Viper x Chovy
Tất cả chỉ là giả.
-------------------
"Hãy cùng nhau ngắm bạch dương khi em khỏi bệnh nhé."
.
.
.
Mùa thu có ý nghĩa vô cùng đáng nhớ trong đời sống mỗi người, mùa của sự lãng mạn, bình yêu và những khởi đầu mới. Trong tình yêu mùa thu còn được coi là mùa của các cặp đôi trao nhau những chiếc nhẫn cưới, đánh dấu một cột mốc mới trong đời.
Jeong Jihoon cũng từng có mùa thu rất đẹp nhưng chỉ trong chốc lát mùa thu của cậu không còn nữa.
.
.
.
"Jihoon ơi anh đem cháo lên cho em nè."- Dohyeon nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Đúng vậy Jeong Jihoon là một bệnh nhân mắc bệnh suy tim, tim cậu rất yếu có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
"Anh đến rồi hả Dohyeonie."- cậu đang đọc sách thì thấy anh bước vào.
"Đúng rồi, anh có đem cháo cho em nè ăn đi khi còn nóng."
Anh đi nhẹ nhàng ngồi kế bên giường bệnh của cậu, mở hộp cháo múc từng muỗng vừa thổi và đút cho cậu.
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên để anh cho mình ăn.
"Có ngon không?"
"Đương nhiên là đồ người yêu em nấu thì chắc chắn là ngon rồi."- cậu cười nói với anh.
Anh cảm thấy vui sướng trong lòng khi nghe cậu nói vậy mà đút cậu ăn tiếp.
Anh đang dọn dẹp đồ trong phòng bệnh thì nghe cậu gọi.
"Dohyeonie đây có phải cây bạch dương không anh?"- cậu giơ quyển sách lên hỏi anh.
"Đúng rồi, sao vậy em."
"Bạch dương lá màu vàng hả anh?"
"Lá bạch dương màu xanh, chuyển vàng là khi vào mùa thu á."- anh giải thích cho cậu hiểu.
"Ồ, em muốn đi ngắm ghê."- cậu sờ bức ảnh nói.
"Hãy cùng nhau ngắm bạch dương khi em khỏi bệnh nhé."- anh xoa đầu cậu nói.
Cậu cười tươi ngồi yên để anh xoa đầu mình.
"Anh đi làm nha, chút nữa Siwoo-hyung sẽ tới đây chơi với em."- anh cầm theo hộp cháo cậu đã ăn xong rời đi.
Cậu cười tạm biệt anh. Sau đó lại sờ lên bức ảnh chụp cây bạch dương trong sách.
"Muốn ngắm chúng cùng với Dohyeonie ghê."
'Cạch'
"Ngắm gì cùng Dohyeonie??"- Siwoo vừa mở cửa đã nghe cậu nói gì đó
Cậu quay đầu lại nhìn anh, rồi giơ quyển sách lên.
"Ngắm bạch dương cùng Dohyeonie ạ."
"Ồ vậy phải cố gắng khỏe lên đó."- Siwoo ngồi xuống xoa đầu cậu.
Cả hai ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau thì mặt cậu tự nhiên buồn xuống.
"Em sao vậy Jihoon?"- Siwoo thấy thế liền hỏi.
"Dohyeonie dạo này anh ấy đi làm nhiều việc quá, em lo cho sức khỏe anh ấy...cũng tại em hết.."
"Nếu em nói là tại em thì phải mau khỏe lại để Dohyeonie của em không cực nữa biết không."
"Dạ. Nhưng chưa có trái tim nào được hiến hết..."
"Sẽ có thôi. Đừng buồn nữa ăn táo nè anh có đem vô cho em đó đợi xíu anh gọt cho nha."- Siwoo liền dập tắt cái suy nghĩ tiêu cực của cậu liền.
Đúng vậy Dohyeon làm việc rất nhiều, từ lúc biết cậu bị suy tim anh làm việc còn nhiều hơn bình thường để có tiền chạy chữa cho cậu, dù mệt đến mấy anh cũng phải làm việc để cậu có thể chạy nhảy khắp nơi mà không cần sợ gì hết.
.
.
.
Tại chỗ Dohyeon làm việc, anh hiện tại đang làm tại một cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện nơi cậu đang điều trị.
