Viper x Chovy
Lưu ý: tất cả chỉ là giả.
-----------
Trong môi trường esport khắc nghiệt nhất là đối với tựa game liên minh huyền thoại đình đám thì tình yêu là một thứ gì đó rất quý hiếm, có rất nhiều tuyển thủ có người yêu nhưng phải giấu đi vì dư luận tàn khóc.
Jihoon hay còn được mọi người biết đến với biệt danh là Chovy hiện nay đang là người đi đường giữa cho đội tuyển GenG.
Cậu là người có tính cách khá là hướng ngoại vui vẻ hòa đồng với mọi người và đặc biệt là cậu không thích được ship với nam. Instagram của cậu toàn flollow các chị gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa để minh chứng.
Nhưng sự thật trái ngược là cậu không thích ship với các tuyển thủ nam vì cậu có người yêu rồi mà người đó lại là con trai nữa, lỡ ship vậy người yêu cậu thấy rồi ghen thì sao, cậu khá đau đầu vì chuyện đó.
Người yêu cậu không ai khác là người chơi đi xạ thủ cho đội tuyển HLE, Viper- Park Dohyeon.
.
.
.
Trong căn phòng ngủ ở kí túc xá GenG. Bây giờ đồng hồ đã chỉ 11h tối, nhiều người đã say giấc nồng thì lại có một người lại không thể.
Jihoon không biết vì sao lại không ngủ được mà cứ nằm lăn qua lăn lại hoài. Hình như là cậu nhớ người yêu mình rồi.
"Sao lại không ngủ được vậy nè....nhớ Dohyeon quá à..."- cậu úp mặt xuống gối lẩm bẩm.
"Không được phải gọi cho ảnh mới được."
Nói là làm cậu mò mẩm lấy điện thoại gọi cho anh liền.
Bên phía Dohyeon, anh đang ở nhà riêng của mình. Nằm trong phòng ngủ say giấc thì có tiếng chuông điện vang lên.
Anh khó chịu mở mắt lấy điện thoại rồi suy nghĩ xem ai lại khuya như vậy còn gọi cho mình thì thấy của Jihoon.
Anh tỉnh táo lại nhấc máy nghe.
---------------
"Có chuyện gì vậy Jihoonie, sao lại gọi anh giờ này."- anh hơi ngái ngủ hỏi.
"Anh ơi em nhớ anh, anh qua ôm em ngủ được hong."- cậu hơi mè nhe nói.
"Trời ơi nghe thương vậy nè, muốn không anh qua đón em về nhà anh ngủ ha."- anh nghe giọng cậu mè nhe thì chịu không nổi mà.
"Được hả anh có phiền không ạ."
"Không sao phiền được, người yêu anh thì sao mà phiền. Giờ anh qua chỗ em, nào tới anh nhắn em xuống."
"Dạ em biết rồi."
--------------
Cuộc gọi kết thúc, anh cười khổ nghĩ lại hồi sáng cậu mới giận anh vì quên mua sữa dâu cho cậu, còn không thèm nói chuyện với anh luôn giờ thì lại nói nhớ anh đúng là mèo cam của anh khó chiều thật.
Anh rời khỏi chiếc giường êm ái của mình rồi khoác lên minh chiếc áo khoác để giữ ấm còn mang theo một chiếc áo khoác cho cậu lỡ như cậu quên thì có mà mặc rồi lấy chìa khoác xe rời đi khỏi nhà.
Từ chỗ anh đến chỗ cậu cũng hơi xa một chút chắc tầm 20 phút.
Khí hậu Hàn Quốc về đêm khá lạnh, còn mưa nhẹ nữa.
Anh đậu xe dưới kí túc xá của cậu, lấy điện thoại nhắn tin kêu cậu xuống.
------------
"Anh tới rồi xuống đi nè."
"Dạ."
------------
Anh mỉm cười đứng bên dưới đợi cậu xuống. Nhiệt độ thì đang giảm xuống khiến anh thở ra nhiều làn khói trắng, anh bỏ tay vào túi áo để giữ ấm.
"Dohyeonie!!!"- tiếng cậu vang vọng tới.
Cậu chạy lại ôm lấy anh mỉm cười hỏi.
"Anh đợi em có lâu hong vậy."
"Không có lâu anh mới tới à, lên xe đi nè."- anh cười xoa đầu cậu rồi mở cửa ghế phụ cho cậu vào.
Cậu nhanh nhẹn đi vào trong xe ngồi đợi anh, anh đóng cửa cho cậu rồi đi vào ghế lái.
"Thắt dây anh toàn vào Jihoonie."- miệng anh thì bảo cậu cài dây an toàn nhưng tay anh đã giúp cậu mất rồi.
Cậu cười xòa để yên cho anh cài dây an toàn cho mình.
"Mình về nhà nhanh đi anh em buồn ngủ òi."- mắt cậu hơi khép lại nói.
