi có một thỉnh cầu, Seonghee có thể làm huấn luyện viên cấp tốc cho tôi không? Mặc dù thời gian gấp rút, nhưng tôi muốn mình có thể tự bảo vệ bản thân cũng như gia đình và bạn bè của tôi
- Và cái nhất là, sẽ không phiền cô suốt ngày cứu chúng tôi như vừa rồi nữa
- làm ơn, Kang Seonghee, tôi thật sự không muốn trở thành gánh nặng của ai hết. Tôi muốn mạnh lên, vì chính mình, cũng như vì mọi người, tộc mặt trăng không thể yếu ớt như tôi được
Người phụ nữ chỉ nghe, không đáp, khó để Hyeonjoon đọc được trên khuôn mặt đó đang mang ý gì. Con ngươi Kang Seonghee khẽ động, cuối cùng là thở dài, lại gần vò đầu thỏ con
- ngốc, không ai coi cậu là gánh nặng, cậu đã làm rất tốt rồi. Tộc mặt trăng không có nghĩa là ép buộc mình phải trở nên mạnh mẽ, trong lịch sử cũng có nhiều thành viên không nhờ vũ lực mà đạt được sự tôn trọng của muôn loài, hãy nhớ điều đó
- còn về chuyện luyện tập, rảnh lúc nào, liên hệ tôi
Seonghee cười nhẹ, rồi cũng biến mất, có thể cô ấy còn có việc, quan chép sử mà, một phút một giây không được lơ là trước những chuyển biến của thế giới loài người và sự di chuyển của các vì sao. Đấy, thế mà cô ấy năm lần bảy lượt tới ứng cứu thỏ con, hỏi sao em muốn mình phải mạnh lên, bản thân phải biết cứu mình trước.
Choi Hyeonjoon thở dài, giờ căn phòng còn mình em, thôi tới lúc trở về nhà rồi. Thỏ trắng mở điện thoại, bấm vào nút dịch chuyển trên trang web ẩn kia, ngay lập tức em xuất hiện trong phòng ngủ, còn bản sao kia lập tức biến mất. Có bản sao đó cũng quá tiện đi, hàng ngày sinh hoạt như em bình thường qua mắt mọi người, những lúc cần thiết thì Hyeonjoon thật có thể dịch chuyển vào thế chỗ bản sao này.
Ít nhất từ giờ không phải lo tìm cách chuồn đi và cớ để nói với ba mẹ vì sao hôm qua hàng xóm thấy em trèo cửa sổ chạy đi ra ngoài vào 12 giờ đêm.
____
vừa xong deadline cái nhóm trưởng báo cả nhóm làm lại do đi sai hướng ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com