"Cảm ơn quý khách."- anh cúi đầu chào vị khách vừa mua hàng.
Anh đi kiểm tra các quầy hàng và sắp xếp các mặt hàng mới lên kệ.
"Dohyeon nghĩ tay tí đi lại đây ăn này."
Wangho người anh trai làm việc chung với anh, vẫy tay gọi anh lại. Nghe thấy thế thì anh cũng dừng tay đi lại.
"Nay có mì với cơm tự sôi này, chú em muốn cái nào."- Wangho đặt hộp mì và hộp cơm tự sôi lên bàn nói.
"Ồ cho em cơm tự sôi đi."- anh cầm lấy hộp cơm nói.
"Được đưa đây anh làm cho, chú ngồi nghỉ tí đi."- Wangho lấy hộp cơm của anh rời đi.
"Đâu anh có vậy đừng với em là trích tiền ra mua nha."- anh nằm rạp xuống mặt bàn hỏi.
"Cái này mai là hết hạn, ông chủ cho anh với em đấy."
"À."
Anh ngồi dậy lấy điện thoại xem là mấy giờ.
"Đã 3h rồi sao, tí phải đi ship nữa."
"Chú sao á Dohyeon."- Wangho đi lại trên tay là hộp cơm của cậu và hộp mì của mình.
"Dạ em canh giờ đi ship đồ ấy mà."- anh cất điện thoại vào túi, nhận lấy hộp cơm từ tay Wangho nói.
"Cực nhỉ, lúc nào cũng phải làm việc từ sáng đến tối muộn mà."- anh đứng lên đi lấy sữa chuối cho cả hai.
"Uống đi cho có sức tí đi làm."
"Em cảm ơn. Cực thì cũng phải chịu thôi anh ơi, em đâu còn cách nào khác."
Wangho gật đầu đồng ý với lời cậu vừa nói. Nếu Wangho mà là Dohyeon chắc có khi không chịu nổi luôn ấy chứ.
"Dohyeon chú làm bao nhiêu việc rồi?"- Wangho lại kiếm chuyện hỏi tiếp.
"Ưmm...cũng hơi nhiều bốc vác, thợ hồ, dạy thêm, nhân viên cửa hàng, shipper...chắc nhiêu á em nhớ có nhiêu à."- anh giơ tay lên về nói vừa đếm.
"Quá trời luôn, thôi lo ăn đi rồi làm."
Cả hai ngừng tán gẫu mà thưởng thức buổi ăn.
Trong bệnh viện, Siwoo đã về do trời đã tối nên người anh lớn của cậu phải đi về nghỉ ngơi mai đi làm.
"Không biết Dohyeon đang làm gì nữa."
Cậu nằm trên giường bệnh ngắm nhìn thành phố phồn hoa qua cửa sổ, những ánh đèn rực rở, đường phố thì náo nhiệt nếu bình thường chắc cậu và anh đã tay trong tay cùng nhau đi ăn đi chơi rồi.
Đã 10 tháng kể từ khi cậu mắc căn bệnh này rồi, anh vì cậu mà bỏ giấc mơ trở thành giáo viên của mình qua một bên mà lao đầu vào làm việc kiếm tiền chạy chửa cho cậu.
"Mày đó nha Jihoon không làm được gì hết đúng là vô dụng mà."- cậu tự búng vào trán minh cười khổ.
'Cạch'
"Em ngủ rồi hả Jihoonie."
Anh bước vào trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ làm giao hàng tới đây thăm cậu.
"Em chưa."- cậu nghe thấy tiếng anh thì từ từ ngội dậy.
"Ồ, em có đói không anh có mua cơm nắm cho em nè."- anh đi lại giơ bịch cơm nắm trên tay lên.
"Em cũng hơi đói đó mà giao hàng xong sao không về nhà ngủ mà lên đây lỡ mai mệt anh không có sức đi làm rồi sao."- cậu lo lắng hỏi anh.
"Không sao đâu mà ăn đi nè."- anh mở cơm nắm ra đưa cho cậu.
"Em cảm ơn. Mà anh em hỏi nè năm nay anh bao nhiêu tuổi."
"Anh 23, anh lớn hơn em hai tuổi lận đó, mà chi á?"
"Không có gì em hỏi cho vui thôi ấy mà."