"Rồi mình đi thôi, em ngủ chút đi nào tới nhà anh kêu dậy."- anh xoa nhẹ mặt cậu bảo.
Cậu nghe thế khép mắt ngủ một chút vậy nào tới thì anh kêu.
.
.
.
Khi đến nơi, anh cởi dây an toàn cho mình và cho cậu.
"Jihoonie ơi tới rồi em dậy đi."- anh vỗ nhẹ vai cậu kêu.
"Ưmm đang ngủ mà..."- cậu nói mớ phủi tay anh đi, quay người chỗ khác ngủ tiếp.
Anh bất lực đành xuống xe trước cõng cậu lên nhà vậy.
Anh khá chật vật trong lúc cõng cậu. Cậu cứ quơ tay múa chân loạn xạ khiến anh hơi mất thăng bằng một chút.
"Jihoonie à yên xíu để anh cõng em lên nè."- anh hôn nhẹ vào má cậu nói.
Nghe vậy cậu nằm yên trên lưng của anh luôn. Thật ra là cậu đã dậy từ lâu rồi nhưng muốn được anh cõng nên mới giả ngủ thôi.
Sau tầm vài phút thì cả hai cũng đã có mặt tại riêng của anh, bình thường anh sẽ ở chung với các thành viên khác nhưng lâu lâu anh cũng về nhà riêng để dọn dẹp chút.
Anh đặt nhẹ cậu lên ghế sofa rồi từ tốn cỡ bỏ áo khoác của cả hai, hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi đứng dậy đi vào bếp pha một ly sữa cho cậu.
"Jihoon ơi dậy uống sữa cho ấm bụng đi ngủ nè em."- anh bưng ly sữa đặt lên bàn, lay nhẹ vai cậu gọi.
"Ưmm..."- cậu hơi cự mình từ từ mở mắt.
"Uống sữa cho ấm bụng nè bé yêu."- anh ngồi ra phía cậu, đỡ cậu ngồi dựa vào anh.
"Em cảm ơn."- cậu cầm lý sữa vừa thổi vừa uống.
Cả hai ngồi với nhau trò chuyện một chút về những thứ linh tinh xung quanh.
"Em uống xong rồi nè anh."- cậu cười khoe chiến tích với anh.
"Giỏi quá luôn nè, giờ em đi vệ sinh răng miệng đi rồi tụi mình đi ngủ."
Cậu gật đầu rồi chạy một mạch vào phòng tắm, còn anh thì đi dọn dẹp nhà cửa một chút.
.
.
.
'Cạch'
Cậu mở cửa phòng ngủ đi vào sau khi vệ sinh cá nhân xong. Thấy anh đã ngủ từ bao giờ, tay còn dang rộng sang một bên nữa, cậu thấy thế thì liền nhảy vào vòng tay anh mà ngủ.
"Jihoon à em quậy quá nha."- tuy anh không mở mắt nhưng anh thừa biết em vừa làm gì.
"Em thích đấy thì sao."- cậu ôm anh nói.
"Em muốn gì cũng được hết á."
Nói rồi anh thở đều tiếp tục đi vào mộng xuân nữa.
"Anh ơi mai mình đấu với nhau á anh có lo không."- cậu vẽ một vòng tròn lên ngực anh hỏi.
"Lo thì cũng có đó, đối thủ là Jihoon mà em rất giỏi nên anh phải lo chứ."
"Em cũng vậy mình cố gắng cùng nhau đến MSI nhé."- cậu ôm chặt lấy anh nói.
"Đương nhiên."
Cả hai ôm nhau thặt chặt và say giấc nồng bên nhau.
Nhưng mọi chuyện không thể suôn sẻ như thế.
Ngày HLE đấu với GENG. Khi đang dẫn trước GENG với tỷ số 2-0 họ đã nghĩ tấm vé đến MSI chỉ còn một ván nữa nhưng GENG đã lật ngược thế cờ thắng với tỷ số 3-2 và đã lấy đi tấm vé đầu tiên.
Anh hơi thất vọng một chút nhưng không sao còn một tấm vé nữa mà nên anh sẽ cố gắng hết sức.
Ngày đối đầu với T1, anh hơi lo lắng một chút.
"Em đi vệ sinh chút."- Dohyeon đứng dậy đi ra ngoài.
Trong nhà vệ sinh, anh thở ra một hơi nặng nhọc.
"Cố lên nào mày làm được mà."- anh tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo.
"Đương nhiên là anh yêu sẽ làm được rồi."
Một giọng nói vang lên làm anh phải quay đầu lại nhìn.
"Jihoonie sao em ở đây."- anh cười ôm lấy cậu.
"Nè!! Mặt anh dính nước kìa. Em tới coi người yêu em đấu có sao hong??"- cậu lấy khăn tay của mình lau mặt cho anh vừa nói.
Anh vui sướng trong lòng muốn chết luôn được người yêu tới coi đấu thì còn gì bằng.
"Anh đi chuẩn bị đi nè, em ra ngoài trước chờ coi người yêu em thắng."- cậu hôn nhẹ lên má anh chào tạm biệt rồi đi ra ngoài.
Anh vui sướng nhân mười lần, tung tằn chạy đi về phòng chờ của HLE.
Nhưng kết quả không như mong đợi, HLE để thua trắng với tỷ số 0-3. Cậu ở dưới nhìn anh chắc tâm trạng anh đi xuống lắm.
Cậu đợi khán giả giải tán bớt, rồi đi một mạch đến phòng chờ HLE.
'Cốc cốc'
Wangho đang dọn đồ thìp nghe tiếng gõ cửa.
"Ra ngay."
Wangho mở cửa thì thấy cậu đứng đó thắc mắc hỏi.
"Jihoon có chuyện gì hả em."
"Dạ cho em hỏi tuyển thủ Viper đâu rồi ạ."
"Anh không biết nó đi đâu nữa, ba đứa có biết Dohyeon đi đâu không?"- Wangho quay đầu lại hỏi ba đứa nhỏ.
Wooje và Hwanjoong lắc đầu không biết.
"Hình như ảnh đi hóng gió hay sao á anh Chovy ơi, ảnh có nhờ em giữ đồ dùm ảnh nè."- Geonwoo nói.
"Vậy hả anh cảm ơn."- cậu cuối đầu cảm ơn.
"Ủa mà em kiếm Dohyeon chi, không phải em sợ nó hả hay có tình ý gì đây?"- Wangho nghi ngờ nhìn cậu.
"Thì l-là đồng đội cũ Siwoo-hyung kêu em đi kiếm ảnh để đi ăn á nên em đ-đi nha."- nói rồi cậu chạy đi mất.
Wangho ngơ ngác nhìn cậu chạy đi mất.
"Hỏi thôi mà là gì run dữ vậy?"
Cậu chạy ra ngoài lấy gọi cho anh nhưng không được.
"Trời ơi nghe máy đi Dohyeon."- cậu gọi anh liên tục.
Giờ biết kiếm anh ở đâu đây, vừa mới nghĩ xong thì điện thoại cậu kêu lên.
Là anh gọi đến cậu bắt máy ngay lập tức
-----------
"Anh ơi anh đi đâu vậy, sao giờ này còn đi hóng gió hả muốn bệnh sao?"
"...Về nhà đi, kệ anh."
"Anh ơi sao vậy?"
"..."
"Anh à đừng làm sợ em sợ mà, anh ở đâu vậy?"
"..."
"Anh ơi anh ở đâu vậy, em tới liền nè rồi hai đứa mình cùng về nhà ăn cơm ha, thua cũng không sao đâu anh mình cố gắng lần sau nha là được à. Em tin người yêu em sẽ thành công à đừng buồn mà anh."
"Còn nhiều năm mà anh, năm sau chúng ta cùng nhau đi MSI nhé
"Cầu sông Hàn."
"Em tới liền nè đợi em nha."
"Ừm."
-----------
Cậu nghe được địa điểm thì em liền chạy đến nơi đó.
Gió đêm ở Hàn Quốc rất lạnh nhưng cậu biết lòng anh còn lạnh hơn nữa, ánh mắt bất lực nhìn nhà chín phát nổ để rồi trượt mất cơ hội.
Chạy một hồi cũng tới, cậu thở vì mệt, thấy anh đang đứng nhìn xa sâm về khoảng vô định vành mắt còn có chút đỏ nữa có lẽ anh đã khóc nhưng không muốn cho mọi người biết.
Cậu tiến tới tựa vào vai anh hỏi.
"Anh đang nhìn gì vậy?"
"Anh không biết nữa."
Cậu kéo mặt anh lại để anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh khóc sao, mắt đỏ rồi nè."- cậu chạm nhẹ lên vành mắt anh.
"Khóc sao, chắc là có."- anh đứng yên hưởng thụ cái chạm của cậu.
"Anh đã làm em và mọi người thất vọng."
"Sao anh lại nói vậy, người yêu em chưa bao giờ làm em thất vọng hết á, em nghĩ các bạn fan cũng sẽ không thất vọng về anh đâu vì anh đã cố gắng hết sức rồi mà."- cậu ôm lấy anh cố gắng an ủi.
"Vậy sao..."
"Đúng vậy, giờ thì mình về nhà nha chúng ta cùng nhau nấu buổi tối nha anh, anh nấu canh rong biển cho em nha."- cậu nắm tay kéo anh đi.
"Trễ lắm rồi mà em chưa ăn xong, như vậy là không được đâu á nha."- anh búng nhẹ lên trán cậu cười trách.
Cậu cười hì hì rồi nắm tay kéo anh đi về nhà.
--------------
Chữa lành nha, tui cũng muốn vicho đi msi với nhau lắm nhưng hơi tiếc xíu. Nhưng không sao chúng ta còn nhiều giải mà cố lên<( ̄︶ ̄)>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com