Anh cười rồi ngồi kể chuyện cho cậu nghe về nhưng việc hôm nay anh đã làm.
"Jihoon nè sắp vào thu rồi đó em có muốn đi ngắm bạch dương không."- anh cầm tay cậu cười ôn nhu hỏi.
"Muốn chứ anh nhưng chắc em phải đợi thêm."- cậu hơi ỉu xìu nói.
"Không sao không sao từ từ là ngắm được à."- anh xoa đầu cậu nói.
"Dạ."
"Em nằm xuống ngủ đi nè, anh về nhà xíu lại lên liền."- anh đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi rời đi.
Cậu cảm thấy hơi lo lo trong người nhưng chắc do tính đa nghi của mình nên cậu cũng bỏ qua mà nhắm mắt đi ngủ.
Anh chưa có đi mà chỉ đứng bên ngoài nhìn cậu một lát rồi quay người rời đi.
"Jihoon à em sẽ được ngắm bạch dương thôi chúng rất đẹp."
.
.
.
Siwoo đang nằm trên giường ngủ thì nghe được tiếng chuông điện thoại, gã hơi khó chịu mở mắt mò mẩm kiếm điện thoại.
"Ai vậy Siwoo xin nghe."
"Em nè Siwoo-hyung, Dohyeon."
"Dohyeon, chú gọi anh giờ này làm gì, 12h đêm đó."
"Em xin lỗi đã gọi anh giờ này nhưng anh có thể ra công viên gần nhà anh chút được không em có chuyện cần nói."
"Trời ơi, đợi xíu ra liền."
"Em cảm ơn."
Gã cúp máy, đứng dậy kiếm đại cái áo khoác nào đó mặc vô rồi đi ra ngoài.
Từ xa gã đã thấy anh đang ngồi trên băng ghế của công viên trên tay còn cầm hai hộp sữa dưa lưới nữa hình như đang nghĩ về chuyện gì đó.
"Chú kêu anh ra đi chi không?"- gã nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên anh hỏi.
"À đây uống đi anh."- anh đưa hộp sữa dưa lưới cho gã.
"Gọi anh để đưa cái này thôi hả??"- gã nói vậy nhưng cũng nhận lấy mà uống.
"Đây là thứ mà hồi cấp 3 anh hay mua cho em khi em được điểm cao kiểm tra đó."- anh cũng cắm ống hút thưởng thức luôn.
"Còn nhớ luôn sao."
"Vâng."
.
.
.
"Rồi có việc gì nói luôn đi."- gã đi bỏ hai hộp sữa rồi quay lại ngồi xuống nhìn anh hỏi.
"Ngày mai Jihoon sẽ có ca phẩu thuật ghép tim."
"Thiệt hả vậy thì mừng quá."- gã mừng rở vô tay.
"Có người hiến cho em ấy rồi hả, em biết người nhà người đó là ai không để có gì anh đi cảm ơn họ thật nhiều mới được."
Anh cười rồi đưa gã một tấm thẻ ngân hàng. Gã đầu ba chấm hỏi.
"Đưa anh thẻ ngân hàng của chú làm gì?"
"Anh giúp em đưa thẻ này cho Jihoon khi em ấy khỏe lại nha, đây là số tiền em đi làm tích góp được đó."
"Sao em không tự đưa mà phải nhờ anh...đừng nói là em!!"
Anh cười gật đầu, dúi tấm thẻ vào tay gã.
"Em không thể đưa..."
"Jihoon muốn ngắm bạch dương chung với em đó, không muốn ngắm chung với em ấy sao."- gã bất lực nói.
"Muốn chứ anh, em muốn cùng Jihoon ngắm bạch dương vào mùa thu nhưng cứ nhìn thấy em cứ đau đớn vì căn bệnh đó....lòng em đau lắm."- anh đứng lên ngước nhìn lên bầu trời đêm.
"Anh hiểu rồi."
"Em còn một chuyện nữa, sau khi mọi thứ kết thúc anh hãy đem cơ thể em đi thiêu và đưa về quê nhà của em nha, sau nhà em có một cây bạch dương hãy chôn cất em ở đó để hằng năm em cũng có thể ngắm bạch dương vào mùa thu nhé."- anh cười tươi nói.
"Được rồi, giờ em về nghỉ ngơi đi nha."
"Dạ."
.
.
.
Sáng hôm sau, ngày định mệnh ấy cũng đã tới. Jihoon trên giường bệnh đọc sách thì bác sĩ và Siwoo đi vào nói.
'Cạch'
"Bệnh nhân Jeong Jihoon, có người đã hiến tim cho cậu nên sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tim."- bác sĩ nói xong thì cúi đầu chào Siwoo rồi rời đi.
Gã đi lại gần em xoa đầu cười nói với em.
"Em có thể ngắm bạch dương rồi nha."
"Em vui quá đi anh ơi vậy là em có thể cùng Dohyeonie ngắm bạch dương rồi."- cậu vui sướng nói với gã.
Gã cố gắng nén đi những giọt nước mắt của mình vào trong nố với em.
"Đúng rồi đó."
"Mà anh ơi Dohyeonie đâu, anh không đến sao ạ."- cậu ngây ngô hỏi gã
"Thằng đó chắc chưa biết việc em được người ta hiến tim nên giờ chắc nó đang miệt mài ở chỗ làm đó. Em ghép tim xong đi rồi mình đi lại chỗ nó làm cho nó bất ngờ."- gã khó chịu nhăn mặt nói.
Cậu gật đầu, rồi nằm xuống chuẩn bị tinh thần vào phòng phẫu thuật.
.
.
.
Ca phẩu thuật kéo dài hằng giờ đồng hồ. Gã bên ngoài lo lắng không thôi, chấp tay lại cầu nguyện cho cậu sẽ thành công vượt qua.
Đến khi bác sĩ bước ra và nói với gã rằng ca phẫu đã thành công và cậu được đưa ra bên ngoài gã mới thở phào nhẹ nhõm.
Gã ra quầy thu ngân đóng tiền viện phí cho cậu và nói với y tá ở đó là có thể lấy cơ thể của anh về để mai táng được không thì nhận được cái gật đầu.
Sau khi nhận được cơ thể của anh thì gã làm đúng như lời gã đã hứa là đem cơ thể anh đi thiêu lấy cốt đem chỗ ở gốc cây bạch dương sau nhà.
Gã bắt một chuyến taxi về quê anh. Cũng khá gần đi khoảng 10 phút là đến, nơi đây khá yên tĩnh xung quanh là nhà cửa theo phong cách cổ kính, người dẫn cũng khá thân thiện nữa thì ra đây là lý do anh khi rảnh là muốn về quê.
"Anh hoàn thành rồi nhá."- gã đặt một bó hoa trước bia một của anh nói.
"Cảm ơn anh."
Gã cười mỉm rồi quay người rời đi về.
.
.
.
Còn phía cậu. Sau khi phẫu thuật chắc do còn thuốc mê nên cậu đã ngủ một mạch đến trưa.
"Ưm..."
"Em dậy rồi hả, ngồi từ từ thôi."- Siwoo kế bên lo lắng nói.
"Dạ, bây giờ là mấy giờ rồi anh?"
"3h chiều rồi, đói không anh có mua cháo nè."- gã nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói.
"Dạ, chừng nào em được xuất viện vậy anh?"
"Bác sĩ nói cỡ ba ngày nữa là em có thể xuất viện á."
Cậu gật đầu rồi ăn cháo mà Siwoo đã mua cho mình.
"Dohyeonie sáng giờ có lên đây không?"- cậu vừa ăn được vài muỗng cháo thì lại hỏi gã tiếp.
"Nó nó với Wangho đi nhận hàng rồi. H-Hàng nhiều quá nên sáng giờ nó không lên đây được, có gì mình đi gặp cho nó bất ngờ."- gã cố bịa đại ra câu chuyện gì đó để nói với cậu.
"Dạ, em biết rồi."
"Ừm, ăn đi em không cháo nó nguội mất ngon, anh ra ngoài mua cafe."- gã đứng lên rời đi.
Cậu cảm thấy hình như Siwoo-hyung đang giấu mình gì đó.
Gã bấm nút mua lon cafe ở máy bán hàng, khui ra làm một hơi.
"Anh xin lỗi Jihoon."
.
.
.
Ba ngày sau, cậu hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện đi về nhà.
"Siwoo-hyung giờ em đã khỏe rồi, chỗ Dohyeonie làm ở đâu vậy."- cậu hí hửng kéo tay anh hỏi.
"Chỗ Dohyeon hả....để anh đưa em tới đó."- gã hơi ngập ngừng nhưng cũng đưa cậu đi.
Gã bắt một chuyến taxi đưa cả hai về quê của anh.
"Dohyeon ở đây."- gã dẫn cậu ra sau nhà của anh, chỉ xuống một tấm bia mộ có khắc tên anh.
Cậu bàng hoàng, sốc đơ hết cả người. Dohyeon của cậu sao lại ở đây được, sao bia mộ lại khắc tên của anh vậy?
"Anh giỡn với em hả Siwoo-hyung, Dohyeonie của em sao lại..."- cậu ngã khuỵu xuống đất trước bia mộ của anh.
"Dohyeon nó hiến tim cho em, trái tim em hiện tại chính là của Dohyeon, đây là thẻ ngân hàng mà Dohyeon nó để lại cho em, số tiền này là Dohyeon nó tích góp. Anh nghĩ nó sẽ giúp em được phần nào đó khi em xuất viện."- gã đượm buồn nói với em, đưa em chiếc thẻ rồi gã rời đi.
Em không nói gì chỉ quỳ gối trước mộ của anh, vuốt nhẹ lên tấm bia khắc tên anh.
"Dohyeon à, em muốn ngắm bạch dương cùng anh mà sao anh lại làm thế với em....hức em xin lỗi...hức cũng tại cái cơ thể yếu đuối này hết."
Tất cả cũng tại cái cơ thể yếu đuối này mà khiến anh phải biến mất. Em muốn tự tay bóp cái cơ thể này nhưng nghĩ lại anh đã hy sinh để em được sống nên đành thôi.
Sau hôm đó, em quay lại nhà của cả hai ở thành phố để sống. Em bắt đầu đại học sư phạm để thực hiện tiếp giấc mơ của anh.
"Ước mơ của anh hãy để em viết tiếp nhé."
.
.
.
Sau khi em ra trường, em đã xin làm giáo viên dạy toán ở trường cấp 3 của anh lúc trước.
"Thầy Jihoon năm nay nhiêu rồi nhỉ."- một người đồng nghiệp đi ngang hỏi.
"Tôi á, 26."- em ngồi chỉnh sửa cái giáo án trả lời.
"Không biết thầy có người yêu chưa nhỉ cần tôi giới thiệu cho không?"- một người đồng nghiệp nữ khác đặt hồ sơ lên bàn nói.
"Cảm ơn, nhưng tôi có người yêu rồi."- em cười đáp.
"Tiếc thế, mà mùa thu sắp tới nè tụi mình đi đâu chơi đi."
"Đi cắm trại được á, thầy Jihoon đi chứ."
"Thôi mọi người đi vui vẻ, tôi phải về quê rồi."- em cầm giáo án lên đi ra ngoài.
Phía sau mọi người vẫn vòn bàn tán vui vẻ về kế hoạch đi chơi nhưng đối với em, mùa thu làm cho em nhớ đến anh chỉ muốn về quê và ngắm bạch dương cùng anh.
.
.
.
"Em đến rồi đây, Dohyeon vẫn khỏe chứ."
Em ôm bó hoa đến đặt xuống mộ của anh, ngồi xuống tâm sự những chuyện hằng của mình cho anh nghe.
"Em nhớ anh thật đó Dohyeon, anh ngủ lâu thật."- em vuốt nhẹ lên tấm bia khắc tên anh mà nói.
Em dựa vào thân cây bạch dương hít một hơi thật sâu nói.
"Em chợp mắt một chút, anh canh cho em ngủ nhé."
Từ từ chìm vào giấc ngủ của riêng mình, chắc trong giấc mơ em mới có thể gặp anh. Bỗng một chiếc lá từ cây bạch dương rơi xuống chạm nhẹ lên môi em, trong tiếng gió có một lời yêu được nói ra.
"Ngủ ngon nhé tình yêu của anh. Anh yêu em."
-------------
Yeahhhhh GenG vô địch òi <( ̄︶ ̄)>
Tui bị bí ý tưởng viết ngược òi chc chap sau ngọt thui. Ko bt tui nên tiếp chovy bot nữa ko nhỉ σ(^_^;)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com